Quá khứ tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn có một bức ảnh chụp gia đình 4 người. Cô tò mò cầm lên, hóa ra là gia đình anh ta. góc trái bức ảnh có đề ngày 5/6/2016. Cô nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó. Ngày 11/6/2016, cách đây 4 năm, một vụ tai nạn thảm khốc được đăng tin rầm rộ trên báo đài. Nạn nhân của vụ tai nạn đó không ai khác, chính là gia đình Min Gia. Kì nghỉ hè năm đó, ông bà Min quyết định tự thưởng cho gia đình một chuyến du lịch ở ven đảo Jeju. Cứ ngỡ đó sẽ là mùa hè tuyệt vời nhất của họ, nhưng hóa ra đó lại là một mùa hè thảm khốc nhất đã cướp đi sinh mạng của những người mà anh luôn yêu quý... Chiếc xe mất phanh lao xuống vực, mẹ anh mất tích mãi mãi. Còn cha và người em trai duy nhất đã phải bỏ mạng khi bị trấn thương nghiêm trọng. Anh mặc dù may mắn sống sót nhưng anh cũng bị một vết thương lớn ở vai trái và đến nay vẫn chưa hồi phục. Sống sót thì có ích gì chứ? Anh đã phải chịu cú sốc lớn nhất trong đời, vết thương trong tâm hồn anh cũng sẽ chẳng bao giờ được chữa lành được nữa. Vụ tai nạn đó đã tạo nên một Min Yoongi tàn bạo và ác độc như bây giờ... Hóa ra anh cũng đã phải chịu những mất mác còn lớn hơn cô. Mất đi những người thân ruột thịt và hơn nữa, nó cũng đã để lại một vết sẹo lớn trong tâm hồn anh.

Tiếng mở cửa làm cô giật mình đánh rơi vỡ bức ảnh quý giá nhất của anh. Theo phản xạ, cô quay ra. Là người đàn ông đó, anh bước ra từ phòng tắm. Chiếc khăn cuốn ngang bụng để lộ phần thân trên tuyệt mĩ. Bụng nổi rõ từng múi cơ. Nhìn thấy bức ảnh đã vỡ nằm ngổn ngang dưới nền nhà, anh ta như hóa quỷ lao đến kéo mạnh tay cô. Mắt anh ta trợn trừng, nổi đầy gân máu như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Yoongi: Cô đã làm cái quái gì vậy??

Nỗi sợ của cô lại càng tăng thêm, cô nhìn người đàn ông trước mắt đầy lo sợ. Đau quá, anh ta bấu chặt bắp tay cô làm nó nhói lên. Cô muốn vùng ra nhưng cũng vô ích. Anh quá mạnh, làm sao cô chống lại anh ta đây? 

Yn: Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý...

Mặc dù sợ hãi nhưng ánh mắt cô vẫn va phải vết sẹo lớn trên vai anh ta. Đó chính là kỉ niệm từ vụ tai nạn thảm khốc 4 năm về trước. Nó to hơn cô tưởng, vết sẹo kéo dài từ bả vai đến tận gần giữa sống lưng. Không hiểu sao, khi nhìn thấy nó, cô không còn cảm giác sợ anh nữa. Cô đang cảm thấy đồng cảm, đáng thương cho anh ta. Cũng chỉ vì tai nạn đó mới khiến anh giống như ngày hôm nay. Trong đôi mắt dữ tợn kia, đâu đó vẫn ánh lên sự cô độc, một tâm hồn đang cố gắng tìm sự giải thoát. Cô bất giác đưa tay lên sờ vào vết sẹo đó và bất giác thốt lên:

"Chắc anh đau lắm nhỉ?"

Trên gương mặt thanh đạm kia hiện rõ vẻ khó hiểu. Cô đang làm gì vậy? Vết sẹo đó chính là thứ khiến các cô gái khác ghê tởm, tránh xa. Còn cô, cô không những không thấy đáng sợ mà còn dám sờ lên đó. Anh bắt đầu dịu lại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô:

Yoongi: Cô không thấy ghê tởm sao?

Ghê tởm? Tại sao chứ? Đó là nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng mà, tại sao lại phải thấy ghê tởm chứ? Cô cũng giống anh, cô cũng có một vết sẹo lớn trong tâm hồn. Cô chả có người thân, không một ai trên đời này cần cô. Cô sinh ra chỉ để người đời chơi đùa thôi vậy... 

Cô xoa xoa vết sẹo lớn ấy mà lòng cũng nhói lên:

Y/n: Không... tôi cũng giống anh thôi. Chúng ta cùng chung hoàn cảnh mà...

Cô chỉ mỉm cười nhẹ, mắt vẫn không rời vết sẹo đó. Lần đầu tiên trong đời anh thấy một người lạ như vậy. Anh không thể hiểu nổi cô gái trước mặt này, anh nhíu mày nhìn cô:

"Cô không sợ tôi sao?"

Câu hỏi của anh bỗng chốc khiến cô khựng lại. Cô nhìn lên, chỉ thấy gương mặt lạnh băng cùng ánh mắt sắc như dao ấy đang nhìn chằm chằm cô. Nuốt nước bọt, cô chậm rãi trả lời:

Y/n: Có...tôi sợ anh...trong hoàn cảnh này ai cũng sẽ sợ anh thôi...

Sắc mặt anh lại thay đổi hẳn, gương mặt tối sầm lại. Cô sợ anh? Vậy sao còn dám sờ lên vết sẹo đó?? Chỉ vì lòng thương hại thôi sao? Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến anh phát điên lên rồi. Anh đẩy mạnh cô xuống giường. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy khinh bỉ đó cùng giọng nói như vang lên từ địa ngục khiến cô chỉ biết nằm đó run lên vì sợ hãi.

"Tôi không cần sự thương hại đó của cô, thật kinh tởm"

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, bỏ lại con người vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô đã làm gì sai à? Cô sợ anh là sai sao? Tại sao anh lại cho rằng đó là sự thương hại chứ? Cô thực sự chả hiểu gì cả. Ngay từ đầu cô không nên đụng tới anh ta thì hơn rồi. Cô khẽ ngồi xuống nhặt từng mảnh vụn bỏ vào khay. Cầm tấm ảnh đó cẩn thận cất vào ngăn kéo tủ. Nữ hầu ở ngoài cũng chạy vào, thấy cô ngồi dưới đất, nữ hầu vội chạy đến đỡ cô dậy.

"Phu nhân! Người ngồi lên đi ạ, đừng làm như vậy nguy hiểm lắm, để đó tôi dọn cho..."

Lần đầu tiên có người lo lắng cho cô như vậy, mặc dù biết đó chỉ là trách nhiệm mà một người hầu phải làm thôi nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Cô khẽ hỏi:

Y/n: Cô tên là gì vậy?

"À, tôi tên Anna, em nhỏ hơn phu nhân 2 tuổi. Người có thể gọi em là An cũng được"

Cô cười nhẹ, nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Nụ cười chứa đựng nhiều nỗi đau...

"Từ bây giờ chúng ta là bạn nhé?"

Anna: À...tất nhiên là được rồi. Em rất vinh hạnh...

___________END CHAP_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro