5. r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ấy ở đây, Suga san đang ở đây, ngay trước mặt bạn.

" ah, em đến đăng kí làm quản lí câu lạc bộ hả?" Anh xoa xoa mái đầu xám của mình, nhìn khung cảnh ấy khiến bạn cũng muốn để ngón tay len lỏi vào trong từng sợi tóc ấy, vuốt ve nó và nghe tiếng anh rên rỉ. Bạn đỏ lựng mặt, chỉ vì một hành đông nhỏ của anh mà bạn đã nhớ tới cái giấc mộng đó.

Bạn ngồi trên hông anh, Suga nhẹ nhàng đẩy hông rất khẽ nhưng lại khiến bạn ngứa ngáy không thôi, giống như một con mèo đòi nựng, bạn đưa tay bấu lên vai anh. Miệng nhỏ hôn lên từng tấc da tấc thịt trần trụi mà trắng nõn. Trông anh có vết hơi yếu đuối nhưng thực chất là không, bụng anh còn hơi hình thành múi (có lẽ do anh đã phải luyện tập rất nhiều), bạn rất thích việc đưa tay vuốt ve những khoảng thịt rắn rỏi ấy rồi luồn tay xuống chạm nhẹ vào đồ vật của anh. Dám chắc lúc này Koushi đã nhắm tịt cả mắt vào rồi rên rỉ vài tiếng kích động trước hành động ấy.

Da anh rất trắng, chỉ cần véo nhẹ hơi có lực một chút là sẽ để lại vết đỏ mờ mờ, chính vì thế bạn rất hay thích "đánh dấu chủ quyền" anh. Sau mỗi trận kích tình ấy, bạn đều thấy anh rưng rưng dễ thương đến không chịu được, hai tay ôm lấy bả vai chi chít các vết đỏ ửng cộng thêm dấu son môi đỏ hơi in trên lưng rộng.

" y/n là bạn em, em đã nhờ cậu ấy đến đây để chụp ảnh làm poster cho chúng ta" - Kageyama theo đúng như kế hoạch mà bao biện cho sự xuất hiện của bạn. Sugawara không những tin điều ấy mà còn lấy tay đập bộp bộp vào phát vào lưng cậu:

" Kageyama đã lớn rồi nhỉ, còn kết bạn được với con gái nhà người ta nữa chứ."

" thế trước nay anh nghĩ em không kết bạn được hả ?" Kageyama gào lên như phản đối lại cái sự thật hiển nhiên ấy, dù chính bạn cảm thấy cậu ta không phải là người xấu nhưng luôn mang một vỏ bọc khá khó gần để mọi người xung quanh có thể tiến tới. Dù vậy thì sao chứ, có mặt trời nhỏ của cậu ta ở đây rồi mà. Ah, quan hệ bạn bè tốt thật đấy !

Suga cười xoà xin lỗi cậu ta, xong đâu đó anh lại quay ra bạn. Bạn chỉ có thể đứng lặng im nghe anh nói như một cục đá nhỏ, còn cái anh nào đó thì cứ nói liên tục không ngừng nghỉ. Hoá ra anh không còn là mĩ nam an tĩnh rồi, tất cả chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi, bạn dám chắc đấy. Nhưng anh lại rất ân cần, anh kéo tay bạn ra biên ghế dành cho huấn luyện viên và quản lí, anh bảo anh sợ bạn đứng lâu sẽ mỏi. Do mọi người còn chưa tới nữa nên chắc sẽ mất một lúc lâu. Trong lúc đó thì ngồi chờ vẫn hơn chứ nhỉ? Bạn cũng không nói gì chỉ ậm ừ vài câu.

Anh quay lại sân tập, do hai tên đơn bào kia đang tập với nhau nên anh sẽ tự tập một mình. Đây là lần đầu tiên bạn nhìn mọi người chơi và luyện tập ở một khoảng cách gần đến như vậy, tiếng bóng đập 'bang bang' xuống sàn có hơi chút khiến bạn giật mình nhưng khi đã quen rồi thì cái tiếng ấy lại làm bạn hào hứng tới lạ. Dáng vẻ của Hinata và Kageyama, bọn họ phối hợp một cách mạnh mẽ, hiểu nhau đến từng động tác. Giống như việc Hinata sinh ra chính là để được Kageyama chuyền cho vậy đấy. Sự đối lập giữa hai người không hề bất đồng không hề cạnh tranh mà ngược lại phối hợp nhịp nhàng đến không thể tin được. Động tác đập bóng và truyền bóng nhanh và mạnh, khiến ngay cả một người không hiểu rõ mấy về bóng chuyền như bạn cũng phải trầm trồ trước điều ấy.

Nếu may mắn chụp được một phô ảnh đẹp từ những cú đập ấy thì thật tuyệt đúng chứ, để nó làm poster là đỉnh lắm ấy. Bạn không giục giã hai tên kia làm lại cú chuyền đó mà từ từ lặng lẽ cầm máy lên chỉ chực bấm hình. Phải mất hơn chục tấm thì mới ra được một tấm bạn ưng ý từ cú chuyền siêu nhanh kia.

Bạn hướng mắt ra Suga, anh đang tự đập bóng vào tường rồi đỡ. Bạn đã biết chuyện cơ hội anh được ra sân từ giờ là rất ít, bởi Kageyama thích hợp để ra sân hơn anh. Nhưng bạn biết, Koushi tốt tính lắm, anh sẽ không ghen tị vì điều đó đâu mà ngược lại còn càng cố gắng hơn nữa ấy chứ. Thích anh, nhìn lén anh một khoảnh thời gian rất dài, dường như bạn đã hiểu anh được thêm chút ít. Anh thích bóng chuyền, thích lắm, thích cả không khí luôn được ở bên cạnh mọi người. Chính vì vậy mà anh chẳng bao giờ cô đơn cả. Anh cũng đang cố gắng rất nhiều dù cơ hội là rất nhỏ.

Bạn giơ ống kính lên, nhẹ nhàng xoay cỡ và chụp, từng giọt mồ hôi hơi động lại dưới chân tóc, khuôn mặt anh đỏ bừng bừng lên vì hoạt động. Khuôn mặt ấy, khi trong giấc mộng kia, bạn cũng đã từng thấy...

Koushi rên khẽ, nhẹ như cánh hoa đáp đất mềm mại. Hai tay anh vòng ra trước ngực bạn, một tay nhen nhóm tóm nụ hoa nhỏ trước ngực gẩy nhẹ, một tay nâng cằm bạn lên hôn lấy hôn để. Phần thân dưới không ngừng thúc ra rồi cạ vào. Khoái cảm như nuốt chửng lấy cả hai khiến bạn rên rỉ ra những tiếng ợm ờ nơi cổ họng. Một mặt khác thì lại càng ham muốn hơn, liên tục giỏi tên anh:

" Koushi... Koushi..." Sự dịu dàng của anh như bị kích thích, không ngừng đẩy mạnh mẽ hơn, chắc anh sắp tới mất rồi. Anh len lỏi cánh tay vừa rắn chắc lại vừa mềm mại, mát lạnh qua cơ thể nóng rực lên của bạn. Khuôn mặt anh đỏ bừng bừng, đưa ngón tay, lên lỏi vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn của bạn, trêu đùa chiếc lưỡi ẩm ướt.

" y/n, anh sắp ra mất rồi" Anh ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt ướt át ấy mà mị hoặc bạn, như sự cầu xin rằng anh chẳng thể chịu nổi nữa. Anh muốn phóng túng rồi, bạn chắc chắn biết điều đó nhưng lại nuối tiếc cảm giác lúc này. Sự khát khô của cổ họng, hứng tình của dục vọng làm con người ta mất đi lí trí. Bạn đẩy anh xuống chiếc giường êm ái màu trắng lại càng làm nổi lên những dấu vết tím đỏ trên thân thể Suga.

Sự kích tình vừa làm người ta mất đi lí chí nhưng lại làm ra những điều đẹp đẽ. Trong khoảng khắc bạn nhớ về đêm mộng ấy, khi hơi ấm của cả hai sát lại cạnh nhau, những tiếng rên rỉ nơi khoảnh không vắng lặng lại càng kích thích bản năng vượt qua giới hạn. Giống như một tên họa sĩ mất đi cảm hứng, nay lại gặp nàng thơ của đời mình, như một sự cứu rỗi cuối cùng mà vẽ lên bức tranh giá ngàn vàng. Chiếc máy ảnh bị nháy lia lịa, tiếng nháy máy vang lên liên hoàn. Ống kính như thiêu cháy con người mà nó đang hướng tới. Bất chợt anh ngoảnh lại như một thói quen cẩn trọng, nhưng khoảnh khắc như ngưng động, như chống lại băng hoại của thời gian ấy. Khoảnh khắc thu lại trong con mắt, trong chiếc máy ảnh dừng lại, như thước phim quay chậm vẻ đẹp của người con trai ấy. Anh ngoảnh lại theo bản tính, nhìn vào ống kính nọ và cười. Ống kính ấy như nảy sắc mà sống động, đôi mắt ấy như chìm trong giây lát của thời gian.

Người lỡ trao một ánh mắt, tôi lỡ trao cả con tim...

Có lẽ tấm ảnh đó là tấm ảnh đẹp nhất đời bạn chụp rồi. Tấm ảnh không góc căn, không chỉnh sửa nhưng lại có người đầu tiên bạn chót lòng yêu. Có nụ cười như mặt trời nhỏ, có hai cái má phính phính xinh xinh, có cái làn da trắng ấy. Tất cả là đủ khẳng định, nó là tấm ảnh đẹp nhất đời bạn có thể chụp được. Nó không thể xét ngang những tấm ảnh khác về mặt nghĩa lí nhưng trong tình cảm, nó đẹp hơn bất cứ giá nào mà người ta phải trả. Đến lúc này, bạn nhận ra một điều, rằng: mình đã xong chuyện rồi, mình đã lỡ không dứt ra được khỏi thứ tình cảm này mất rồi ?

Anh chạy đến bên bạn. Ngồi thụp xuống bên phần còn lại của chiếc ghế dài, tay vớ lấy một chai nước, mở nắp và dốc thẳng vào miệng. Sau đó lại quay sang bạn mà nhoẻn miệng cười, khi cười, nốt ruồi lệ nhỏ bên khoé mắt như rung rinh như mời gọi người ta hôn lên ấy, rồi hôn lên cả bầu mắt, cả đôi môi còn đang lóng lánh nước kia.

" vừa nãy em đã chụp anh nhỉ ?"

" Vâng" nhiều lúc bạn nài nỉ bản thân nên biết nói gì nhiều hơn thế. Bạn muốn nắm lấy cơ hội được ngồi gần anh thật lâu một chút.

" Anh rất mong chờ ảnh được em đó! Lúc đó chụp, anh chỉ quay ra như một phản xạ muốn đỡ bóng mà thôi ai ngờ lại là em đang chụp." Anh cười hì hì rồi xoa mới tóc mềm mượt sau gáy.

" thật ra lúc ấy anh định giơ chữ V cơ nhưng em chụp nhanh quá! Mà chắc em cũng thích chụp ảnh lắm hả ?"

" một chút thôi ạ ?" Bạn cũng không chắc, nhưng bạn chắc chắn việc mình thích chụp anh. Những tâm ảnh bạn chụp ra, đối với người khác có thể khá đẹp (dù sao thì cũng canh góc rồi chụp máy cơ này kia thì chắc chắn phải đẹp hơn chụp bằng điện thoại rồi), nhưng với bạn, đó là những tấm ảnh xấu xí, không chút cảm xúc, màu mè một cách chói mắt. Nhưng khi anh xuất hiện trong tấm ảnh ấy, thông qua ông kính, giống như một phép màu nhỏ mà mọi thứ trở nên thật đẹp đẽ.

" cho anh xem ảnh một chút được không ?"

" dĩ nhiên rồi ạ" bạn tháo dây quai máy trên cổ xuống, nhẹ nhàng đưa cho anh một cách cẩn thận. Đưa màn hình máy về hướng mặt anh, chỉ dẫn anh cách xem. Một vài động tác nhỏ như vậy trong vô thức, bạn không hề nhượng ngừng nhưng tai người nào đó thì đã đỏ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro