Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như 1 ngày , biến mất thì sao nhỉ ? Anh có quan tâm không?"
————————————————————
Càng ngày , cậu càng cảm thấy mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh đã bắt đầu lạnh nhạt dần với cậu, không còn quan tâm, không còn hay về nhà ăn cơm vào mỗi tối. Anh còn đổi hình nền điện thoại của anh từ hình ảnh chụp chung của hai người thành hình ảnh của một cô gái nào đó. Khi nhìn thấy bức ảnh đó, cậu không giận cũng chẳng buồn vì cậu đã biết điều đó từ lâu rồi. Cậu luôn tự hỏi...Vì sao anh lại thay đổi nhiều đến như thế ?
————————————————————
Cậu đã cảm nhận thấy những bất thường đó từ lâu. Từ khi những hôm anh đi làm về, người anh đều có mùi nước hoa của phụ nữ. Có lúc, anh đi uống rượu say về, cậu giúp anh thay quần áo nhưng thấy trên cổ áo của anh có vết son. Cậu không muốn nói với anh hay là cậu không đủ can đảm để nói...
————————————————————
Cho đến một ngày, anh nhắn tin cho cô với một dòng tin nhắn ngắn ngủn: " Mình chia tay thôi". Sao anh lại ác với cậu như thế? Cậu khóc, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi vì cứ phải quan tâm anh, lo lắng cho anh mặc dù những sự quan tâm, lo lắng đó đều không được anh đáp lại. Sao tim cậu lại đau đến thế? Tim cậu cứ như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào, và tim cậu đang rỉ máu. Mình ... có nên biến mất khỏi đây không nhỉ ? Nhưng có một thứ nào đó giữ chân cậu lại, thôi thúc cậu dừng ý nghĩ đó lại. Cậu... vẫn còn yêu anh rất nhiều
————————————————————
Hàng ngày, cậu đều nhắn tin mong nhận lại được những tin nhắn từ anh
- Anh ơi, bây giờ em mới dậy
- Anh ơi, bây giờ em đang ăn sáng
- Anh ơi, em đang trên đường đi làm
- Anh ơi, em đang ăn trưa
- Anh ơi, em muốn ngủ
...................................
- Anh ơi, em nhớ anh !
Nhưng đáp lại những tin nhắn của cậu chỉ là hai chữ: " Đã xem " và dòng tin nhắn : "Thật là phiền phức ". Cậu khóc, lại một lần nữa cậu khóc. Cậu đã dặn lòng sẽ không khóc nữa nhưng tại sao, nước mắt vẫn cứ chảy, tim một lần nữa lại đau, lại rỉ máu
Ngày hôm sau, cậu vẫn tiếp tục nhắn tin cho anh mặc dù biết những tin nhắn đó sẽ không được anh trả lời
- Anh ơi, hôm nay em hơi mệt
- Anh ơi, hình như... em ốm rồi
- Sao anh không đến đây đi
.........................................
- Em yêu anh ❤️
- Anh ơi , mình quay lại được không ?
Sao anh xem tin nhắn mà không trả lời vậy? Anh có biết là em rất nhớ anh không ?

Lại một lần nữa, cậu lại ngoan cố nhắn tin cho anh mặc dù cậu đã biết trước được kết quả
- Anh ơi, hôm nay em muốn đi dạo !
Cậu lên trên phòng mình, chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp . Cậu chọn chiếc áo sơmi màu trắng cùng với chiếc quần tây đen làm tôn lên vẻ xinh đẹp cậu. Cậu đi qua những nơi mà anh và cậu đã từng có những kỉ niệm đẹp với nhau. Những kí ức đẹp đẽ của cậu và anh cứ từ từ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một thức phim . Nước mắt cậu... lại rơi rồi !

Còn về phía anh, anh vẫn.... còn yêu cậu rất nhiều. Anh đã sai khi nói lời chia tay với cậu. Anh ... sai rồi. Khi nhận được những tin nhắn của cậu, anh rất muốn trả lời những tin nhắn đó nhưng anh không thể. Nhưng anh vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của cậu. Hôm nay, khi cậu nhắn tin là cậu muốn đi dạo, anh liền tức tốc đi theo cậu. Đến nơi, anh không thể đến gần cậu mà chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn theo bóng dáng cậu. Cho đến khi, anh thấy cô đi qua đường mà không nhìn xe. Lúc đó, có một chiếc oto chạy đến, không kịp phanh mà đâm thẳng vào chàng trai bé nhỏ. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng " Không" . Anh lê từng bước chân nặng nề đến chỗ cậu đang nằm. Cậu bây giờ đang nằm trên vũng máu, mắt nhắm nghiền. Anh cố gắng lay cậu dậy và nói với cậu:
- Em à ! Anh đây rồi ! Em dậy đi rồi mình cũng đi dạo
- Anh sẽ trả lời hết tin nhắn của em mà.
- Anh sẽ không mắng em nữa đâu
- Vợ à ! Dậy đi
Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Cậu đã bỏ anh đi thật rồi . Cậu chọn cách ra đi thật thanh thản để không phải chịu những nỗi đau không tên đó nữa. Cậu đi thật rồi !
——————————————————————————
Nhớ vote truyện cho mị nhé ! Ấn vào cái ngôi sao í !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro