#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nam Ra không đến trường. Cả lớp ai cũng lấy làm lạ.

Nên nhớ rằng Nam Ra luôn là người đến lớp sớm nhất và là người rời khỏi lớp trễ nhất. Có lần Yang Dae Su còn tưởng rằng Nam Ra thực sự đã sống ở trường học mà không cần về nhà nữa là.

Nam Ra từng học chăm chỉ cho kì thi cuối kì đến mức chảy cả máu mũi thế nhưng cô cũng chỉ quẹt đại cho xong rồi lại lao vào học tập tiếp.

Mọi người còn nghĩ nếu Trái Đất này diệt vong thì đến giây cuối cùng những sinh vật sống còn được tồn tại, Nam Ra vẫn sẽ học.

Thế nhưng hôm nay lại không thấy Nam Ra đến lớp.

Lớp trưởng không đến lớp, cũng không có bất cứ lời nhắn nào đến bất kì ai. Ngay cả Jun Young là lớp phó, còn mang theo cái danh nghĩa "đôi bạn cùng tiến" với Nam Ra cũng không biết hôm nay vì sao cô vắng mặt.

"Lạ thật, hôm qua cậu ấy nhờ tớ xin phép vắng buổi học thêm tối còn nhờ tớ mang tập vở của buổi học cho cậu ấy mượn. Thế mà hôm nay cậu ấy lại không đến lớp."

Su Hyeok nghe thấy Jun Young nói như thế đột nhiên lại rơi vào một mảnh trầm tư.

Tối qua Nam Ra có lớp học thêm thế nhưng vẫn chọn đến nhà cậu chơi mà cậu lại chẳng hề hay biết gì. Càng nghĩ, Su Hyeok càng cảm thấy bản thân mình có lỗi với cô, nhưng nhen nhóm đâu đó trong lòng vẫn có một chút vui vẻ hạnh phúc lạ thường.

Phải chăng cậu chính là ngoại lệ của Nam Ra?

Nghĩ đến đây, Lee Su Hyeok vẫn là không khống chế nổi mình mà cười đến ngu ngốc. Đến nỗi Lee Cheong San đang đứng bên cạnh cậu hóng hớt chuyện từ Jun Young cũng phải kì thị mà ném cho Su Hyeok một ánh nhìn đầy khinh bỉ.

Thằng điên này dạo đây ăn nhầm cái gì suốt ngày cứ cười như đứa thần kinh thế không biết?

Su Hyeok nhận ra cảm xúc của cậu hình như bộc phát quá lố lăng, đứng trước ánh nhìn rất "tình" kia của Cheong San mà vội thu hồi lại cái điệu cười ngu ngốc đó.

Jang WooJin nghĩ ngợi gì đấy rồi lại quay sang phía Na Yeon rồi hỏi cô.

"Na Yeon! Na Yeon! Rốt cuộc thì Nam Ra ngày trước có thường hay nghỉ học như thế này không vậy?"

"Không... Chính tớ cũng đang thấy lạ nữa là. Các cậu không biết đó thôi, năm lớp bảy lớp tám gì đó, khi đó Nam Ra bị đau dạ dày, thế nhưng cậu ấy vẫn ngồi trong lớp học đến mức ngất xỉu phải đi cấp cứu. Nam Ra ấy, có thể không màng đến sức khỏe của chính bản thân mình nhưng học hành thì nhất định không được lơ là chút nào đâu."

Không tìm được lý do nào cho sự vắng mặt hôm nay của Nam Ra, toàn bộ suy đoán cũng như thắc mắc của mọi người đều bị bỏ ngỏ.

Cô Sun Hwa bước vào lớp, việc làm đầu tiên đó chính là thu điện thoại của mọi người. Cô liếc nhìn chỗ ngồi trống của Nam Ra rồi đưa ra thông báo.

"Hôm nay mẹ của Nam Ra đã gọi điện đến xin phép nhà trường cho em ấy nghỉ vì bị cảm lạnh. Jun Young hôm nay đảm nhận quản lý lớp thay cho Nam Ra nhé."

"Vâng ạ."

Su Hyeok bâng quơ nhìn sang chỗ ngồi trống trải của Nam Ra, nghĩ ngợi gì đó đến thẫn thờ.

Nam Ra bị cảm lạnh sao?

Rõ ràng tối hôm qua vẫn còn bình thường mà.

Đột nhiên cậu nhớ lại hành động ngu ngốc tối qua của mình. Trời về đêm thường hay lạnh, ấy vậy cậu còn mua kem cho Nam Ra, thật là...

Mặc dù Nam Ra có thể từ chối không nhận lấy thế nhưng Su Hyeok lại hoàn toàn quy về lỗi của bản thân mình. Đáng lẽ ra cậu không nên làm như thế.

On Jo hẹn Su Hyeok gặp nhau ở sân bóng rổ mặc cho hôm nay Su Hyeok không có dự định ra sân.

"Cậu đã đọc lá thư ngày hôm qua tớ gửi cho cậu chưa?"

"Cái đó... tớ có đọc rồi."

"Vậy... câu trả lời của cậu là gì?"

Lần nữa rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Su Hyeok trong lòng thầm kêu khổ. On Jo từ nhỏ đã mít ướt, bây giờ nếu cậu trả lời sai cái gì để cho cô khóc lên thì chắc chắn Lee Cheong San và Yoon I Sak sẽ ném cậu xuống từ sân thượng mất.

Thế nhưng cậu không nói ra tâm tư trong lòng, đó sẽ là lừa dối cảm xúc. Cậu thực sự không bao giờ muốn như vậy.

"On Jo. Cậu đang đùa đó hả?"

"Cậu nghĩ là tớ đùa sao?"

"Không phải nhưng mà tớ còn tưởng là cậu với Cheong San... Thôi bỏ đi, dù sao thì chúng ta cũng là bạn bè thân thiết từ nhỏ, tớ cũng chưa nghĩ đến việc sẽ nâng cấp cái mối quan hệ này lên."

Trả lời như thế này vừa hay chính là khéo léo từ chối. Tất nhiên Nam On Jo cũng hiểu được ý của Su Hyeok muốn nói là gì. Cô hạ tầm mắt, cố nén xót xa trong lòng rồi lại nhìn lên Su Hyeok, nhìn góc nghiêng cực kì điển trai kia của cậu.

"Vậy sau này cậu có suy nghĩ đến không?"

Su Hyeok á khẩu.

Con gái khó hiểu thật, điều mà Su Hyeok hiểu được duy nhất có lẽ là qua kiếp nạn này sẽ còn trùng trùng lớp lớp các kiếp nạn nữa đợi cậu mà thôi.

"On Jo à, chúng ta vẫn luôn là bạn. Vả lại tớ cũng có người tớ thích rồi... Cậu vẫn là đừng nên phí thời gian vào một đứa rắc rối như tớ."

Su Hyeok ấy vậy mà quyết định chọn cách ngả bài. Thay vì cứ lấp lửng trả lời những câu hỏi dài đằng đẵng, cậu thà làm như thế này còn hơn.

Một lần khiến cho On Jo chết tâm hẳn ít nhiều cũng sẽ khiến cho quan hệ giữa hai người không còn chướng ngại.

Và Su Hyeok tin rằng mình đang làm đúng.

On Jo có chút bất ngờ, giọng nói của cô cũng hơi run rẩy.

"Vậy là... À thôi... Tớ hiểu rồi. Su Hyeok à! Thật may vì cậu đã thành thật với tớ."

"Bởi vì cậu là bạn thân của tớ thế cho nên tớ mới không nỡ khiến cho cậu vì tớ mà suy nghĩ nhiều."

"Người cậu thích... tớ có biết không?"

Su Hyeok sai rồi. Thẳng thừng ngả bài để không phải quanh co lấp lửng thì hay đấy, thế nhưng bây giờ On Jo biết được cậu đã có người trong lòng rồi, như thế có khi còn tệ hơn.

Giống như vạch trần bí mật của mình ra cho cả thế giới thấy vậy. Su Hyeok đỡ trán tự mắng bản thân mình ngốc nghếch vì tiến một bước mà lùi ba bước rồi.

"Chuyện này... Hiện tại tớ cũng chưa có ý định thổ lộ. Về sau chắc là cậu sẽ biết thôi."

Lần đầu tiên Su Hyeok thừa nhận mình có người trong lòng. Có lẽ cậu cũng nên cảm ơn On Jo một tiếng. Nếu không có cô thúc đẩy suy nghĩ trong lòng cậu, khiến cho cậu trăn trở thì chắc chắn cậu cũng sẽ không nhận ra được tình cảm của mình đối với Nam Ra đâu.

Cậu thích Choi Nam Ra. Không biết là tự khi nào thế nhưng bây giờ cậu có thể khẳng định với lòng mình là như thế.

Nhìn bóng lưng bé con con của On Jo rời đi, Su Hyeok thở dài một hơi, trong lòng thầm cảm ơn cô bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro