Chocolate 'wine' Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyou-chan."

Tiếng gọi nhẹ nhàng trầm ấm vang lên từ bên ngoài căn phòng nhỏ, gọi cậu trai trẻ đang say giấc bên trong thức dậy chào ngày mới. Nhưng đối với cậu trai tóc dài đang úp sấp trên giường, chỉ tiếng gọi nhẹ đó không đủ kéo cậu dậy từ cơn mộng mị đâu. Một tiếng 'két' kéo dài, cánh cửa gỗ cũ được mở ra, làn gió lành lạnh theo đó phả vào căn phòng nhỏ.

"Kyou-chan à. Dậy đi con." Tiếng gọi nhẹ lại cất lên, giọng nói có chút khàn và run rẩy, có vẻ người nói đã đứng tuổi.

Ông lay cậu nhóc Kyou-chan mấy cái, lực tay yếu của ông không đủ để tác động đến cậu. Ông bèn nhìn sang cửa sổ đang đóng rèm bên đầu giường, vươn tay kéo toang rèm ra. Nắng sớm từ bên ngoài rọi vào chiếu sáng căn phòng nhỏ. Ông nhìn xuống cậu trai, vẫn úp sấp bất động, ông thở dài.

"Thằng quỷ này, cứ thế bảo sao trông lù đà lù đù." Ông đưa tay vò mái tóc dài của Kyou-chan, lòng không can tâm rằng mình lại thật sự chẳng lần nào có thể khiến cậu dậy sớm. Nhìn sang cái đồng hồ trầy trật nằm trên tủ đầu giường, 'lại nhờ mày', rồi gật đầu với nó một cái.

Ông móc từ túi áo một hộp giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một tờ giấy trắng và một cây bút, ông kê giấy lên bàn bệt bên cạnh ghi chú gì đó. Ghi xong, ông xếp mảnh giấy lại, đến bên chiếc áo đồng phục của cháu trai. Bộ đồng phục được cậu giặt sạch sẽ, là ủi phẳng phiu, cẩn thận treo trên giá móc. Ông vuốt nhẹ vạt áo gakuran, kéo túi áo ra rồi nhét hộp giấy và tờ ghi chú vào trong.

Lúc Sugishita Kyoutarou tỉnh thì chuông báo đã nằm dưới đất cạnh tủ đồ và kêu réo được tầm mười phút. Cậu lồm cồm bò dậy, ánh sáng từ cửa sổ bên cạnh hắt lên mặt khiến cậu nheo mắt. Quay đi tránh ánh sáng, cậu cau mày nhìn cái đồng hồ đang yên vị trên sàn vài giây, sau khi đọc kỹ thời gian được ghi trên đó liền xốc chăn đứng bật dậy.

Sugishita hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh. Hôm qua Umemiya được cha nuôi của anh mua cho một thùng hạt giống mới, anh định hôm nay sẽ gieo chúng. Sugishita đã hứa sẽ đến sớm để giúp anh mà giờ nhìn cậu xem, mười phút nữa là vào giờ nhưng đến cả răng cậu còn chưa đánh. Hấp tấp đến tóc cũng không chải mà chỉ lấy tay vuốt sơ, cậu mặc vội đồng phục rồi rời khỏi phòng. Một hớp húp sạch chén canh ông đã chuẩn bị cho rồi chạy vội đến trường, cậu hoàn toàn không để ý đến một bên áo có chút nặng hơn bình thường.

Hôm nay có phiên tuần tra của lớp 1-1. Sakura cùng hai lớp phó là Suou và Nirei đứng đối diện với lớp phân chia công việc. Nói là cán sự lớp phân việc nhưng chỉ có Suou và Nirei làm, Sakura đứng sau họ nhìn quanh, thẳng lưng làm uy cho ra dáng lớp trưởng. Em lia mắt một lượt lên các bạn cùng lớp rồi dừng lại trên thân hình cao lớn nổi bật đang đứng cuối hàng, khẽ nhíu mày. Từ sáng đến giờ Sugishita cứ ủ rũ suốt, dù lúc nào nhìn cậu ta cũng khó ở nhưng hôm nay lại có vẻ đặc biệt phiền muộn. Em kéo vạt áo Nirei từ sau khi Suou đang nói, đầu vàng chụm với đầu trắng đen thủ thỉ to nhỏ:

"Mày biết thằng kia bị cái gì không?"

"Ai cơ?" Nirei nhìn lại về lớp.

"Thì.... Sugishita đó..." Dù đã từng gọi tên cậu một lần, Sakura vẫn cảm thấy có chút nhộn nhạo.

"À..." Nirei thở dài cười nhẹ, "Sáng nay cậu ấy tới trễ, mà hồi sáng sớm Umemiya-san có gieo một đợt giống mới. Sugishita-san tới trễ nên lỡ mất, có thể đó là lý do?" Nirei nhún vai.

'Gì chứ', Sakura bĩu môi, 'lại là Umemiya à'. Ban nãy em đã thoáng nghĩ mình sẽ làm gì đó giúp Sugishita phấn chấn lại. Dù không ưa nhau thật nhưng họ vẫn là cộng sự, em còn là lớp trưởng, trọng trách của em là quan tâm đến các bạn trong lớp. Nhưng nghe đến lý do Sugishita buồn rầu lại là Umemiya, em lại thấy không thích, dỗi, em quyết định không thèm để ý cậu nữa. Do Umemiya thì để Umemiya xử lý, em không thèm quan tâm!

Nhưng bảo không để ý là không để ý được thì cuộc đời em đã đơn giản hơn nhiều. Sakura thầm mắng Suou, cậu ta canh lúc em nói chuyện với Nirei mà phân nhóm theo ý mình, kết quả em và vị cộng sự vốn là của em nhưng tâm đặt chỗ khác đang đi cách nhau 2m, tuần tra quanh khu ẩm thực của phố. Đi cùng Sakura đương nhiên có hai lớp phó lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng điều đó không giúp Sakura bớt bực hơn chút nào. Cái tên cao kều kia bình thường toàn đi sau lần này lại giở chứng đòi đi trước. Tấm lưng gù xuống lững thững ngay trước mặt em, chẳng khác nào đang nói với em 'để ý tao đi này'.

"Chắc Sugishita-kun muốn bù lại cho buổi sáng đến muộn nên mới năng nổ như vậy." Suou cười cười nhìn cậu.

Sakura hừ mạnh nói:

"Umemiya có khi còn chẳng thèm quan tâm. Ổng trồng được cây là vui rồi để ý quái gì ai ở đó!"

Sakura vừa dứt lời, Sugishita liền quay phắt đầu lại lườm em hung dữ, em liền thấy có chút chột dạ. Cậu im lặng lườm em, sau đó lại quay đầu tiếp tục đi thẳng. Chẳng hiểu sao cậu như vậy, em lại càng bực bội. Nirei vỗ nhẹ lên vai em nói nhỏ:

"Sugishita-san chỉ là muốn được Umemiya-san khen thôi mà, cứ để cậu ấy làm theo ý mình đi ha."

Sakura nghiến răng, em phụng phịu, Sugishita lúc nào cũng Umemiya-san Umemiya-san, em chả thèm quan tâm đâu. Chỉ là khi tưởng cậu ta đã chịu hoà hợp hơn nhưng đến cuối cùng vẫn là vì Umemiya, em lại có chút không can tâm mà khó chịu. Rốt cuộc trong mắt cậu ta có em không chứ.

Sakura cúi đầu, không thấy người phía trước trong lúc đút tay vào túi áo đã lấy ra thứ gì đó. Ban sáng vì quá vội nên không để ý, sau đó thì quá buồn nên không quan tâm, lúc này cậu mới nhận ra túi áo mình hình như hơi nặng. Sugishita lục túi lấy ra thứ cộm cộm đó, một hộp giấy nhỏ và một tờ ghi chú được gấp gọn, cậu mở ghi chú ra, thấy nét chữ của ông mình. Đọc xong, cậu nhìn sang hộp giấy nhỏ, Sugishita chợt khựng lại khi nhìn dòng chữ hồng xinh xắn in trên đó.

Vì bạn lớn đằng trước dừng lại đột ngột, bạn bé đắng sau thì cúi mặt, thế là cả hai đâm sầm vào nhau. Sakura ngước mặt lên, mũi em đỏ chót vì va chạm với lưng cậu:

"Mày làm cái gì thế!?"

Không có tiếng trả lời, cái lưng cao to phía trước vẫn bất động. Suou nghiêng người lên để xem chuyện gì thì Sugishita ngay lập tức nhét thứ đang cầm trên tay lại vào túi áo, chẳng nói chẳng rằng tiếp tục đi thẳng.

"Cái khỉ gió gì thế?" Sakura cáu bẳn nhìn theo bóng lưng cậu.

"Đúng là người bí ẩn, haha." Suou cười tươi bên cạnh, lờ đi ánh mắt 'cậu mà cũng dám nói câu đó' của Nirei và Sakura.

Tới trưa, buổi tuần tra của họ kết thúc. Cả lớp tập trung dưới sân để điểm danh và báo cáo, xong xuôi thì khoác vai nhau về lớp. Sakura dẫn đầu đoàn học sinh 1-1, em liếc ra sau, ánh mắt hướng tới Sugishita ở cuối hàng. Lúc họ vừa về đến trường, cậu liền là tách rồi lẩn đi đâu đó, mãi khi cả lớp đã tập hợp đông đủ chuẩn bị điểm danh mới thấy cậu chui ra. Em hừ nhẹ, chả thèm quan tâm đâu.

Phòng học lớp 1-1 trở nên ồn ào. Từng tốp tụm năm tụm bảy tìm chỗ để ngồi rồi bắt đầu tám chuyện. Ba cán sự lớp ngồi vào chỗ quen thuộc của họ gần bục giảng và cạnh cửa sổ, Tsugeura và Kiryuu liền nhanh nhảu cầm ghế sang ngồi với họ, rôm rả bàn nhau xem lát nữa tan học đi đâu chơi. Sugishita lướt qua họ, ngồi vào chỗ sau lưng Sakura. Trừ em, bốn người còn lại đều chú ý quan sát cậu.

Dạo này, Sugishita rất hay gây sự với Sakura. Trường hợp do Sakura sỗ sàng với Umemiya thì ai cũng hiểu, Sugishita sẽ không bao giờ để yên cho kẻ bất kính với thủ lĩnh Fuurin, nhưng những trường hợp khác lại rất đáng ngờ. Khi Sakura ngốc nghếch bị lừa bởi mấy câu đùa của Suou, cậu ta sẽ lập tức xuất hiện cười đểu em. Khi em ngồi xuống đâu đó, cậu ta sẽ ngồi ngay bên cạnh, huých mạnh vào em làm em ngã sang bên. Khi anh chị tiền bối đãi họ ăn trên sân thượng, cậu sẽ nhanh tay tống hết bất kỳ món nào đôi đũa của Sakura nhắm tới vào mồm trước khi em kịp gắp nó. Rồi rất nhiều rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác nữa. Mà lạ lùng nhất lại chính là Sakura, em không hề nhận ra sự thay đổi này, chỉ đơn giản chấp nhận nó như một phần của mối quan hệ chó mèo em và cậu có. Em không nhận ra cậu đang dính chặt lấy em.

Bộ tứ nhìn Sugishita, rồi nhìn sang Sakura. Họ thở dài ngao ngán trước cách tương tác tiểu học của cặp đôi ngốc nghếch này.

Chợt, Kiryuu chỉ chỉ về phía Sugishita, tụ bạn thấy vậy đều quay đầu nhìn về sau. Sugishita đang gật gà gật gù, nhưng khác với mọi khi, cậu không úp sấp trên bàn mà ngồi thẳng. Cậu cúi gằm, tóc mái dài che đi khuôn mặt, nhưng vẫn lộ ra đôi tai đỏ ửng. Dáng người cao nổi bật cả khi đang ngồi hơi lắc lư qua lại, có cậu bạn đang đùa giỡn đằng sau lỡ huých vào cậu một cái, ai nấy lo sợ Sugishita sẽ nổi khùng lên nhưng trái với dự đoán, cậu vẫn ngồi yên, im lặng.

"Sakura-chan ra check thử đi." Kiryuu đẩy nhẹ vai Sakura.

"Sao- sao lại là tao!? Sao mày không đi?", Em liền kháng cự.

"Sakura-chan là lớp trưởng mờ. Cả lỡ cậu ấy làm gì tớ không đỡ nổi đâu.", Kiryuu chắp tay cười lấy lòng em.

Sakura chun mũi, em còn đang muốn bơ cậu ta mà, nhưng nghe đến cụm 'lớp trưởng', Sakura chỉ đành kéo ghế đứng dậy. Em tiến lại chỗ Sugishita, cất giọng gọi:

"Ê." Không có tiếng trả lời.

"Ê!", em gọi lần nữa, cậu vẫn im lặng. "Su- Sugishita. Mày mà bơ tao là tao đấm đó!", cậu trai tóc dài vẫn cúi đầu không nói.

Sakura mất kiên nhân nắm lấy bả vai cậu lay mạnh:

"Ê! Sugishita!"

"... Hả", cuối cùng cậu cũng trả lời.

Mọi người xung quanh đang xôn xao hóng hớt chợt im bặt khi Sugishita ngẩng đầu lên. Gò má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, bờ môi hơi hé mở, Sugishita nhìn như đang sốt, hoặc.... đang say.

"Mày... không sao chứ...", Giọng Sakura dịu lại trước dáng vẻ ấy của cậu, đôi mày em hơi nhíu lại lo lắng.

Sugishita ngơ ngẩn nhìn em một lúc lâu, rồi cậu lia mắt sang bàn tay em đang đặt trên vai mình. Cậu nghiêng đầu, dụi nhẹ má lên mu bàn tay em.

Cả lớp đồng loạt hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân giữ bình tĩnh trước khung cảnh ngàn năm có một này. Phải tình bĩnh mới hóng được diễn biến tiếp theo. Và trong diễn biến tiếp theo, Sakura hoảng lên giật mạnh tay như thể bị bắt lửa, cả mặt em đỏ bừng.

"Mày- mày mày....!" Em lắp bắp, giấu sát bàn tay vừa bị cậu dụi lên vào trong ngực.

Sugishita nhìn theo em khi em cách xa khỏi cậu, đôi mắt cậu trùng xuống đầy buồn bã. Cậu vươn tay với theo em, như chú cún nhỏ với theo người mình thích khi họ sắp rời đi:

".... Sakuga..."

Tình bĩnh, cả lớp âm thầm cảnh cáo nhau, tất cả phải bình tĩnh!

Sugishita với được vạt áo em liền nắm lấy giật nhẹ: "Sakuga...."

Tâm trí Sakura như chong chóng xoay vòng, tim đập dồn dập, cả mặt đỏ bừng. Em không biết phải làm gì, bèn gượng gạo quay đi, tránh ánh mắt buồn bã của cậu. Sugishita bị em lảnh tránh lại càng buồn bã hơn. Cậu cố rướn theo khi Sakura lùi về sau, tay níu chắt vạt áo em nhất quyết không buông.

Bỗng, có một thứ rớt ra từ túi áo của cậu khi cậu nghiêng người. Nhân lúc Sugishita không chú ý, Tsugeura liền nhanh tay nhặt nó lên. Cậu trai tóc cam cẩn thận nghiên cứu hộp giấy nhỏ, đọc lên dòng chữ hồng ghi bên trên:

"New. Đến từ cửa hàng đồ ngọt Flos. Chocolate Sakura."

"Ồ, ban nãy còn thắc mắc cậu ấy giấu gì, ra là đồ ngọt." Suou xoa cằm cười cười, "Đáng yêu ghê."

Kiryuu nhìn chiếc hộp trong tay Tsugeura, chợt nhận ra gì đó:

"Thiếu rồi nè Tsuge-chan. Là Chocolate 'Wine' Sakura."

"Ừ nhỉ." Tsugeura nheo mắt, "Có chữ 'wine' nhỏ xíu."

... Cái hộp trống trơn...

Mọi ánh mắt của thành viên lớp 1-1 đổ dồn lên Sugishita, họ hít lạnh một hơi. Sugishita say rồi.

Cả lớp bên ngoài bất động bên trong sóng động, tất cả như một đồng loạt lộ rõ vẻ hào hứng quan sát một Sugishita đang say áp sát vị lớp trưởng đang phát hoảng của họ.

Sugishita, với đôi mắt mơ màng ấm ức như cún con bị bỏ rơi, lặng lẽ từ từ tiến lại gần em. Em lùi một bước cậu liền tiến một bước, áp sát vừa đủ để mùi socola pha chút hơi men đến được chỗ em. Bờ vai Sugishita chùng xuống, cúi đầu buồn bã nhìn em. Lý trí Sakura bị dáng vẻ đáng thương của cậu tấn công liên hồi, đứng bất động không dám nhúc nhích.

Anzai nắm tay thành đấm đưa tới gần miệng:

"Kịch tính quá quá kịch tính! 'Sakuga' bị dồn vào góc rồi! Liệu cậu ấy có thể đảo ngược tình thế không!? 'Sakuga' làm sao đây 'Sakuga'!!!"

"Tao nghe được đó!" Sakura mặt đỏ tía tai tức giận quát lớn, vô tình khiến Sugishita sững lại.

"Sakuga...?" Giọng Sugishita rất nhỏ, dè dặt như sợ sẽ làm em giận. Vai cậu lại càng trùng xuống, như thể muốn thu bản thân thật nhỏ trước em.

Sakura lo lắng nhìn cậu, em làm cậu sợ à. Không mảy may để tâm cái suy nghĩ đó vô lý cỡ nào, em vội nhỏ giọng trấn an cậu:

"Không phải quát mày đâu..."

Nghe thế, Sugishita liền háo hức hơn hẳn, gật đầu mấy cái đáp lại.

Suou cố nén lại tiếng cười trước tình cảnh bất lực của Sakura, cất giọng giải cứu lớp trưởng:

"Xem ra Sugishita-kun không ổn rồi, có lẽ cần đưa cậu ấy về nhà thôi."

Sakura ghé đầu sang bên để tránh cái thân to xác đang chắn mất tầm nhìn, cực kỳ tán thành ý kiến của lớp phó thân cận:

"Nó như vầy sẽ ảnh hưởng đến các tiết học. Lớp trưởng chấp nhận ý kiến để nó về nhà!... Ơ... Ê...!"

Sự chú ý của Sakura chỉ vừa bị lấy mất, chú cún to xác ngay lập tức muốn giành về. Ban đầu họ đứng cách nhau vài bước chân, Sakura đang áp sát vào tấm bảng đen, hình vẽ trên bảng bị em làm nhoè, vết phấn dính đầy lưng áo. Sugishita thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa họ, hai tay chống lên bảng đen, giam Sakura vào giữa. Sugishita ép em vào mặt bảng, che lấp hết mọi tầm nhìn của em, khom lưng, cúi sát, khuôn mặt gần kề với gương mặt nhỏ bé của em. Sự chênh lệch chiều cao khiến cậu như một bức tường vững chãi, ngăn cách hoàn toàn người trong lòng khỏi không khí ồn ào ngoài kia. Không để em thoát khỏi cậu, không để em nhìn ai khác.

Chẳng ai mảy may nghĩ đến việc giải vây cho lớp trưởng, bọn họ tay rút điện thoại, hào hứng chụp lại những hình ảnh hòng sau này trêu Sugishita. Bộ đôi át chủ bài của lớp thì họ mới ghẹo được một người thôi, giờ chính là thời cơ để ghẹo người còn lại.

Suou đầu nghĩ lát phải xin họ vài tấm, miệng cười hoà hảo lên tiếng:

"Vậy Sakura-kun đưa Sugishita-kun về nhé!"

"Hả....? Tao?", Sakura hoảng loạn nhìn lên cậu trai cao lớn đứng chắn trước mặt. Đôi má hồng hồng và ánh mắt mơ màng của cậu làm Sakura như bị ảo giác, thấy cậu vô cùng đáng yêu.

"Sakura-kun là lớp trưởng mà. Hơn nữa, có vẻ Sugishita-kun không hứng thú với tụi tớ, chỉ sợ cậu ấy không chịu đi với tụi tớ thôi." Suou giơ ngón tay xoay xoay trong không khí.

"Nhưng... Nhưng....", Phía lớp ồn ào xôn xao, thi nhau ủng hộ "đúng đó", "trách nhiệm của lớp trưởng", "tụi này sẽ bị đánh", 'Sakuga-'... chen nhau lên tiếng.

Trước sức ép của gần bốn mươi cái miệng, Sakura, trên cương vị lớp trưởng, nhận trách nhiệm đưa Sugishita về nha. Nirei chia sẻ cho Sakura địa chỉ và bản đồ đến nhà Sugishita qua tài khoản cá nhân. Em muốn hỏi sao cậu bé lại biết những thứ này thì Suou bên cạnh đã lập tức lắc đầu ra hiệu.

Tưởng rằng việc đưa cái thân mét chín đang lắc lư say xỉn kia về nhà sẽ khó khăn, ai ngờ khi không tỉnh táo, Sugishita lại ngoan ngoãn lạ thường. Sakura bảo đi, cậu liền nắm lấy vạt áo lẽo đẽo theo sau em, không quấy không phàn nàn. Ban nãy thì như sói săn tóm em như tóm mồi, giờ lại thành cún nhỏ nghe lời theo sau em từng bước. Sakura thầm nhủ nhất định phải sạc cho cậu một trận, bắt cậu chú ý kỹ những thứ cho vào miệng.

Nhà của Sugishita là một căn nhà phố kiểu Nhật bình dân, trông có phần hơi cũ. Cửa rào bên ngoài đang khoá, xem ra không có ai ở nhà. Sakura chỉ vào khoá cửa rào hỏi nhỏ:

"Mày mở được không?"

Sugishita ngây ngốc nhìn em rồi nhìn cửa, một hồi sau mới gật gật vài cái. Cậu móc từ túi quần chìa khoá, đưa nó cho em. Sau khi vào trong, Sakura cẩn thận khoá trái cửa rào. Em không lo lắng cửa nẻo nhà mình thì được nhưng nhà người ta em nhất định phải cẩn thận.

Khi mở cửa kéo vào nhà, Sakura cất giọng xin phép "Xin lỗi đã làm phiền.", sau lưng, Sugishita vẫn đang nắm vạt áo em, nhỏ giọng đáp, "Mời vào nhà..."

Vốn định để cậu tại nhà rồi chuồn lẹ, nhưng vừa quay lại, đập vào mắt Sakura hình ảnh Sugishita đang híp mắt nghiêng đầu, chân mày cậu nhướng cao, giọng hơi nghẹn nhưng vẫn nghe được sự vui vẻ, rề rề nói:

"Sakuga đến nhà tớ chơi nè...."

'Tớ'???

"Hả- Không, tao chỉ- " Chưa kịp nói hết, Sugishita liền buông vạt áo Sakura rồi nắm lấy tay em lôi kéo.

"Vô phòng tớ đi..." Sugishita chỉ chỉ về hướng phòng mình, hào hứng như đứa trẻ muốn khoe bạn đồ chơi mới.

"Vô phòng mày làm gì...!" Sakura chợt hoảng, em giật tay mình lại nhưng ngay lập tức bị Sugishita nắm lấy lần nữa.

"Chơi á... Sakuga vô chơi với tớ đi..." Cậu híp mắt hề hề nói, dáng điệu ngây ngô như đứa trẻ. "Bình thường hông có ai chơi với tớ hết..."

Sakura nhíu mày, 'còn chẳng phải do tự mày tách biệt với người khác sao', rồi em khựng lại. Không đúng, chuyện của cậu em vẫn chưa biết rõ, em không có quyền phán xét, chính em cũng là kẻ từng bị xa lánh rồi ngăn cách bản thân khỏi những người xung quanh. Sakura nhìn xuống mặt sàn gỗ, mặt sàn cũ kỹ đến hằn cả dấu chân vậy mà có vẻ vẫn chưa bị mục, xem ra đã được bảo quản cẩn thận. Sakura thở dài, chấp nhận để Sugishita kéo vào phòng.

Cậu ghì vai Sakura để em ngồi xuống cạnh bàn bệt rồi quay đi định lấy gì đó. Sugishita lôi từ dưới tủ cạnh giường một cái thùng chất linh tinh đồ bên trong, vui vẻ mang đến chỗ em, vội vã đến vấp chân vào cạnh bàn, ngã nhào ra đất. Em vội đỡ cậu dậy.

"Sakuga..." gương mặt Sugishita đỏ hây, cười ngốc khi được em đỡ.

Mấy món đồ trong thùng rơi trên sàn nhà khi cậu ngã, Sugishita cầm lấy một món trên sàn đưa sang em. Một củ cà rốt nhồi bông.

"Cảm ơn...?" Em nhận lấy củ cà rốt nhồi bông, khó hiểu nghĩ người như cậu vậy mà lại giữ mấy thứ này. Đúng là có nhiều thứ về cậu mà em chưa biết.

Sugishita gom đồ vương vãi trên sàn xếp lên bàn bệt như bày đồ hàng, muốn khoe với Sakura những thứ cậu tự hào và thích nhất:

"Hạt giống Umemiya-san cho..." Cậu chỉ vào bịch hạt giống in chữ Super Growth xanh neon, "Khoai tây Umemiya-san cho..." Cậu chỉ vào củ khoai tây nhồi bông, nó thậm chí còn có mầm nhú ra, "Hạt giống Umemiya-san cho...", lại một bịch hạt giống khác.

Toàn là nhồi bông hình rau củ và hạt giống từ Umemiya, Sakura cạn lời nhìn cậu phấn khích khoe từng món một. Hẳn là bởi do Umemiya cho nên cậu mới tự hào về chúng đến vậy nhỉ, em thầm nghĩ. Sakura biết mình vẫn còn một chặng đường dài để đi mới có thể vươn tới được vị trí của anh, mỗi lần nhìn cách Sugishita ở bên cạnh anh, em lại không khỏi so sánh với khi cậu ở bên cạnh mình. Em chưa từng nghĩ mình sẽ thay thế vị trí của Umemiya trong cậu, nhưng nếu hỏi, em mong mình được ngang hàng với anh. Ý muốn tham lam khiến lồng ngực Sakura thắt lại, nếu một ngày nào đó có thể trở thành người cậu dõi theo với ánh mắt trân quý ấy, liệu có phải em đã thành công trở thành một thủ lĩnh thực thụ không?

Sakura im lặng dõi theo cậu, khẽ gật đầu mỗi khi cậu nhìn em, ý rằng em vẫn đang lắng nghe cậu. Khi đã thoả mãn khoe khoang thành tựu của mình, Sugishita hướng sang em:

"Sakuga cũng cho đi..."

"Cho gì?", em nghiêng đầu hỏi.

"Hử...?", mái tóc xanh dài lắc lư qua lại, "Cái gì cũng được... Cái gì cũng thích...", cậu nhướng mày mong chờ.

Em lục túi áo rồi tới túi quần, mò mẫm khắp người nhưng chẳng tìm được gì cả:

"Tao không mang theo gì hết."

Em xoè hai tay trống rỗng trước Sugishita. Cậu nhìn hai bàn tay trắng trẻo có vài vết chai sần của em, cụp mắt buồn rầu, quay mặt sang chỗ khác bĩu môi.

"Nè đừng có dỗi. Không có thật mà.", Sakura vội giải thích, "Mày xem." Em kéo hết vải trong của túi áo lẫn túi quần ra cho cậu xem, chứng minh mình không nói dối.

Sugishita liếc một cái, cả người lại xìu xuống. Cậu rề rề đưa tay quây đống đồ trên bàn về phía mình, ôm lấy tính để lại vào thùng. Sakura nghĩ chắc là cậu hết hứng thú để chơi rồi, em sắp về được rồi, nhưng lại thấy có chút tiếc nuối. Thấy cái điện thoại cậu để lẫn trên bàn với đống đồ suýt bị cậu gom theo hốt vào thùng, em liền nhanh tay chộp lấy, đợi khi cậu cất thùng đồ vào chỗ cũ thì đưa cho cậu.

Sugishita nhân điện thoại từ em, như có bóng đèn chợt sáng trên đầu, hai mắt cậu sáng rỡ kéo tay Sakura làm nũng:

"Sakuga chụp hình đi..."

"Hả?", có lẽ đối với em hiện tại câu vô hại, nên em để mặc cậu kéo mình lại gần.

"Sakuga không cho đồ,... vậy Sakuga chụp hình đi...", cậu nhanh nhảu mở điện thoại, ngón tay vụng về tìm đến app chụp hình, "Kỷ nịm... kỷ nịm..."

"Kỷ niệm gì chứ?" Em phì cười.

"Kỷ nịm Sakuga qua nhà tớ chơi...!" Sugishita cười hề hề vòng tay qua vai em lôi kéo.

Cậu giơ điện thoại lên, khi cậu và em đều lọt vào tầm ống kính, cậu liền nhấn chụp. Tiếng nháy máy vừa vang, chiếc điện thoại dần tuột khỏi bàn tay của chủ nhân nó lao xuống đất. Sakura kịp thời bắt được nó trước khi mặt kính va chạm với sàn nhà. Em toang mắng thì chợt vai nặng trĩu, Sugishita ngồi đằng sau, gục đầu lên vai em.

"Sakuga... Buồn ngủ...", cậu rên rỉ, đôi mày cau lại bởi cơn nhức đầu đột ngột.

"Thì ngủ đi đồ ngốc!" Em khẽ mắng.

Sakura cầm điện thoại của cậu lên kiểm tra xem có hư hại gì không, khi chắc chắn không có vấn đề mới xem tới tấm hình cậu chụp. Mờ căm. Em vừa bực vừa buồn cười, đã say rồi còn lắm chuyện, dù bình thường cũng lắm chuyện. Nghĩ nghĩ, em xoá đi tấm hình mờ đó, bật lại app để chụp một tấm mới.

Chợt, ở cửa sổ ảnh nhỏ bên góc trái dưới màn hình, nơi hiện ảnh chụp gần đây nhất, Sakura thấy một túm lông hai máu trắng đen. Nghi hoặc nổi lên, hoặc cũng có thể là tò mò, em bấm vào cửa sổ ảnh nhỏ, khung ảnh liền bật lên toàn màn hình. Đồng từ em mở to, hình ảnh hiện lên trên màn hình, là em.

Sakura chết lặng vài giây, rồi liền nhanh chóng bình tĩnh lại, hoặc ít nhất là cố bình tĩnh lại. Em nheo mắt dò xét tấm ảnh, đúng là em, khuôn mặt em nằm ngay chính giữa ảnh, hai bên có một chùm tóc màu vàng và một chùm khuyên tai lấp ló. Đằng sau em có một biển hiệu, Sakura dí sát vào màn hình điện thoại, đọc lên dòng chữ trên đó:

"'Sản phẩm mới, mang hương sắc anh đào như mối tình đầu'...."

Cái biển quảng cáo này, nó là của cửa tiệm bánh kẹo mới mở trong trấn, ban sáng khi tuần tra họ đã đi ngang qua nó. Và đó cũng là lần đầu em đi ngang cửa tiệm. Tấm ảnh này chỉ vừa được chụp ban sáng.

Má Sakura nóng lên, chấm hỏi hiện đầy đầu. Sugishita chụp lúc nào sao em không biết, thậm chí có cả Nirei và Suou ở đó cơ mà. Em nhìn sang mái tóc dài đang rũ trên vai mình, có tiếng khì khì nhỏ phát ra từ bên trong. Nhìn lại màn hình điện thoại, em ngờ vực lướt ngón tay sang trái. Lại một tấm ảnh nữa của em xuất hiện.

Sakura trong ảnh đang đứng giữa Suou và Nirei, ngó nghiêng đâu đó, họ đang đứng dưới sân trường, là khi sáng trong lúc phân phó công việc tuần tra hôm nay. Sakura lướt ngón tay sang trái lần nữa, lại là hình của em, em đang mắng Suou. Hôm qua, Suou trêu em rằng có thể tự làm hoa quả sấy bằng cách dùng máy sấy tóc, em đã tin răm rắp đến khi Nirei vỗ vai bảo không phải đâu. Lại lướt sang trái, lại là hình em.

Sakura đỏ mặt kháng cự lại cái ôm của Tsubaki. Sakura bẻ bánh mì cho mèo ăn. Sakura cười khi trước mấy màn ảo thuật của Tanakashi. Sakura mở lon nước nén ga bị nó phun vào mặt. Sakura... Sakura.... Sakura...

Sakura bấm vào mục album. Toàn bộ đều là hình em, hàng chục tấm lấp đầy cả album.

Sugishita, không thèm để mắt đến Sakura đâu, nhỉ...?

Bên má em chợt bị chọt nhẹ, Sugishita nghiêng đầu, tựa má lên vai em. Cậu khẽ cười, nụ cười dịu dàng tựa gió xuân, hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào của socola.

"Sakuga... Chụp hình đi..."
----
Đầu Sugishita đau như búa bổ. Sau khi húp một ngụm canh miso nóng do ông làm, cậu mới thấy tỉnh táo hơn. Ký ức của cậu rất mơ hồ, chỉ còn nhớ được tới trước khi cậu nốc sạch đống socola rồi nhét lại cái hộp vào túi. Chẳng hiểu có phải do chột dạ không, cậu cực kỳ không muốn có ai phát hiện ra cái hộp chocolate 'Sakura' đó. Nhưng sáng nay sau khi tỉnh từ giấc ngủ mà cậu chắc rằng nó phải kéo dài tận hơn mười tiếng, Sugishita tìm trong túi áo túi quần đồng phục lẫn cả phòng đều không thấy hộp chocolate đó đâu.

Suy nghĩ đầu tiên là cậu bị phục kích, có ai đó đã đánh cậu bất tỉnh. Còn việc tại sao cậu lại ở nhà, chắc là do Umemiya-san đã đến cứu cậu, Sugishita húp thêm một ngụm canh miso, sự ấm áp lan toả trong bụng thật thoải mái, cũng có thể lớp trưởng của cậu đã tới cứu. Để chắc chắn, cậu nên hỏi họ. Hơn nữa, để bị phục kích là do cậu bất cẩn, đó là lỗi của cậu, cậu cần phải bị khiển trách.

Sugishita với lấy điện thoại cậu để trên bàn ăn sau khi vào bếp, từ sáng đến giờ cậu chưa hề mở nó lên. Bấm nút nguồn, cậu húp thêm một ngụm canh, vị mặn của miso vừa chạm đến đầu lưỡi thì toàn bộ bị phun thẳng ra ngoài. Tay Sugishita run bần bật, trợn tròn mắt nhìn hình ảnh đang hiện trên màn hình khoá.

Ông của Sugishita ngay lúc ấy chạy vào, trên đầu đội chiếc nón lá, cổ vắt khăn thấm mồ hôi. Nghe tiếng cháu trai mình đã tỉnh, ông đang mày mẫm ở vườn rau sau nhà vội chạy lên:

"Kyou-chan Kyou-chan ơi, ông xin lỗi."

Ông mếu mào ôm lấy khuôn mặt cháu trai mình:

"Lần sau ông hứa sẽ cẩn thận hơn..."

Cậu khó khăn đẩy cánh tay rõ là khẳng khiu nhưng lực có ôm mạnh bất thường ra, cố trấn an ông

"Ông bình tĩnh đi nào. Có chuyện gì vậy ạ?", cậu còn đang rối bởi màn hình điện thoại, giờ lại thêm người ông chẳng biết đang cuống lên vì chuyện gì.

"Kẹo hôm qua ông mua cho con, ông không để ý nên mua sai loại...", mãi sau ông mới bình tĩnh lại.

Sugishita kéo ghế, dìu ông ngồi xuống. Cậu rót cho ông chén trà, ông nhận lấy rồi thở dài.

"Kẹo đó vậy mà có rượu. Người ta không bán cho trẻ con đâu nhưng lúc ông mua thì không biết, cứ tưởng nó là kẹo bình thường." Ông uống một ngụm trà, "Hôm qua may có bạn đưa con về nhà, không thì ổng ch ết mất. Kyou-chan của ông..."

Sugishita nuốt khan một ngụm, nhìn sang cái điện thoại đang nằm sấp trên bàn: "Bạn...?"

"Ừ. Thằng bé bảo nó là lớp trưởng. Lúc ông về thấy nó đứng ngoài cửa. Thật may mà có nó." Ông thở phào, "Nó đưa con về, để con ngủ, rồi ra ngoài chờ ông. Thật là ngoan."

Sugishita cắn răng, ngoan thế thì giải thích sao về cái màn hình điện thoại của cậu hả?

Ông xoa đầu cậu:

"Thôi, con không sao là ổn rồi. Lần sau ông sẽ chú ý hơn."

Cậu im lặng, gật đầu đáp lại ông.
---
Cửa lớp mạnh bạo bị kéo ra, tiếng 'xoạch' thật to vang lên, kéo mọi sự chú ý đến người vừa xuất hiện. Đôi mày của Sugishita nhíu chặt vào nhau, cả người toát đầy sát khí lia mắt rà soát một vòng quanh lớp. Ai nấy nín lặng nhìn cậu, cảm giác như chỉ cần sơ sẩy một chút là cậu sẽ lao vào dùng họ làm bao cát. Không tìm được người muồn tìm, nét mặt Sugishita càng hung dữ băm trợn hơn. Ngay lúc Suou và Tsugeura định tiếp cận cậu giải vây cho lớp thì một giọng nói quen thuộc vang lên, vào giây phút đó, cả lớp đồng lòng nghĩ 'lớp trưởng là đáng tin cậy nhất'.

"Ê, đừng có chắn đường chắn lối."

Sugishita quay phắt người lại, tìm thấy rồi!

Sakura bĩu môi nhìn cậu đang hệt như sói dữ mà hùng hổ trừng em. Em liếc qua người cậu, Suou và Tsugeura chắp tay cười trừ với em, Sakura thở dài.

"Đi với tao."

Sakura xoay người đi trước vài bước, thấy cậu vẫn đứng yên đó không chịu nhúc nhích lại nhớ hôm qua chỉ cần nói đi, cậu liền đi theo em.

"Hôm qua ngoan lắm mà. Nay chống đối à?" Em nhếch miệng cười khẩy.

Sakura xoay đi ngay lúc cậu định vồ lấy em, tiếp tục bước thẳng. Đôi tai đỏ au lấp ló sau mái tóc ngắn khiến cậu khựng lại, suy nghĩ một chút, cậu quyết định đi theo em.

Dù đi cùng nhau không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên Sugishita đứng sau Sakura với khoảng cách gần như hiện tại. Mọi lần cậu luôn đừng cuối lớp, hoặc cách xa hai bên đi song song với em. Cậu nhìn xuống xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu em, chợt có suy nghĩ tựa cằm lên đó không biết sẽ thế nào nhỉ. Ánh mắt lia xuống sâu hơn, chiếc gáy nhỏ lấp ló bên trong cổ áo đồng phục đang hơi ửng hồng.

Não bộ điều khiển các giác quan, tiếp nhận và xử lý thông tin từ môi trường như hình ảnh, âm thanh, mùi vị,..., sau đó tạo ra các phản ứng và điều phối hoạt động của các giác quan khác cùng các phản xạ cơ thể. Như hiện tại, khi nhìn chiếc gáy nhỏ màu hồng kia, có một vị ngọt đắng chợt xuất hiện trên đầu lưỡi Sugishita. Xen lẫn vị ngọt đắng có chút hương hoa, tiếp theo đó là hương cay nồng đậm đủ khiến người nếm phải ngây ngất. Cậu nhớ rõ mùi vị đó, biết rõ mùi vị đó.

Một suy nghĩ cực kỳ xấu hổ không biết xẩu hổ nổi lên trong đầu cậu. Sakura có mùi vị gì? Hôm qua, cậu đã được nếm thử một chút rồi, nhưng lúc đó cậu đang say nên chẳng nhớ gì cả. Thậm chí phải nhờ cái màn hình điện thoại kia cậu mới biết mình đã được nếm em. Sugishita tặc lưỡi, giờ lại khiến cậu tò mò rồi.

Sakura dẫn cậu đến một góc nhỏ tại sân sau của trường, nơi này ít ai qua lại, rất phù hợp để trao đổi kín đáo. Em quay lại nhìn cậu, khuôn mặt hồng hồng như cánh hoa đào, màu sắc giống y dòng chữ trên hộp chocolate hôm qua. Sakura nhỏ giọng:

"Ở đây được không?"

Đống kẹo chocolate kia, quả thật rất ngon. Sugishita nhìn tới cánh môi nhỏ của em, khẽ liếm môi. Không biết vị của Sakura này có giống với sakura kia không nhỉ. Có chăng sẽ khiến cậu say không nhỉ.

"Được."

Sugishita sẽ tự mình tìm ra ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro