Chap 10: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hello!!! Mình đây đã trở lại và....ngu hại hơn xưa(=~=)!!! Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình nhé! Nhân tiện lúc trở lại, mình tặng các bn 1 vài ảnh SuHope nhá!!!












Chắc nhiêu đây cũng tầm vừa rồi, thôi, mình bắt đầu viết đây!*

-------------------------------------------------
Cậu chạy ra khỏi phòng ngay sau khi chửi rủa Yoongi. Nhưng mặt anh ta vẫn tỉnh bơ xem như chẳng có gì.

Ho Seok ngồi ngay ghế đá trước cửa bệnh viện, mặt thì đỏ toát lên. Giữ lại được bình tĩnh, cậu quay lại phòng bệnh của tên ác ma kia. Yoongi bất ngờ hỏi:
-Ủa!? Tôi tưởng cậu về rồi chứ!!!
-Đừng tưởng tôi đây muốn ở lại, tôi chỉ vì muốn xin lỗi anh nên mới ở lại thôi!!!-Ho Seok liếc mắt sang chỗ khác.

Và rồi, từng ngày cứ thế trôi qua, những cuộc cãi nhau cứ tiếp tục lặp đi, lặp lại. Nhưng đâu phải là Ho Seok được về nhà!!! Cậu cứ liên tục ngủ lại bệnh viện mặc cho gia đình lo lắng hay như thế nào. Cho đến ngày Yoongi được xuất viện.
-Chúc mừng cậu đã gỡ băng thành công!!!-Cô y tá nói vẻ vui mừng.
-Cảm ơn!-Yoongi trả lời lạnh lùng.
-Tốt cho anh rồi ha!!!...Nhưng mà cũng tốt cho tôi nữa...-Ho Seok giọng nhỏ dần.
Yoongi lườm Ho Seok.
-Tốt cho cậu là tốt cái gì? À mà chị y tá!!!-Yoongi kêu.
-Hmn???-Cô y tá nhìn Yoongi.
-Mời chị ra khỏi phòng giúp em!-Câu nói ấy làm nữ y tá tức muốn lộn ruột.
*RẦM*
Tiếng cửa như muốn làm banh lỗ tai của 2 người.
-Rồi giờ mau trả lời câu hỏi của tôi!!!-Yoongi nhìn Ho Seok.
-Làm như anh thèm muốn câu trả lời của tôi lắm vậy!?-Ho Seok chu mỏ.
-Nói hay ko?-Ho Seok có cảm giác như một luồng sát khí xung quanh mình rất nhiều.
-Nếu như anh được xuất viện, đồng nghĩa với việc tôi sẽ được về nhà, không gặp lại anh và trở lại cuốc sống bình thường hằng ngày của tôi, chỉ vậy thôi!!!-Ho Seok vừa dứt lời...
-Ai nói là cậu sẽ được về nhà hay không gặp tôi nữa? Ai nói?-Yoongi đứng lên tiến lại gần Ho Seok.
-A...anh định làm gì???-Ho Seok ngập ngừng.
Yoongi đè Ho Seok vào tường áp sát mặt Ho Seok khiến Ho Seok có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của người đối diện. Yoongi liền kéo một bên áo của Ho Seok.
-Đây là gì? Cậu ko nhớ àh? Muốn lịch sử lặp lại sao? HMN???-Yoongi nhấn mạnh từ cuối cùng.
-A...anh thả tôi....ra coi!!!-Ho Seok mặt gần như bị chín đỏ.
*Rầm*
Lại thêm một tiếng cửa chói tai. Sau cánh cửa gần như bị gãy là một nhân vật quen thuộc.
-A...anh hai!?-Ho Seok trợn tròn mắt bất ngờ nhìn Nam Joon.
-Em làm gì ở đây 3 tháng nay!??-Nam Joon gần như muốn nuốt chửng Ho Seok ngay lúc đó.
-E...em...có việc bận...mà...-Ho Seok sợ hãi bật ra từng tiếng.
-Còn mày...-Nam Joon liếc mắt nhìn Yoongi.-Mày đã làm gì em tao???-Nam Joon như muốn hét lên.
-Hmn...tao làm gì? Liên quan đến mày àh?-Yoongi nhìn Nam Joon với nụ cười vô cùng nguy hiểm.
-Mày...-Nam Joon cố gắng kiềm chế vì dù sao đây cũng là bệnh viện. Không nên làm phiền những phòng xung quanh.
-Anh hai, không có gì đâu!!! Anh mau về đi!!!-Ho Seok chạy lại bên Nam Joon.
-Vậy còn em??-Nam Joon quay lại hỏi.
-E...em lát nữa...sẽ về thôi mà...-Ho Seok như muốn toát ra hết cả mồ hôi.
-Lát nữa!? Em đi 3 tháng nay chưa đủ àh!!? Anh phải bịa chuyện em đi sinh hoạt cùng bạn bè bên nước ngoài mẹ mới không nghi ngờ đấy!!!-Nam Joon cố gắng kiềm chế hơn nữa khi ở gần Ho Seok.
-M...mẹ sao??? Xin...xin anh đừng nhắc mẹ ở đây nữa...-Khuôn mặt Ho Seok hiện rõ 2 từ sợ hãi.
-Tóm lại em có muốn về hay không!??-Nam Joon hỏi Ho Seok.
-C...có mà...
-Vậy thì về ngay cho anh!!!-Nam Joon lôi tay Ho Seok đi.
*Bộp*
-Khoan đã...ai cho mày mang em ấy đi?? Hmn...-Yoongi nắm tay Ho Seok kéo lại.
-Y-Yoongi...anh!?-Ho Seok nhìn Yoongi.
-Cậu ở lại hay về? Ho Seok???-Yoongi cười nham hiểm.
-T-Tôi...
-Ho Seok, em không được ở lại, mau về nhà và xin lỗi mẹ ngay cho anh!!!-Nam Joon khuyến khích Ho Seok.
-Thế nào, Ho Seok??? Hay là cậu muốn mọi người đều biết vết thương đánh dấu chủ quyền???-Yoongi càng nham hiểm hơn.
-Ơ...ơ...tôi...
-HO SEOK!!!-Nam Joon đánh tỉnh tinh thần Ho Seok.
-E...em xin lỗi...anh về trước đi...-Ho Seok mắt đỏ hoe cúi mặt xuống khuyên người anh đi về.
-ĐƯỢC THÔI!!! EM MUỐN LÀM GÌ THÌ TÙY EM, ANH KHÔNG QUAN TÂM, ĐC CHƯA??-Nam Joon nói xong tự động bỏ về.

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi Yoongi và Ho Seok.
-Vừa lòng hả dạ chưa tên chết tiệt...-Ho Seok cúi mặt xuống bặm môi nói.
-Hmn?-Yoongi bất ngờ khi Ho Seok nói 2 từ chết tiệt.
-TÔI HỎI ANH LÀ ANH VỪA LÒNG HẢ DẠ CHƯA!!?? Anh hại tôi đến nông nỗi này chưa đủ àh? Gia đình tôi, cuộc sống của tôi có chuyện gì cũng là tại anh!! Đồ quá đáng!!! Hức!-Ho Seok cố gắng vội vàng lau những giọt nước mắt đang chảy thành dòng trên khuôn mặt nhỏ xinh tựa thiên thần kia.
Ho Seok đang xoay người chuẩn bị chạy khỏi căn phòng thì một bàn tay nào đó kéo cánh tay cậu lại và tiếp tục đè vào tường nhưng lần này là mạnh hơn.
*Chụt*
Yoongi lại tấn công bất ngờ làm Ho Seok đỡ không kịp.
-UKM!? Anh....làm....cái quái...gì...vậy!?-Ho Seok nói khó khăn vì người đối diện cứ liên tục cưỡng hôn cậu mặc cho cậu đang nằng nặc vùng vẫy.
Yoongi thuần phục Ho Seok bằng cách đưa chiếc lưỡi ma mị của anh vào bên khoang miệng của Ho Seok, tàn sát tất cả những gì có trong đó. Anh vừa cắn, nghiến chiếc môi hồng của cậu khiến nó đã chuyển sang màu đỏ gợi cảm hơn. Toàn thân cậu mềm nhũn ra, tiếng rên thì nhiều mà tiếng chống cự thì ít.
Uhm...thả....tôi...ra...ah...tôi...uhm....ah...
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ chín và gần như muốn tắt thở. Anh buông lỏng miệng cậu ra.
-Tại sao...anh...luôn...làm những chuyện này...với tôi??? Tôi là con trai mà...-Đôi mắt cậu giờ đã ướt đẫm.
-Vì tôi thích cậu!!!-Yoongi nói thẳng một lèo.
-Hả....cái gì!? Anh...mới nói gì cơ!?-Ho Seok bất ngờ.
-Tôi thích cậu, thế nên hẹn hò với tôi đi!!!-Miệng Yoongi cong lên hình lưỡi liềm.

To be countine
----------------------------------------------
Hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro