9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jisoo cứ khóc. Nước mắt cô rơi ướt đẫm vạt áo người trước mặt. Anh lặng im không nói gì, chỉ là vòng tay anh dường như trở nên to lớn hơn, ấm áp hơn, giữ chặt thân ảnh nhỏ bé đó, thỉnh thoảng còn xoa đầu cô an ủi như an ủi một chú cún con.
   Sau khi đã khóc đến cạn khô đôi mắt đẹp, Jisoo mới chậm chạp rời xa vòm ngực ấm áp ấy. Mắt không đành lòng nhìn chỗ vạt áo đã ướt thành một mảng mà tiếc rẻ. Nếu mà cô thật sự còn đủ năng lượng thì chắc chắn sẽ không bỏ qua một món hời như thế mà tiếp tục thân mật nha. Khẽ khịt khịt mũi, Jisoo nhanh chóng khôi phục lại vẻ đạm mạc hằng ngày.

- Anh.. tiền bối về đi.

   Suho không khó chịu và ngạc nhiên mà chỉ thấy buồn cười về cách hành xử sáng nắng chiều mưa của cô. Rõ ràng ban nãy là cô chiếm tiện nghi của anh mà? Không phải anh không biết cô là đang mâu thuẫn trong lòng như thế nào. Chỉ là anh không muốn nói gì thời điểm này. Mọi lời hứa hẹn đều chỉ mang lại cho anh và cô gánh nặng mai sau khi nó không thể thành hiện thực được. Phải. Suho cũng mịt mờ về tương lai của hai người. Anh không chắc liệu rằng cái thế giới thần tượng này có thể dung thứ mối quan hệ tình cảm của họ hay không. Suy cho cùng, anh vẫn là người lí trí. Ở lúc này, tại thời điểm này, anh lựa chọn cân bằng điều con tim và lí trí mách bảo. Anh tự nhủ rằng sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình.
.
.
.
   Suho rời khỏi khu vườn nhỏ phía sau kí túc bỏ lại hai con người với trăm mối suy nghĩ rối như tơ vò. Một là Kim Jisoo - cô gái đã lững thững bước về phòng lúc nào và người còn lại là Lee Taeyong - chàng trai đã vô tình chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Cậu không nghe rõ cuộc hội thoại của hai người đó là gì, tai cậu như ù đi, những gì còn sót lại có chăng là hình ảnh Kim Junmyeon ôm chặt Kim Jisoo vào lòng mà thôi. Taeyong tự hỏi, liệu có phải thời điểm mới chính là nhân tố quyết định tất cả? Ban nãy cậu nhanh tay hơn đỡ cô khỏi trượt ngã để rồi giờ đây cậu vì một lần chậm trễ hơn mà phải chứng kiến cô gái không cần vòng tay cậu lọt thỏm trong vòng tay người khác? Nếu là cậu đến sớm hơn thì liệu người mà cô gái ấy dựa vào khóc nức nở có chăng lại là cậu? Lee Taeyong cười khổ. Chưa bao giờ cậu thấy kém tự tin như lúc này.

                         ----------

  Chaeyoung dựa nửa người vào chiếc ghế tựa, thỉnh thoảng đôi mắt em dời lực chú ý từ phía cánh cửa lớn về chiếc đồng hồ trên tay. Em nôn nóng và dường như em chẳng định che giấu điều đó.  Cánh cửa bật mở lần nữa và theo phản xạ tự nhiên, Chaeyoung lại ngẩng mặt nhìn về phía đó. Em thoáng thất vọng khi người vừa bước vào lại không phải là người em muốn gặp. Người đó cũng thấy em và rồi trên đôi mắt anh ta ánh lên đầu tiên chính là vẻ ngạc nhiên. Chaeyoung chẳng buồn phân bua, em chỉ cúi đầu chào vị tiền bối quen mặt kia rồi cụp đôi mắt đẹp xuống. Vị tiền bối đó ngạc nhiên cũng đúng thôi, trước anh ta cũng rất nhiều người rơi vào trạng thái tương tự, có người còn la lên nữa cơ. Cư nhiên một nghệ sĩ trực thuộc YG lại xuất hiện ở quán cà phê trong khu vực được SM ngấm ngầm bố trí cho gà nhà vào giờ hành chính thế này. Họ chỉ thường xuất hiện ở khu vực thuộc công ty khác vào thời điểm buổi tối hoặc khi có lịch trình gần đó thôi. Và theo như họ biết thì BLACKPINK đã hết giai đoạn quảng bá, lúc này cũng chỉ mới hơn 8 giờ sáng vậy thì cô gái này đến đây làm gì? Không để mọi người trong quán phải thắc mắc nữa vì vị khách mà Park Chaeyoung trông ngóng, cũng chính là lời giải thích cho tất cả mọi người có mặt ở đây đã xuất hiện rồi. Và dĩ nhiên anh ấy chỉ có thể Park Chanyeol mà thôi.
.
.
.
  Chanyeol ngồi xuống đoạn mỉm cười với cô gái trước mặt. Cậu không nhanh không chậm gọi một tách Matcha tea rồi cũng không ngần ngại nở thêm một nụ cười nữa với cô bé phục vụ. Những hành động đó thu hết vào đôi mắt của Park Chaeyoung khiến em trầm ngâm như có gì suy tư. Ban nãy khi anh cười với em, Chaeyoung đã nghĩ đơn giản nụ cười ấy thật đẹp. Nhưng rồi khi anh hào phóng ban phát nó cho người con gái khác, Chaeyoung mới thẩm thấu được nụ cười của anh là cỡ nào tỏa sáng, cỡ nào chói mắt. Anh là ánh nắng của em, nhưng ai đảm bảo được rằng anh không phải là ánh nắng của người khác? Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời. Trong trường hợp này, điều đó đúng không chỉ đối với Chaeyoung mà còn đối với cô bé phục vụ mặt đang ửng hồng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro