Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm kể từ hôm nhận được bó hoa ấy cũng đã trôi qua,từng bước tiến đến tiệm hoa của người con trai năm nào hắn mừng thầm trong lòng khi thấy mọi thứ vẫn vẹn nguyên như 2 năm trước đây chỉ là cậu càng lớn lại càng đẹp đến mê người.Yoongi vung tay đánh ngất Jimin sau đó treo bảng đóng cửa rồi vác cậu trên vai đi vội vào chiếc xe đen đứng chờ sẵn bên ngoài,hắn ngắm nhìn cậu một cách say đắm đơ chính thật là đôi mắt của kẻ si tình
Yg:"Đi mau kẻo có người phát hiện"
Hoseok đánh lái chạy thẳng về khu vắng vẻ nơi hắn và Yoongi sinh sống,Yoongi bế Jimin trên tay rồi vòng ra sau nhà nơi hắn đã xây dựng trong 2 năm qua.Hoseok dùng chân gõ cộp cộp xuống nền cỏ để lần mò cửa hầm nơi cả hai sắp đưa Jimin đi đến
"Cộp!Cộp!Cộp"
Có vẻ tìm ra rồi,hắn nhẹ nhàng đưa cậu đi sâu vào lòng đất chứa sẵn căn nhà trông có vẻ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi để sinh sống không khác biệt gì trên mặt đất.Cậu được dịu dàng đặt xuống giường rồi đắp chăn nghỉ ngơi đến khi tỉnh dậy.
Hs:"Anh mau nấu ăn đi để tôi ở đây chăm Jimin"
Yoongi nhíu mày không vừa lòng nhưng vẫn phải đồng ý đành hậm hực quay lưng đi lên trên nhà để chuẩn bị bữa cho cậu nhóc đang ngất kia,vẫn không quên dặn dò tên Hoseok vốn đã có máu biến thái rằng
Yg:"Dám làm gì động đến em ấy trước tao lập tức cho mày chết không toàn thây!"
Hs:"Biết rồi,đi mau đi"
Hắn lườm nguýt Hoseok rồi đi lên nhà,Hoseok mặc kệ anh trai lập tức quay sang Jimin ngắm nhìn cậu.Thầm nghĩ tại sao con trai gì mà lại phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả thế nào? Ai chăm mà khéo thế nhỉ? Vô thức hắn xoa đầu của cậu khi thấy nó lấp ló trong đống chăn (kiểu vùi đầu vào chăn ngủ í),thật đáng yêu làm sao chỉ muốn đè ra cắn cho bõ ghét nhưng phải kiềm chế vì tên Yoongi mà nóng thì cũng không phải dạng vừa để dễ ăn.Xoa đầu chán chê muốn chuyển sang véo cái má tròn tròn như mochi ngon miệng thì cậu lại tỉnh dậy đúng lúc Yoongi bưng đồ ăn xuống.Hoseok thở phào mém tý là gặp chuyện.
Jimin vừa tỉnh dậy cũng mơ màng mắt chạm mắt với Yoongi,Hoseok
Jm:"Ơ? Sao tôi lại ở đây thế này?"
Cậu nhanh chóng hoảng loạn muốn nói rằng đây chỉ là cơn ác mộng nhưng nhéo vào tay lại thấy đau,cậu bị dọa sợ nhưng vẫn gặng hỏi hai người
Jm:"Các anh đã làm gì với tôi?!"
Hs:"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi nên đừng sợ....ừ..thì...cách này có vẻ hơi mạnh bạo nhưng chúng tôi muốn giữ em cho riêng mình"
Yg:"Là người em đã tặng bông 2 năm trước,nhớ chứ?"
Cậu thầm chửi hai tên này điên rồi muốn cua người ta đến mức phải bắt cóc sao? Trên đời thiếu cha gì cách chứ? Cậu hùng hồn nói rằng
Jm:"Đồ khùng!Thả tôi ra mau!"
Tuy miệng nói là vậy chứ cậu vân bị dọa đến phát khóc,nước mắt không ngừng chảy dài trên má làm khóe mắt cậu đỏ hoe lên.Hắn xót xa khi thấy cậu khóc muốn đến gần an ủi cậu lại bị nạt nộ không thương tiếc.
Jm:"Đừng động vào tôi!Tránh xa tôi ra!"
Cả hai chỉ nở nụ cười hiền từ rồi mang đồ ăn đến bên cạnh cậu,cho dù cậu có mắng chửi thế nào đối với hai gã thì đều vô cùng đáng yêu.
Yg:"Trước tiên mau ăn nhé"
Đang vui vẻ nhưng câu nói sau bỗng làm Yoongi và Hoseok đanh mặt tắt ngấm nụ cười chuyển sang tức giận.
Jm:"Thả tôi ra!Tôi có bạn trai cùng dự định trong tương lai rồi!"
Hắn nổi nóng bóp chặt miệng cậu bắt há ra để nhét thức ăn vào vừa hét lên khẳng định
Hs:"EM LÀ CỦA CHÚNG TÔI CÒN KHÔNG NGHE LỜI SẼ BỊ ĂN ĐÒN!RÕ CHƯA??!"
Yg:"THẬT HƯ QUÁ ĐI?"
Cậu bị tấn công bất ngờ chưa kịp phản kháng thì thức ăn đã đầy miệng đành nhai nuốt để chuyện tồi tệ nhất không xảy ra,ngoan ngoãn ngồi ăn no nê cậu tuy sợ nhưng vẫn hỏi
Jm:"Thả tôi ra được chứ...?"
Yg,Hs:"Rất tiếc nhưng cưng phải ở đây cưng à"
Cậu hoàn toàn tuyệt vọng,nước mắt trào ra như mưa.Cả hai tiến lên muốn hôn mái tóc mềm để xoa dịu cậu nhưng bị né tránh,kinh tởm vô cùng.Hắn thừa biết chuyện đó sẽ xảy ra nên chỉ đơn giản chúc cậu buổi tối vui vẻ rồi rời đi.
Cậu run lên cầm cập chẳng biết khi nào sẽ được cứu,cậu phải ở đây suốt quãng đời còn lại sao? Bao nhiêu dự định với bạn trai nhanh chóng sụp đổ dưới mắt cậu.Ngoài khóc cậu chẳng biết làm gì,đau đớn gục lên giường rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Từ trên cửa hầm,cả hai ló mặt vào
Yg:"Đúng là hoa hồng có gai,thật khó lại gần"
Hs:"Rồi từ từ em ấy sẽ quen thôi"
Cả hai đồng tình rồi di chuyển để cậu không vì tiếng ồn mà thức dậy.
Yg,Hs:"Ngủ ngon nhé,bảo bối~"
___________________________
Ủng hộ tui nhaaaaa ✨💞💞✨✨✨✨💞💞
Iuuuu 💞💞💞💞💞✨✨✨✨✨💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro