1:Chúng ta...gặp lại nhau rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suwo (Lê Minh Nhật): Hắn
Gegi(Nam Nhật Minh) : cậu
_________
Đã qua hơn 2 năm kể từ ngày hắn thốt ra lời chia tay cậu...thật đau lòng biết bao nhiêu khi cuộc tình vốn dĩ yên bình lại bị phá hỏng bởi rào cản của gia đình
Để thốt ra lời chia tay cậu...hắn đã suy nghĩ rất lâu , thật sự rất lâu..hắn đau lòng chứ , hắn buồn chứ , nhưng phải làm sao đây , gia đình hắn chẳng thể chấp nhận việc hắn yêu con trai
Trong suốt 2 năm đó, hắn đã rất đau khổ , suốt ngày cắm mặt vào rượu bia , nhưng rồi hắn cũng đã tập trung vào làm việc , hắn ngày ngày làm việc hết công xuất , người ta làm 8 tiếng , hắn làm 18 tiếng , hắn cắm đầu vào công việc với hy vọng sẽ chứng minh được bản thân nếu có yêu con trai thì vẫn có thể thành công và hạnh phúc
Nhờ những sự nỗ lực đó , hắn đã trở thành chủ tịch một công ty lớn.
Còn cậu? Cậu đang là sinh viên đại học năm 2 , hiện vẫn chưa có việc làm
Cậu cũng rất nhớ hắn , thật sự nhớ hắn rất nhiều , đã có nhiều lần cậu muốn tự tay kết liễu chính mình nhưng bản thân cậu lại chẳng thể làm điều đó...cậu muốn bên cạnh hắn , chăm sóc hắn , để hắn cưng chiều , yêu thương cậu nhưng ông trời nào để cho cậu và hắn hạnh phúc như vậy? Tơ hồng chẳng đứt , duyên ta chưa hết nhưng... lại chẳng sống một đời yên ổn bên nhau.
Hôm nay , ngày cậu phải đi xin việc làm tại một tập đoàn lớn , vì tiền đóng học nếu cứ dựa vào gia đình mãi thì cũng chẳng được , cậu phải tự lo cho chính mình.
Cậu ngồi ở phòng chờ , có rất đông người cũng đến xin việc làm giống cậu , nhưng hồ sơ thì chỉ lựa ra 10 người để phỏng vấn thôi , hồ sơ nào học thức tốt thì sẽ được nhận để phỏng vấn.
Rất nhanh đã đến lượt cậu , trợ lý của chủ tịch đã gọi tên cậu
-Nam Nhật Minh ? Ai là Nam Nhật Minh , mời vào phỏng vấn
Cậu : Vâng vâng
Cậu run lắm , hồi hộp lắm , vì đây là lần đầu tiên cậu đi xin việc mà , đã thế lại xin vào làm thư kí của chủ tịch , cậu lo rằng mình chẳng thể xin vào nổi.
Khi mở cửa ra...
-Ngồi đ-....
Ánh mắt đó , giọng nói đó , cậu nhận ra rồi .... Là hắn , chính là hắn...người đang ngồi trước mặt cậu là hắn...cậu chẳng thể tin nổi rằng hắn đã thành công như vậy , trở thành một chủ tịch của một tập đoàn lớn.
Còn hắn thì sao..? Hắn sốc..đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng khi nhìn thấy người mình thương đứng trước mắt mình như vậy...hắn sốc lắm , hắn nhớ cậu lắm , chỉ muốn thốt lên rằng "tao nhớ mày...nhớ mày lắm" nhưng giờ hắn có tư cách gì để nói vậy đây? Vốn dĩ chẳng có tư cách gì!
Hắn hoàn hồn lại , tập trung vào công việc , hắn bắt đầu phỏng vấn cậu , chẳng hiểu thế nào , đối diện với hắn , cậu không run nữa , ngược lại biểu hiện rất tốt.
____
Buổi phỏng vấn kết thúc.
hắn : Cậu về đợi kết quả từ mail nhé
Cậu : vâng...
Cậu thấy hắn khác lắm , chẳng còn vẻ ấm áp với cậu nữa , hắn đã thật sự thay đổi rồi ư...?
____
End chap1
Nếu có góp ý gì cho bộ truyện thì hãy góp ý nhé 💗
Bái baiii 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suge