Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi tối. Seojun đang say sưa xem TV một mình trong khi ăn vài món snack cậu mua ở minimarket chiều nay. Có lẽ trong hai ngày tới, Seojun sẽ ít ăn cơm. Mẹ cậu có thể sẽ giận nếu biết con trai mình không ăn cơm và chọn ăn snack.

Thì còn sao nữa, Seojun không biết nấu ăn. Muốn mua đồ ăn thì cậu cũng quá lười để xếp hàng. Seojun thật sự là một người lười biếng.

Seojun đứng dậy đi vào bếp để lấy một vài chai soda trong tủ lạnh. Khi đang uống soda, điện thoại của anh chợt réo lên báo có cuộc gọi đến. Anh mở to mắt khi thấy trên màn hình là 'Suho'

- Khục..khục.. sặc nước mẹ ròi

Seojun sặc soda khi thấy màn hình hiện lên tên của 'Suho'.

"Cậu ta gọi cũng đúng lúc nhỉ?" Seojun nghĩ

- Alo?

"Mở cửa đi."

Seojun nhướng mày.

- ????

"Mở trước đã," *click*.

Suho đã ngắt cuộc gọi.

Seojun lười biếng đi về phía cửa chính, như đã nói, cậu rất lười.

*Cạch*

- Nè!! làm gì vậy

Seojun ngừng nói khi thấy mặt Suho gần sát mặt mình.

- Tớ mang đồ ăn đến. Chắc cậu chưa ăn gì đúng không? Suho hỏi mà vẫn đứng yên ở đó.

Mắt anh ta nhìn vào môi Seojun, người đang hơi mở miệng vì ngạc nhiên.

Seojun chớp mắt và lùi lại một chút.

- Ah? Được rồi. Vào đi, Suho.
Seojun nói với giọng hơi ngần ngại.

Suho mỉm cười nhẹ nhàng và bước vào nhà, để lại anh vẫn đang cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình.

Dù bất kỳ lý do gì, ánh mắt của Suho vừa rồi đã làm Seojun suýt ngất.

Suho chỉ ngồi im lặng, quan sát Seojun đang say sưa nhai miếng gà rán yêu thích. Thi thoảng, Suho mỉm cười nhẹ khi thấy má Seojun nhét đầy thức ăn. Dễ thương thật.

- Suho, cậu không ăn à? Seojun hỏi với ánh mắt ngây thơ.

Suho hừ nhẹ một tiênhs, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dân trào. Liệu Seojun có nhận ra ánh mắt vừa rồi của anh không?

- Không.
Suho đáp ngắn gọn.

Sẽ rất nguy hiểm nếu anh để lộ cảm xúc khi ở đây cùng Seojun.

Seojun gật đầu ngây thơ và mỉm cười, rồi tiếp tục ăn. Tâm trạng cậu hiện tại đang rất tốt vì Suho bất ngờ mang đồ ăn đến cho cậu. Seojun vừa nhớ lại rằng mình chỉ mới ăn ngũ cốc vào sáng nay và ăn đồ ăn vặt từ minimarket.

Mười phút sau, Seojun đã ăn xong uống nước và dọn dẹp chỗ ăn, cậu đi tới ngồi cạnh Suho trên sofa.

Trước đó, Seojun ngồi dưới sàn, đối diện với Suho.

- Cảm ơn cậu nhé, Suho.
Seojun nói rồi ôm Suho từ bên cạnh.

Đây chính là Seojun khi tâm trạng vui vẻ, trở nên nũng nịu.

Suho chỉ lặng im chơi game. Sau đó, anh kéo Seojun nằm lên đùi mình.

Seojun sốc nặng với hành động bất ngờ vừa rồi của Suho.

Suho giữ chặt cơ thể Seojun khi anh toan ngồi dậy. Suho cúi đầu và nhìn Seojun với ánh mắt khó tả.

- Shhh, có người ở ngoài.
Suho thì thầm.

Seojun mở to mắt, khi anh gần như sắp hét lên thì mặt của Suho lại càng tiến lại gần.

- Th-thật à?
Seojun hỏi với vẻ sợ hãi.

Làm sao mà không sợ cơ chứ, giúp việc nhà cậu thì đang về quê. Mẹ và em gái cậu vẫn còn ở nhà họ hàng.

Nếu người mà Suho nói là kẻ trộm thì sao?

Thường thì kẻ trộm sẽ mang theo vũ khí.
Seojun ở nhà một mình, mà cậu cũng không biết tự vệ. Mặc dù Seojun có vẻ như một đứa trẻ lêu lổng, nhưng thực ra cậu không biết tự vệ. Suốt đến giờ, khi cãi nhau thì cậu chỉ biết đánh lung tung, miễn là đối phương bị bầm dập.

Hmm, hãy kiên nhẫn.

"Cậu ấy dễ thương thật" Suho nói một cách vô thức.

Đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt người đang ngồi trong lòng anh. Khoé miệng thầm nhếch lên và nhìn Seojun một cách dịu dàng.

- Tớ thich--

Sột soạt

Lời nói của Suho bị ngắt khi nghe thấy một tiếng động lớn từ bên ngoài nhà. Seojun, khi đã lấy lại ý thức, vội vàng đứng dậy. Kệ cho mặt có đỏ bừng vì Suho vừa rồi, nhưng Seojun bây giờ thực sự sợ hãi.

- Tiếng gì vậy??

Seojun nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà mình với vẻ sợ hãi. Suho đứng lên, nhìn chăm chú về phía cửa ra vào. Anh phải đi kiểm tra xem có chuyện gì ở bên ngoài.

- Tớ đi xem một chút nhé?" Suho nói khi Seojun nắm lấy tay anh, không muốn Suho rời đi.

Suho mỉm cười dịu dàng, tay anh vuốt nhẹ đầu Seojun.

- Chỉ một lúc thôi, tớ phải kiểm tra xem tiếng động đó là gì.

Seojun lắc đầu, sợ hãi, cậu không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với Suho.

- Được rồi.

Cuối cùng Seojun gật đầu và buông tay khỏi cánh tay Suho.

Chợt Seojun như nhớ ra một điều gì đó.
Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, nghĩa là chỉ còn nửa tiếng nữa là cậu phải đi. Seojun nhìn về phía Suho đang ở bên ngoài nhà.

- Chết mẹ, mình sắp phải đi gặp tên chết tiết kia rồi mà Suho vẫn còn ở đây.

Suho quay lại và tiến về phía Seojun.

- Tối nay tớ sẽ ở nhà cậu" Suho nói.

- LẠI NỮA??

Seojun bịt miệng lại và đứng đối diện với Suho.

- Thôii, Cậu về đi. Tớ thực sự ổn mà.

Suho chỉ im lặng, rồi tay anh kéo tay Seojun về phía phòng ngủ của cậu.

Seojun không thể chống cự, cậu quá sợ hãi nếu Suho lại giận dỗi khi biết những gì Seojun định làm khi Suho rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro