Chap 4: Thấu hiểu về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hộc...hộc...hộc-Vẫn là tiếng hồng hộc của 2 thằng nhóc nọ.
-C...cậu...làm gì vậy...hộc?-Ho Seok lên tiếng.
-Cậu...có biết...bọn họ là...ai ko...hộc-Jungkook hỏi.
-K...ko...mà tớ biết để làm...gì?-Ho Seok trả lời.
-Từ...tớ...mệt quá! Thở cái đã...-Jungkook nói khó khăn.
*Sau khi 2 đứa nghỉ mệt xong*
-Thế họ là ai?-Ho Seok ngây thơ hỏi.
-Người mà lúc nãy cậu kêu bằng anh trai. Ở cái trường này: ai cũng gọi anh ta là Monster cả. Đến cả giáo viên và hiệu trưởng anh ta còn đánh nữa. Nên ở trường này. Ai cũng đều sợ anh ta hết! Còn người mà lúc nãy cậu nhờ tớ trả thù thì...-Jungkook ngập ngừng.
-Thì sao?-Ho Seok hớn hở hỏi.
-Anh ta tên là Min Yoongi. Việc mà anh ta làm cũng giống Nam Joon nhưng nếu cậu đụng vô anh ta thì rắc rối lắm đó. Dù gia đình cậu có giàu cỡ mấy thì việc mang thù hận với anh ta là:
+1. Anh ta sẽ làm cậu bị đuổi học.
+2. Anh ta sẽ đập cho đến khi cậu tan xương nát thịt thì thôi.-Jungkook trả lời trong nỗi sợ hãi.
Ho Seok im phăng phắc. Cả 2 cùng nhau lặng lẽ trở về lớp.

Tối...
-Mẹ ơi. Con về rồi!!!-Ho Seok vừa mới đi ăn cùng Jungkook về.
"Tại sao con suốt ngày cứ tụ tập bạn bè là sao!? Con gần tốt nghiệp rồi cơ mà!!!" Ho Seok nghe tiếng mẹ từ trong nhà vọng ra. Cậu tò mò vào xem thử có chuyện gì. Thì ra là mẹ cậu đang băng bó cho Nam Joon ở phòng khách.
-Oh. Con về rồi àh?-Mẹ cậu ngạc nhiên thấy Ho Seok.
-Dạ, mẹ. Nhưng mà anh hai có chuyện gì vậy ạh?-Ho Seok hỏi mẹ.
-Tao có chuyện gì, cần mày quan tâm àh? Ai da...-Nam Joon tức giận nói.
-Thằng này...ngồi yên coi! Đó, con thấy đó. Ngày nào anh con đi học cũng mang đầy vết thương khi về nhà!-Mẹ cậu đau khổ trả lời.
Ho Seok đột nhiên nhớ lại chuyện hồi trưa. Cậu đau lòng khóc:
-Mẹ ơi. Con xin lỗi. Là tại con, nếu hồi trưa, con ngăn anh hai đánh lộn thì bây giờ đâu có chuyện này...-Mắt cậu ướt đẫm.
-K...ko phải tại con đâu! Nào, đừng khóc nữa. Anh hai giận đấy-Mẹ cậu an ủi.
-JEEZ. CẢ 2 NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM ĐI! TÔI VỀ PHÒNG!!!-Nam Joon tức giận nói to.
*RẦM*
Tiếng đóng cửa nghe muốn chói tai. Ho Seok lẳng lặng về phòng mình và thay đồ. Tới giờ ăn, mẹ cậu kêu xuống. Đi ngang qua phòng Nam Joon. Cậu khẽ nói:
-Anh hai. Tới giờ ăn rồi. Anh xuống ăn đi. Lâu rồi, cả nhà mình không được ăn chung với anh...-Giọng Ho Seok nhỏ dần.
-TÔI TỰ ĂN!!!-Nam Joon nói.
-V...vâng.-Ho Seok ngoan ngoãn nghe lời anh.

Sau khi ăn tối xong, cậu bưng dĩa đồ ăn lên phòng Nam Joon và nói:
-Em mang cơm lên cho anh này, anh lấy ăn đi, kẻo lát nữa đói!!!-Ho Seok nói với vẻ mặt ko đc vui cho lắm.
Căn phòng Nam Joon im phăng phắc, cậu buồn bã nói:
-Em sẽ ngồi đây cho đến khi anh chịu lấy ăn mà thôi!!!
Khuôn mặt của Nam Joon bắt đầu có phản ứng nhưng vẫn cứ im. Ho Seok lại nói:
-Ngày mai là 12/9 phải ko? Sinh nhật của anh ấy!!! Anh muốn gì? Em tặng cho anh vui!!-Ho Seok vui vẻ nói với người đang ngồi im lặng trong căn phòng kia.
Ko có câu trả lời. Cậu ụp khuôn mặt buồn của mình xuống đầu gối và thiếp đi từ lúc nào ko biết.

Bây giờ đã là 22:56. Nam Joon mở cửa phòng ra và thấy Ho Seok đang ngồi dựa đầu vào trong cửa mà ngủ. Khuôn mặt của Nam Joon bắt đầu buồn đi! Nam Joon bế cậu lên (bế kiểu công chúa ák) về phòng cậu. Nam Joon đắp chăn cho Ho Seok và lặng lẽ trở về phòng mình, trên đường về phòng, Nam Joon thầm nghĩ:
-Mình bị cái chết tiệt gì thế này? Cái cảm xúc vừa rồi là gì chứ!? Buồn ư!?...-Bây giờ nhìn mặt của Nam Joon y như quả lựu đạn.
                                  To be countine
-------------------------------------------------
                                         Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro