Chuyện nho nhỏ [1]: Sakura bị mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: các chi tiết được đề cập đều thông qua vốn hiểu biết ít ỏi và thông tin mình tìm hiểu từ google, không chắc chắn đúng, mong các bạn không quá nghiêm túc khi đọc (còn nếu sai mong các bạn hãy chỉ cho mình)

-------

Dạo gần đây Sakura bị mất ngủ. Sáng nào em cũng thức dậy với cảm giác buồn ngủ mơ màng, nhưng khi trời bắt đầu chực tối, em lại trở nên tỉnh táo như vừa uống mấy ly cà phê. Liên tục mấy ngày như vậy khiến Sakura cực kỳ mệt mỏi. Ngồi trên lớp em cứ gà gật, giờ học không tập trung, ăn uống cũng không vừa miệng. Có lần vì chóng mặt mà Sakura trượt chân ngã chúi đầu về trước, đâm sầm vào lưng Sugishita. Nghe bảo Sugishita đã đứng thẳng lưng cả ngày hôm đó.

Tới ngày thứ tư mất ngủ, Sakura trở nên đờ đẫn, phản ứng với xung quanh vô cùng chậm chạp. Hội Anzai và Nirei bày đủ mọi cách để giúp em ngủ. Từ đếm cừu, hát ru, âm thanh trắng đến dạy em thiền, nhưng tất cả đều vô dụng. Ý kiến thử thuốc ngủ bị gạt ngay lập tức khi được đưa ra. Lỡ chẳng may bị tác dụng phụ, sau này muốn ngủ phải cần thuốc thì cực kỳ không ổn.

XOẠCH

Tiếng động lớn đột ngột làm Sakura giật bắn, Sugishita bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp. Đám Anzai thường ngày né Sugishita nay lại không ngần ngại lao lên túm lấy cậu. Bọn họ giơ ngón tay trước miệng, miệng kêu suỵt suỵt, ám chỉ Sugishita nhỏ tiếng lại. Cậu nhăn mặt khó chịu nhưng không phản kháng, chỉ cự nự đẩy cái đám đang đu trên người mình ra. Khi cậu lững thững về chỗ của mình phía sau Sakura, không rõ là vô tình hay cố ý mà hành động có vẻ cẩn thận hơn bình thường.

Vừa ngồi vào chỗ, Sugishita ngay lập tức gục mặt xuống bàn. Chỉ sau vài giây, tiếng thở nhẹ và dài vang lên từ chỗ cậu, bờ vai cậu phập phồng lên xuống. Chỉ như vậy, Sugishita đã ngủ mất.

Hai bạn nhỏ nổi tiếng không ưa nhau, chẳng hiểu sao lại chọn chỗ ngay sát nhau mà ngồi. Thường ngày đã đối lập nhau, giờ lại càng rõ hơn. Người thì mất ngủ cả mấy ngày, ngồi thẫn thờ đằng trước, người thì chỗ nào cũng ngủ được, đang gáy o o đằng sau. 

Bạn bè nhìn họ khẽ thở dài. Nirei chu đáo xoa lưng cho Sakura để giúp em thoải mái hơn, Kiryuu nhắc lớp chú ý giảm âm lượng khi nói chuyện, chỉ cần Sakura có thể chớp mắt một chút, họ sẽ an tâm hơn nhiều.

Đến giờ nghỉ trưa, Sakura vẫn trong trạng thái lờ đờ không tỉnh táo. Còn tưởng có thể nhờ vào bài giảng buồn chán của tiết Văn để ngủ, nhưng kết quả vẫn vậy. Vì mệt mỏi nên em chẳng còn hứng thú để ăn, bụng đói nhưng không muốn cho gì vào miệng.

Bỗng có tiếng kéo ghế từ sau lưng vang lên làm em hơi giật mình. Sugishita đã ngủ đã đời suốt nửa buổi mới chịu dậy. Cậu ngáp dài một cái, xoay xoay bả vai đúng dậy. Giờ Sugishita sẽ lên sân thượng để tưới nước cho khu ruộng mà Umemiya mới ươm mầm mấy ngày trước. 

Sakura nhìn cái tên vừa thoải mái đánh một giấc ngon lành kia, bỗng cảm thấy hơi giận. Em muốn mắng cậu vài câu, đánh cậu mấy cái để nguôi bớt cơn tức tối. Nhưng em biết cậu chẳng làm gì sai, nên em chỉ có thể ôm ấm ức thầm mắng 'thật bất công'.

Khi Sugishita đi ngang chỗ Sakura ngồi, cậu dừng lại, mò tay vào túi áo rồi rút ra một hộp thiếc nhỏ màu hồng. Cậu nhẹ nhàng đặt nó lên bàn Sakura rồi im lặng nhanh chóng bỏ đi, hành động lén lén lút lút để không bị ai phát hiện. 

Sakura cầm hộp thiếc nhỏ lên nhìn kỹ. Hộp hình chữ nhật dẹt to bằng lòng bàn tay, thân hộp in hoa văn hoa anh đào, bên trên có nắp nhỏ hình tròn. Thì ra là một hộp kẹo. Em vẫn chẳng muốn ăn đâu, chưa kể thứ này còn do Sugishita đưa, chẳng may hết hạn sử dụng thì sao. Nhưng nghĩ lại thì bụng em đang đói. Đang mệt mỏi như vậy mà còn không chịu ăn thì không ổn chút nào. Em không thể để tình trạng cơ thể trở nên tệ hơn được.

Nghĩ kỹ rồi Sakura mở nắp hộp kẹo. Một hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ hộp thiếc nhỏ. Sakura không nhận ra được đây là mùi gì, có lẽ là thảo mộc, chỉ biết nó rất dễ ngửi, làm đầu óc em nhẹ nhàng hơn một chút. Em cho một viên kẹo nhỏ vào miệng, vị thơm nhè nhẹ của thảo mộc lan trong miệng em. Sakura cắn một cái, dịch trong kẹo tràn ra, ngọt nhưng không gắt, thật sự rất dễ ăn. Cơn thèm như ăn được đánh thức, Sakura ăn tận mấy viên liền. Dù chỉ là mấy viên kẹo nhỏ nhưng đã giúp Sakura cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và sau mấy ngày thần kinh căng thẳng, cảm giác thư giãn dễ chịu bỗng tràn ngập, mí mắt em trở nên nặng trĩu.

Lúc Sugishita về lớp thì giờ nghỉ trưa cũng vừa kết thúc, tiếng chuông báo vào tiết vang lên khi cậu mở cửa bước vào. Lại lần nữa đám Anzai nhào lên người cậu giơ tay suỵt suỵt, lần này cậu thẳng chân đạp hết sang bên. 

Hỏi sao đám Anzai lại bắt cậu giữ im lặng, thì té ra vị lớp trưởng nhỏ của họ cuối cùng cũng ngủ rồi. 

Sakura khoanh hai tay trên bàn, gục đầu gối lên cánh tay, an tĩnh ngủ. Em thở nhẹ, khóe mắt hơi hồng, có lẽ do mấy ngày mất ngủ, thi thoảng em sẽ vô thức dụi đầu lên gối tay để tìm tư thế thoải mái hơn. 

Cậu bạn ngồi cạnh em thấy lớp trưởng ngủ gật liền rút điện thoại ra chụp vài tấm. Tiếng nháy vừa vang lên liền có bàn tay chộp lấy điện thoại cùng tay cậu ta, nắm chặt đến phát đau. 

"Im lặng!" Sugishita gằn giọng. Cậu đứng chắn ngang tầm nhìn của cậu bạn kia với Sakura, trừng mắt cảnh cáo. Cậu bạn cuống quýt gật đầu, rụt lẹ tay về cất ngay điện thoại. Sugishita ngồi vào chỗ.

Hôm đó, trừ Sakura thoải mái say giấc nồng, thì cả lớp bị dìm trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng, mà nguyên nhân lại ngồi ngay sau lưng em. Sugishita ngồi thẳng, tay khoanh trên bàn, trừng mắt quan sát xung quanh. Bất kỳ ai, chỉ cần mở miệng nói, là ngay lập tức bị cặp mắt khủng bố của cậu nhìn chằm chằm đe dọa. Còn ai mà làm ra tiếng động hơi lớn một chút, là ngay lập tức bị nắm cổ áo ném ra khỏi lớp. Đến giáo viên hôm đó chẳng dám nói to vì phải chịu chung phận bị trừng đến phát rét. Tiết toán đó dễ hiểu lạ thường.

Cả lớp hơn ba mươi mống cùng tự hỏi tại sao cái vị đang ngồi canh lớp bằng cặp mắt diều hâu kia, bình thường ngủ như chết từ đầu buổi tới cuối buổi, nay lại minh mẫn bất thường, nhạy bén phát hiện từng tiếng động dù cực kỳ nhỏ. Nhưng bất mãn thì cũng chẳng dám lên tiếng, vì giờ mở miệng thôi là thấy tính mạng nguy hiểm rồi chứ đừng nói là kịp nêu ý kiến. Còn vị lớp trưởng nhỏ của họ thì chẳng hay biết gì, ngoan ngoãn ngủ đến cuối buổi học. 

Tan học, Sakura vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, có vẻ em ngủ rất sâu. Cũng phải, giấc ngủ khó khăn có được sau bao ngày mà. Nhưng thật sự cần phải về rồi. Suou bảo Nirei gọi em dậy, Nirei cuống quyết không nỡ lại đùn cho Tsugeura, Tsugeura bối rồi đẩy Tanakashi lên cho cậu gánh trách nhiệm, Tanakashi quay sang nắm áo Anzai kéo lại. 

Trách nhiệm gọi Sakura dậy như cục than nóng, cả đám ném qua ném lại đùn đẩy nhau nửa buổi chưa xong. Chợt, có một chiếc thân cao lớn huých cả đám sang bên. Sugishita nhìn họ đầy khó chịu. Cậu cúi người, vô cùng cẩn thận bế bổng Sakura lên. Do bị tác động nên Sakura hơi cựa quậy, sau đó lại ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực cậu ngủ tiếp. Sugishita chăm chú quan sát em một hồi, đảm bảo không làm em tỉnh mới nhìn sang Nirei hỏi nhỏ:

"Nhà nó ở đâu?"

----

Từ sau lần ngủ quên đó, Sakura đã có thể ngủ đúng giấc trở lại, hơn nữa còn ngủ rất ngon. Tsubaki bảo có thể là do em bị thay đổi hormone nên ảnh hưởng đồng hồ sinh học. Em nghe chẳng hiểu gì nên chỉ gật đầu cho qua.

Nỗi lo lắng mấy ngày nay đã được giải quyết, nhưng hiện lại có một chuyện khác khiến em bận tâm. Đám bạn trong lớp gần đây cứ hay nhìn em bằng ánh mắt rất... kỳ lạ. Mà không chỉ mình em, cái tên Sugishita cũng bị nhìn như thế. Hỏi thì không đứa nào chịu nói.  Cả lần em hỏi ai đã đưa em về, ai cũng cười cười né tránh trả lời. 

Em đâu biết có người đã khủng bố cả lớp, bắt họ phải giữ kín miệng. Chuyện cậu ta canh chừng em ngủ, chuyện cậu ta đưa em về nhà. Mà ngốc như em thì chắc cũng không biết hộp kẹo cậu cho là thứ đã giúp em ngủ đâu. 

Trong lúc Sakura đuổi theo đám bạn để tra hỏi, Sugishita gục mặt xuống bàn, khẽ thở dài thầm nghĩ, 

Ngốc như vậy nên lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro