Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     • Hoseok ngày 29/12/2017
       Thế là đã gần hết năm.
     
      Thỉnh thoảng em lại tiếc nuối anh ạ, Hoseok thủ thỉ khi đứng cạnh Yoongi ngoài ban công. Vì cái gì cơ ? Anh lơ đãng hỏi, mải đưa mắt nhìn theo một vì sao trên trời.
Vì mình không đến Hà Nội sớm hơn, Hoseok quay sang và nói.
Yoongi không nói gì, sau khi nhìn anh một hồi lâu, Hoseok quay đi và bật một điếu thuốc. Mặc kệ tiếng cằn nhằn của Yoongi, Hoseok hút điếu thuốc một cách nhấn nhá. Em rên nhẹ khi Yoongi cốc đầu em một cách cáu kỉnh. Anh đã lại mở một lon bia mới. Để trả đũa, Hoseok cũng càu nhàu lại với anh, nhưng em chỉ giả vờ thôi, em uống một ngụm bia và thở dài.

Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, Hoseok. Hết năm nay mình sẽ về Seoul, Yoongi gật đầu.

Nhưng mình không cần phải làm thế, Hoseok nhẹ nhàng.

Yoongi biết họ không cần phải làm thế.

Em cũng nhớ mọi người lắm. ChimChim của chúng ta. TaeTae dở hơi tăng động của chúng ta. Anh trưởng nhóm ngốc nghếch. Bé thỏ cơ bắp cục cưng của chúng ta. Ông anh lau kính ngu ngốc không biết còn cười kiểu đó không nhỉ ? Haha, nếu mà có chắc em cười chết mất, Hoseok ôm bụng.

"Vậy sao em không muốn về Seoul ?" Anh đặt lon bia xuống, và cuối cùng anh cũng hỏi

"Vì em muốn ở đây với anh" Hoseok nhìn vào mắt anh và cười. Dù hai người đã ngoài ba mươi ba mốt, Yoongi vẫn thấy ấm áp khi nhìn vào nụ cười của em. Anh mỉm cười, rồi lại lắc đầu. Jung Hoseok chỉ thích hai mình thôi.

Nhờ vậy nên Hà Nội rất đẹp phải không anh ?
Ở tuổi trung niên, vừa uống bia vừa ngắm trời sao đón năm mới thật quý giá.

Anh nhớ hồi đó mình còn không có thời gian để ngắm trời nữa, Yoongi cười.

Vậy nên mình đừng bao giờ rời Hà Nội anh nhé.

-------------------
"Grown old with me
Let's just share
What we see
And oh the best thing could be
Just you anh I"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro