Chap 17: Yoona trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà Ho Seok
-Tới nhà tôi rồi, anh về đi, kẻo anh hai tôi ra thì khổ!
-Uhm.
Ho Seok muốn chạy nhanh vào nhà lắm rồi mà Yoongi còn kéo tay cậu lại chạm nhẹ môi cậu. Sau đó thì thả ra cho cậu phóng vào trong nhà.

*Rầm*

Ho Seok thì như tên lửa tiến thẳng về phòng, còn Yoongi đứng đó cười mãn nguyện.

*Rầm*

Lại một tiếng rầm như trời giáng từ cửa phòng của Ho Seok. Cậu nằm lên giường, cuống cuồng lại đắp chăn từ đầu đến chân(Ko biết nóng àh?).
"Kyakkkkk! Tên đó nghĩ mình là ai vậy chứ!? Bộ miệng mình là cái khăn lau miệng cho hắn chắc!? Còn chuyện hắn tỏ tình mình.... Hyakkkkk! Sao mình lại có thể dễ dàng chấp nhận chứ!? Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy!? RẮC RỐI QUÁ!!!!!"
Ho Seok quẫy đạp trên giường mới nhận ra là mình chưa cởi giày. Cậu lết thân xuống cất giày thì thấy một thanh niên có khuôn mặt visual đứng trước cửa nhà cậu ngó qua ngó lại. Mọi người đoán rằng đây là ai?
Anh chàng ấy khẽ lên tiếng:
-Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của người tên Kim Namjoon không ạ?
-Vâng, đúng rồi, có gì không anh?
-Cậu Kim Namjoon vào quán tôi uống rượu. Cậu ấy tính bằng thẻ VIP nhưng lại đưa nhầm luôn cả chứng minh nhân dân nên tôi qua đây trả.
-Vâng cảm ơn anh ạ! Mà anh tên gì?
-Tôi tên là Kim Seokjin. Nhân Viên quán rượu.
-Vâng, tôi sẽ nói với anh ấy sau!
-Chào cậu, tôi về!
Khi anh chàng ấy đã đi.
"Oa, anh ấy đẹp quá, khuôn mặt nhìn như visual luôn! Vậy mà lại đi làm ở trong quán rượu. Tiếc cho một mỹ nam quá!"
Cậu đi lên phòng nằm chơi một lát thì Namjoon về.
-A-Anh hai!
-Hmn?
-Một nhân Viên quán rượu tên là Kim Seokjin tới nhà mình trả đồ cho anh nè! Anh ấy bảo anh đưa cả thẻ chứng minh nhân dân và thẻ VIP luôn nên anh ấy sang đây trả lại cái CMND!
-Uhm. Cảm ơn em.
Thấy khuôn mặt bơ phờ của Kim Namjoon nên Ho Seok nghĩ Namjoon còn giận nên không nói gì thêm mà lặng lẽ về phòng.

Vẫn như bao buổi tối Ho Seok ăn tối và trở về phòng ngủ, vậy thôi.
....................
Sáng hôm sau Ho Seok dậy, lết thân còn ngái ngủ mà chui vào tolet vệ sinh cá nhân..... Vừa bước ra khỏi cửa, Ho Seok đã thấy Yoongi đang ngồi trên chiếc xe mô tô màu đỏ đen quen thuộc.
-A... A... A... Anh đến đây làm gì?
-Hmn? Em ko muốn đi đến trường nhanh hơn sao?
-Nhưng tại sao anh lại đến đây?
-Thì để đưa cục cưng của anh đi học chứ làm gì?
-Anh điên à!!! Lỡ anh hai tôi mà ra thì sao!?
-Ô! Ra tới rồi kìa!
Vừa dứt câu, Ho Seok nghe Yoongi nói vậy liền quay ngay ra phía sau. A~Namjoon đứng đó khi nào thế nhỉ?
-A... Anh hai....
-Chào mày!
Yoongi lên tiếng.
-Ờ! Tao giờ không rãnh để đánh lộn với mày!
-Làm như tao thèm chắc?
-Tránh ra!
Namjoon đi tiến tới hất vai Yoongi ra.
-Vì Hopie của tao nên tao mới nhịn đấy nhé!
Yoongi nở một nụ cười man rợ.
-Ha, tao sợ mày hả?
Namjoon nhìn lại bằng ánh mắt khinh thường.
Khi Namjoon đi đã xa.
-Nào nhanh lên.
-A... Cái gì? Nhanh gì?
Mặt Ho Seok ngơ ngác như nai.
-Lên xe nhanh, anh chở tới trường! Em không muốn đến trường sao?
-Ơ có!
-Vậy thì lên nhanh!
-Nhưng....
-LÊN-HAY-KO?
-Oa.... Lên... Lên mà!
Ho Seok trèo lên chiếc xe ngồi ôm Yoongi co ro chặt kín vì sợ bị như lần trước.

*BRUMMMMMMM*

Chiếc xe phóng nhanh như tên bay. Mặt Ho Seok xanh nhợt. Yoongi thì ngồi cười vì được Ho Seok ôm.
Đến trường rồi, anh vẫn không để cậu yên. Anh kéo cậu lên sân thượng chơi, nơi đó là nơi Ho Seok chưa bao giờ đến từ lúc cậu mới chuyển đến cho tới giờ.
-Ơ, anh kéo tôi đi đâu nữa vậy? Tôi còn phải vào lớp nữa đó!
-Đi theo anh, nơi này mát lắm đó.
Ho Seok thắc mắc nơi đó là nơi nào thành ra đi theo Yoongi luôn... Vừa bước lên sân thượng. Một hơi gió tạt vào mặt Ho Seok liền.
-Ơ... Oái.... Gió trên đây gì mà dữ vậy, nơi này là nơi nào đây?
-Sân thượng. Em không biết à?
-Ko, tôi chưa bao giờ lên đây lần nào cả.
-Tận hưởng đi, ở trên đây em có thể nhìn thấy những toà nhà cao ốc đấy!
-Đâu?
-Đấy, em nhìn xung quanh thử đi!
-Oa....
Ho Seok thích thú liền bước tới cái lan can. Vừa bước tới thôi, đầu óc Ho Seok như quay cuồng vậy. Tại sao cậu lại như vậy? Là do sợ độ cao chứ sao:))). Yoongi chạy ngay đến Ho Seok, đỡ cậu qua chỗ khác.
-Cao.... Cao quá à...
-Em cứ như con nít vậy... Cứng rắn lên chút nào...
-Hừ.....
Ho Seok ngồi trên đó được mọit lúc thì quay sang hỏi Yoongi.
-Ơ, giờ trễ rồi! Anh không định vào lớp à?
-Học nhiều rắc rối lắm, em không muốn lâu lâu giải khuây một chút cho đã à?
-Ơ thì tôi.... Cũng muốn thiệt!
-Haha...
Yoongi dành trọn nguyên cả ngày hôm đó để ở bên Ho Seok, không đánh lộn, không đi đám,... Mà thay cho những việc ấy, anh ở bên cạnh người anh yêu-Ho Seok. Nào là kể chuyện, nói chuyện, chọc qua chọc lại, đùa cợt, rượt đuổi trên ban công,... Hai người chơi rất nhiều trên sân thượng(au: thôi thì đập xây mịa nó cái công Viên trên đây luôn cho rồi!). Nhiều lần Yoongi cố tình va chạm môi Ho Seok, lại còn nhào vào ôm Ho Seok khi cậu đang ngồi nữa, thật là... Nhưng có một chút gì đó thay đổi ở Ho Seok. Cậu cười nhiều, hay đỏ mặt khi Yoongi chạm môi cậu, khi đùa giỡn cậu, Ho Seok cảm thấy Yoongi là người rất vui tính, lại ấm áp nữa, Ho Seok....dính thính của Yoongi thiệt ròi!

Coi như nguyên một ngày hôm đó Ho Seok và Yoongi trốn học:)). Đến chiều khi mọi người ra về thì mới đến lượt hai người đi về đầy đặn. Ho Seok thấy hơi lạ, Jungkook không thấy ra, vứt suy nghĩ đó qua một bên và cậu vẫn tiếp tục đi. Hai người đi vòng vòng đến khi trời đã tối, Yoongi từ từ nắm tay Ho Seok, mới đầu chỉ là chạm nhẹ tay cậu, lúc sau thì cầm chặt lại không cho cậu buông ra. Tay Ho Seok vừa đỏ vừa nóng như khuôn mặt của cậu hiện giờ vậy.
-Ho Seok này!
-Hả... À... Cái gì?
-Em có thích anh không?
-Toii không biết...
-Sao em cứ nói không biết hoài vậy?
-T... Tôi không biết thiệt mà!
-Hmn? Nếu như không biết tại sao không rút tay hay vùng vẫy, la hét lên đi mà thay vào đó lại để yên cho anh nắm tay nhỉ?
-T... Tôi... Tôi...
Ho Seok giật vụt tay cậu ra.
-Hay là vầy đi, anh sẽ cho em hai lựa chọn trong 5 giây, nếu  không trả lời, anh sẽ cưỡng hôn em ngay tại đây! Anh không quan tâm ai đâu!
Thứ nhất: nếu yêu anh, hãy nói hyung.
Thứ hai: không yêu anh thì nói "không".
-Ơ cái gì!? Khoan!
-1...
Ho Seok đang giữa đống hỗn độn trong đầu mà Yoongi vẫn tiếp tục đếm.
-2...
"KHÔNG! KHÔNG THỂ ĐƯỢC! Mình mà nói hyung là anh ta sẽ biết hết sao!? Nói không cũng không được, hyung cũng không nốt! AAAAAAAAA!!! Làm sao đây!?"
-3....
"Híc, thôi thì đành nói sự thật"
-4...
-5. HẾT GIỜ!
-HYUNG!!!!
Ho Seok hét lên.
-Ngoan lắm!
-Huhuhuhu.... Anh là đồ độc ác...
-Hì hì, anh xin lỗi! Anh cũng không muốn chọc em vậy đâu!
-Oaaaa!
-Thôi nào mèo con của anh!
Yoongi ôm Ho Seok vào lòng.
-Giờ anh biết hết rồi đấy! Vừa lòng chưa!?
-Thôi được rồi mà! Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em luôn!!!
-Tha cho anh lần này thôi đấy!
Ho Seok ôm chầm lấy Yoongi.

Bất ngờ, từ nãy giờ cảnh thân thiết của hai người đã lọt vào mắt của ả Yoona. Cô ta nhìn Ho Seok bằng ánh mắt căm thù, phẫn nộ,... Một ánh mắt như muốn nói lên tất cả:)). Ả bất chợt lấy trong túi Áo ra moit chiếc điện thoại iphone 6plus:))) và gọi cho một gã đàn ông.
-...
-Vâng!
Người đàn ông bên đầu dây trả lời.
Quay lại cặp kia:
Ho Seok và Yoongi đăng băng qua đường thì bỗng một chiếc xe lamborghini đen bóng nào tự dưng phóng đến ngay Ho Seok. Cậu bất giác nhận ra, tim thì nhói lên một nhịp.

Cậu đang chuẩn bị chết sao!?

Đó là suy nghĩ của cậu khi chiếc xe phóng nhanh đến, vừa kịp lúc Yoongi đẩy Ho Seok nhào ra bên vệ đường. Yoongi thì bị chảy máu ở cánh tay, Ho Seok thì chỉ bị trầy xơ nhẹ. Còn chiếc xe thì phóng đi đâu luôn rồi. Cậu ngỡ ngàng nhìn lên cánh tay trái của anh.
-Gì thế này!? Anh chảy máu sao!? Để em đi kiếm tiệm thuốc nào gần đây cho anh nhé!
-Anh không thể để em đi một mình thế được!
-Anh cứ coi em là con nít hoài vậy! Anh tin tưởng em một lần thôi! Một lần thôi mà!
-Được rồi, đi cho cẩn thận vào!
Ho Seok nghe vậy liền chạy đi.
Con ả Yoona thấy vậy phóng ga rồ theo.

Hết chap 17.

Ah~~~ Gần hết rồi các rồi các bn ơi, mừng quá!!!! Mình xin lỗi vì cứ liên tục ra chap chậm nhưng vì những ngày nay đều là thời khắc quan trọng để quyết định mình lên lớp hay không. Bây giờ xong rồi, mình sẽ ra những chap khác cho các bn nha~~~
___________________________________

To be countine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro