#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Choi Nam Ra cúp giờ học thêm.

Phải biết rằng từ trước cho đến nay, ngay cả khi đau ốm, Nam Ra vẫn chưa có lần nào là bỏ lỡ lớp học thêm.

Cũng có thể ngày đó, trong đầu cô chỉ có việc học là chân lý. Còn hiện tại có việc nào đó khiến cho cô cảm thấy hứng thú hơn?

Nam Ra suy nghĩ gì đó rồi lại chủ động tiến đến tìm Jun Young.

"Tối nay xin phép giáo viên ở lớp học thêm giúp tớ."

"Sao thế? Bình thường cậu đâu có nghỉ học thêm."

"Hôm nay tớ hơi mệt. Ngày mai đem bài chép của buổi học hôm nay cho tớ mượn nhé."

"Ừm. Được thôi. Cậu về nghỉ ngơi đi."

Bình thường Jun Young không thích Nam Ra bởi vì cậu đã từng có suy nghĩ rằng bởi vì được hạng nhất toàn trường thế cho nên cô mới kiêu căng như thế. Thế nhưng sau dần Jun Young tự nhận thức được rằng cậu còn phải học hỏi ở Nam Ra nhiều lắm.

Từ không phục, Jun Young dần dần đã công nhận Nam Ra, nhưng với một cách thật kín kẽ. Cậu nghĩ rằng Nam Ra chính là một cột mốc để cho cậu ra sức phấn đấu. Nếu không có Nam Ra, chắc gì Jun Young đã có chí học tập để đạt đến hạng hai?

Hết giờ học, người trông đợi nhất không ai ngoài Lee Su Hyeok. Nếu là ngày thường chắc chắn rằng cậu sẽ là một trong những đứa đầu tiên chạy ra khỏi lớp và hoan hô vì một ngày chán nản đã kết thúc. Thế nhưng hôm nay, Su Hyeok lại không biết là ăn nhầm cái gì, cứ cố tình nán lại ở lớp mặc cho đám của Cheong San bắt đầu giục cậu cùng nhau đi về.

"Về trước đi, tớ ở lại lát nữa còn ghé cửa hàng mua ít đồ cho bà."

"Vậy bọn này về trước đấy nhá."

Đuổi được cái đám tiểu yêu phiền phức, Su Hyeok ngó nghiêng ngó dọc đầy lấm lét rồi nhìn Choi Nam Ra đang ngồi an vị ở bàn học của mình.

Cả lớp về hết cả rồi, chỉ còn cậu và Choi Nam Ra.

Một đứa ngày thường đi học chỉ để đợi đến giờ về như Lee Su Hyeok bây giờ lại phá lệ nán lại ở phòng học như một tên ngốc chỉ vì một lý do - Choi Nam Ra.

"Lớp trưởng à...!"

Nam Ra giật mình vì vẫn còn có người ở trong lớp. Cô quay đầu nhìn, hoá ra là Lee Su Hyeok.

"Cậu chưa về sao?"

"Đợi cậu."

"À. Tôi suýt thì quên mất."

Nam Ra bây giờ mới lóng ngóng bắt đầu dọn dẹp sách vở của mình cho vào trong balo. Ngày thường cô vẫn như thế này, cố nán lại ở lớp thêm ba mươi phút để vừa kịp giờ đến ngay lớp học thêm.

Hôm nay mặc dù đã nhờ Jun Young xin phép, thế nhưng quán tính vẫn khiến cho cô nán lại trong lớp.

Nhưng không ngờ là Su Hyeok ấy vậy mà lại ở đây đợi cô.

"Tớ xuống sân trường đợi cậu trước nhé."

"Ừ."

Su Hyeok rời đi, không giấu được sự vui vẻ rộn ràng. Thậm chí vừa rời khỏi lớp đi ra hành lang, Nam Ra còn nghe được tiếng cậu đang huýt sáo đến vui vẻ.

Nam Ra chưa bao giờ đến nhà của bạn học khác huống hồ gì hôm nay lại đến dùng bữa. Cô không biết lý do vì sao cô lại chọn đánh đổi một buổi học thêm để đến đây nữa. Chỉ biết rằng nếu như Nam Ra chọn không đến, chắc chắn cô sẽ cảm thấy rất áy náy với bà.

Nam Ra ngồi trên tấm phản gỗ trước sân, cô nhìn lên khoảng trời trống trong ngôi nhà được xây theo kiểu tứ hợp viện mini mà trong lòng yên bình đến lạ.

Nhà cao cửa rộng làm gì cho thật lạnh lẽo, một nơi như thế này chẳng phải tốt hơn nhiều sao?

Su Hyeok khệ nệ bưng từ trong bếp ra một nồi lẩu, cậu bày biện nào là bếp điện, nào là rau, nào là đồ chua ăn kèm la liệt khiến cho Nam Ra tròn mắt.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

"Không... thỉnh thoảng bà và tớ vẫn sẽ thường cùng nhau ăn một bữa như thế này. Ngày thường đạm bạc thì cũng nên có ngày đối tốt với bản thân một tí chứ."

Su Hyeok mỉm cười nhìn Nam Ra, cô cũng vì bộ dạng hồn nhiên này của cậu mà cong cong khoé môi.

"Xong rồi đây!!!"

Bà ngoại đi từ trong bếp ra bưng theo một bát cơm trộn to tướng, bà còn hào phóng lôi ra vại kim chi do chính tay bà muối.

"Con gái vẫn là nên ăn nhiều một chút, đừng vì mấy cái suy nghĩ giảm cân mà ngược đãi mình có biết chưa? Đây đây, bà đã đi chợ từ sớm, mua những cân thịt ngon nhất, cháu cứ ăn tự nhiên đi nhá."

Bà ngoại gắp cho Nam Ra một miếng thịt bò nhúng lẩu thơm ngon, cô vâng dạ đón lấy, trong lòng ấm áp lạ thường.

Kì lạ thật! Người nhà giàu như cô muốn gì mà chẳng được. Ấy thế nhưng cảm giác cùng nhau quây quần ăn lẩu nhúng thế này thật sự là lần đầu tiên Nam Ra được trải nghiệm.

"Bà! Bà đừng chỉ thiên vị mỗi cậu ấy chứ. Còn cháu thì sao?"

"Hôm nay còn bày đặt dỗi lên dỗi xuống nữa. Cháu không có tay à?"

Su Hyeok làm bộ phụng phịu chọc cho bà cười lớn. Nam Ra cũng vì bầu không khí này mà không ít lần trộm cười theo. Vui thật, hoá ra gia đình chính là như thế này, thật tốt đẹp biết mấy.

Ăn xong Su Hyeok có nhiệm vụ dọn dẹp, Nam Ra nói rằng cô cũng muốn phụ bà rửa bát thế nhưng bà lại ngăn cô lại.

"Cháu đến đây làm khách là bà vui rồi, mấy chuyện này ngày nào bà chẳng làm. Cứ lên nghỉ ngơi rồi chơi với Su Hyeok, chỗ này để cho bà."

Từ xưa đến nay Nam Ra có bao giờ biết rửa bát đâu. Trong nhà cô có người giúp việc, đến cả những việc tay nhân bình thường cô còn chẳng làm đến. Thế nhưng hôm nay cô lại muốn cùng bà của Su Hyeok dọn dẹp, thật là lạ quá.

"Cậu cứ ngồi ở đấy chơi đợi tớ một lát, tớ đem mấy túi rác này ra đầu ngõ vứt rồi sẽ quay lại ngay."

Nam Ra ngoan ngoãn ngồi trên phản gỗ, cô nhìn lên bầu trời đêm trong khoảng sân bé tí tẹo thở ra một hơi thật thoải mái. Cô nhìn xuống tấm phản gỗ chiếm gần nửa khoảng sân, trên phản bày đủ thứ sách vở của Su Hyeok.

Cậu chàng này cũng hay thật, sách vở thì cũng đâu có thiếu quyển nào thế nhưng lại chẳng chịu học hành, có những quyển sách còn mới thật mới nữa là.

Chợt Nam Ra nhìn thấy trong quyển sách Khoa học của Su Hyeok rơi ra một mảnh giấy màu hồng, không hiểu sao ngay tại lúc đó, trí tò mò của cô lại đánh thắng tất cả để thôi thúc cô xem xem nó là cái gì.

Nam Ra chỉ nghĩ rằng đây chắc là một mảnh giấy bình thường mà Su Hyeok vẫn hay vẽ vời lúc không tập trung học, nhưng nào ngờ sự thật là vượt quá xa so với tưởng tượng của cô.

Những dòng bộc bạch non nớt gửi đến Lee Su Hyeok và lời kết bút khiến cho Nam Ra cảm thấy biết bao nhiêu là hụt hẫng.

Đẹp trai như Su Hyeok được tỏ tình đâu phải chuyện lạ, thế nhưng người tỏ tình Su Hyeok lần này lại là On Jo. Nam Ra càng nghĩ càng cảm thấy thật chẳng ra làm sao, trong lòng vô duyên vô cớ buồn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro