Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tấm vải nhanh chóng che được dùng để ngăn cả hai hắn thấy,nghe,nói.Jimin nhân cơ hội lon ton chạy ra chỗ một anh vệ sĩ nhờ vả.
Jm:"Anh có thể đưa tôi đến chỗ khi nãy những người kia bị nhốt không?"
V/s:"Được ạ,mời cậu đi theo tôi"
  Đến nơi cậu lôi ra chùm chìa khóa đã lấy được nhờ lúc nãy vươn người lên hôn Yoongi,xem ra cậu nhóc Park Jimin này cũng không ít chiêu trò.Đám người được thả ra liền lập tức trở mặt chẳng một câu cảm ơn chỉ gào lên yêu cầu được thả ra khỏi lâu đài quái quỷ bệnh hoạn này nhưng làm gì có chuyện dễ vậy?
Jm:"Nếu thắng trò chơi trốn tìm các người vừa được thả ra vừa được thêm một số tiền lớn,chịu chứ?"
  Đúng như cậu dự đoán ai cũng gật đầu đồng ý,thật ngu ngốc hết mức sắp chết đến nơi mà nhắc tới tiền là lập tức đâm đầu vào nguy hiểm mặc cho có cạm bẫy gì phía trước hay không.Cả bọn nhanh chóng tản ra theo ý muốn,ai muốn đi cặp thì đi,ai muốn tách ra thì cứ việc chỉ cần sống sót đến cuối cùng.Qua việc tản ra ta có các cặp như sau: SinHo + BongYi,Mina + YunJi + Clara,Joe một mình,Jimin một mình.Không bất ngờ với việc giờ đây Joe đã bị tẩy chay,xa lánh và ai cũng cho rằng cô là một con phản bội đáng chết.Vốn dĩ Jimin thả đám người này ra chỉ để làm vướng víu Yoongi với Hoseok để đấy làm lợi cho bản thân trên con đường thắng cuộc,đơn giản một đám ngu xuẩn kia chỉ là con rối không đáng một cắc bạc.
Jimin nghĩ thầm:"Tưởng có mình anh biết lợi dụng người khác à?"
Cậu đi ra giấu chiếc chìa khóa ở một chỗ bất kỳ rồi chạy đi tìm chỗ trốn đồng thời cũng quan sát tung tích các cặp đôi khác.Cậu tung tăng đi trên hành lang lại bất giác nhớ đến ngày xưa.
__________Trở lại lúc cậu 5 tuổi____________
Từ nhỏ cậu đã luôn được mọi người khen ngợi là một cậu bé ngoan,học giỏi,đẹp trai và may mắn cả gia đình của cậu đều là những trai tài gái sắc không một ai là sở hữu khuyết điểm.Đối vối mọi người bên ngoài gia đình cậu luôn luôn hạnh phúc,yêu thương nhau nhưng họ đâu biết rằng chỉ khi về "nhà" sự thật mới được bộc phát.Bố là tên vũ phu chuyên đánh đập Jimin thậm chí còn dắt tình nhân ân ái trước mặt mẹ con Jimin,còn mẹ cũng chẳng khá hơn với những cơn nóng giận bất thường và đương nhiên bà chỉ thể hiện sự tức giận của mình mỗi khi không có bố ở đó.Bị trút giận ngày này qua ngày khác hứng chịu đủ những tâm lý méo mó của bố lẫn mẹ thế mà cậu cũng chẳng bình thường chút nào.Jimin luôn muốn chối bỏ bản thân nên đã trốn khỏi nhà lúc 16 tuổi và tự mình trang trải chi phí trong cuộc sống,cậu cố che lấp quá khứ vấy bùn kia bằng cách đeo một chiếc mặt nạ tích cực rồi mở một tiệm hoa vì hoa có thể giúp cậu cảm thấy an toàn và trên hết là nó có thể làm cậu giống một người bình thường.Cậu thực sự chỉ muốn làm một người bình thường nhưng tiếc rằng mãi mãi trong người cậu vẫn sẽ chảy dòng máu dơ bẩn của thứ cậu gọi là "nhà".
____________________________________
  Cậu đi dọc theo cầu thang thì gặp Joe đang run rẩy tay nắm chặt con dao để tự vệ,cậu phì cười đầy khinh thường rồi đến gần ả ta mở lời.
Jm:"Cô đi một mình rất bất lợi đấy...chi bằng đi với tôi?"
Joe:"Đi thì đi nhưng đừng có giở trò...!Tao....tao có...dao đấy...!"
  Cậu không đáp chỉ ra hiệu cho ả đi sau mình,cả hai cùng nhau lần mò con đường tối mù phía trước (khi chơi sẽ tắt đèn để tăng độ kịch tính và khó hơn),ả than thở liên tục chỉ cần có tiếng động nhỏ đã nhanh tay đẩy cậu ra rồi định chạy bỏ mặc cậu nhưng cậu báo an toàn thì lại mặt dày tiếp tục đi theo.Bỗng cả hai nghe tiếng nói quen thuộc vang lên có vẻ là rất gần chỗ đứng của hai người.
Hs:"Cúc cu~ Jimin a~? Có ai ở đây không nhỉ~?"
  Jimin nhanh chóng kéo Joe chạy ra chỗ máy di chuyển thức ăn rồi cùng trốn vào.
Jm:"Cô ngồi đây để tôi ra kiểm tra nhé?"
Joe:"À...ừ..ừ! Đi đi"
  Cậu chui ra khỏi không gian chật hẹp rồi bấm nút di chuyển thức ăn thành công làm ả giật mình hét toáng lên.
Joe:"MÁ NÓ!THẰNG ĐIÊN MÀY MUỐN GIẾT TAO SAO?"
  Cậu cười khúc khích vì mục đích được hoàn thành sau đó thì chạy vào một căn phòng gần đó trốn mất để lại ả sốc toàn tập khi nhận ra bản thân đã lớn tiếng.Đúng như dự đoán Hoseok đã chạy đến mừng rỡ mở cửa khu di chuyển đồ ăn nhưng tiếc thay lại là Joe chứ không phải Jimin,mặt gã méo xệch rồi rút súng ra cho ả ăn hẳn một viên đạn vào giữa đầu.
Hs:"Hừ!Em thật lắm trò mèo nhỏ ạ!"
  Jimin hả hê vì đã chọc ghẹo được Hoseok còn loại bỏ được một con rối đã hết tác dụng,cậu lon ton lần theo các căn phòng gần đó rồi thấy một bao thuốc đã hết một nửa nằm trên bàn.Cậu nở nụ cười dại khờ rồi châm một điếu đưa lên miệng thứ cậu từng ghét bỏ trong hai mươi mấy năm qua,lý do cậu ghét nó đơn giản là vì bố cậu ngày xưa rất thích hút thuốc và mỗi lần hút xong sẽ nhét vào miệng bắt cậu ăn để làm thứ vui cho cô tình nhân của ông.Cậu rít một hơi thuốc dài rồi tiếp tục cuộc chơi trốn tìm điên rồ.
____________________________________
Vote đi ạ 💞💞💞💞💞💞✨✨✨✨✨
Ủng hộ tui nhaaaaaaa 💞💞💞💞💞✨✨✨✨✨
Iu nà ✨✨✨✨✨💞💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro