#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu mau ăn cái này nhiều vào."

Bà ngoại xởi lởi gắp đến cho Nam Ra một miếng thịt kho thật ngon mắt, cô nhìn chằm chằm vào nó, bỗng dưng lại nhớ đến cái lần ở nhà ăn của trường. Lần đó ấy vậy mà Lee Su Hyeok từ đâu đi đến bỗng dưng cho cô hai miếng thịt, thành công để lại sự chú ý trong lòng của Nam Ra từ đó mãi cho đến tận bây giờ.

Cô nhìn nó thật lâu rồi nghĩ ngợi gì đấy lại gắp một miếng thịt khác đặt vào bát của Su Hyeok.

"Cái này là trả lại cho cậu."

Su Hyeok tròn mắt không hiểu gì còn bà ngoại thì chỉ biết cười tủm tỉm. Chao ôi thằng cháu trai bé bỏng của bà ngày thường lanh lọi hoạt bát thế nào mà đến bây giờ khi được con bé nhà người ta gắp thức ăn cho lại trông ngốc nghếch đến thế kia chứ?

"Trả lại cho cái lần ở nhà ăn trước đó."

Lee Su Hyeok học hành không thông minh, hiểu cũng chậm hơn người khác. Mãi đến một lúc sau cậu mới nhớ ra được là Nam Ra đang nhắc đến chuyện gì.

Đúng là Nam Ra sống vẫn luôn rất sòng phẳng, đó chính là những gì mà Su Hyeok cảm nhận chân thực nhất về con người cô. Cậu giúp Nam Ra một lần, cô sẽ cố giúp lại cậu một lần, không ai nợ ai. Su Hyeok nhìn miếng thịt kho trong bát của mình, đăm chiêu suy nghĩ mãi.

Nam Ra đánh cắp trái tim của cậu rồi, khi nào cô mới định trả lại cho cậu trái tim của cô đây?

Nhưng câu hỏi này Su Hyeok vẫn không có can đảm để hỏi.

Sau bữa ăn đấy, bà ngoại vì không muốn đôi trẻ cảm thấy ngột ngạt nên đã bảo Su Hyeok đưa Nam Ra đi dạo phố cho khuây khoả. Trước khi rời đi, Nam Ra đã nắm lấy tay bà rất lâu, có chút gì đó luyến tiếc cũng như là muốn níu kéo lại thế nhưng bà ngoại lại không nghĩ ngợi gì nhiều.

Nam Ra đã mong con đường về ngày hôm ấy có thể kéo dài ra vô tận cũng được, cô thực sự không muốn quay về căn nhà đó để đối diện với cái sự thật tàn khốc kia một chút nào. Cô cũng không biết nói gì với Su Hyeok nữa, chỉ có thể mong rằng thời gian về sau cậu đừng quên cô là được.

Chắc chắn là ai cũng sẽ chóng quên một học sinh suốt ngày chỉ biết học như cô, hoặc là có thể họ sẽ nhớ đấy, nhưng là nhớ "hạng nhất toàn trường" chứ không phải nhớ đến cái tên Choi Nam Ra. Vì lẽ đó cô mới mong rằng ở một nơi mà cô luyến tiếc, vẫn có người nhớ đến cô khi cô thực sự là Choi Nam Ra.

"Còn sớm lắm, cậu muốn đi đâu chơi hay không?"

Bâng quơ suy nghĩ đến những cặp đôi hẹn hò hôm nay mà Su Hyeok đã chứng kiến được ở cửa hàng, đột nhiên cậu lại có một suy nghĩ cũng sẽ đưa Nam Ra đi "hẹn hò" như thế. Hoặc chắc là bởi vì cậu thấy hôm nay sắc mặt của Nam Ra không được vui cho lắm thế nên mới muốn đi đâu đó có thể khiến cho cô vui vẻ hơn.

"Đi chơi? Là đi đâu?"

"Ừm, để tớ xem xem. Bình thường tớ hay thấy Cheong San đưa On Jo đi đến những con phố đêm ấy, cậu đi bao giờ chưa?"

Khái niệm này lần đầu tiên trong đời Nam Ra nghe thấy. Phố đêm trong suy nghĩ của cô là những con phố với những quán đèn mờ ở Hong Kong. Thế nhưng cô vẫn muốn đến đấy xem thử Su Hyeok định đưa cô đi đâu, nơi ấy có vui hay không.

Phố đêm trong nghĩa của Su Hyeok là một con phố bán hàng về đêm, ở đây ngoài bán những thứ đồ ăn vặt ra thì còn có đủ thứ loại trò chơi. Đây chính là thiên đường của bọn học sinh mới lớn. Và đây cũng là lần đầu tiên Nam Ra được đến đây.

"Cậu không thấy nơi này hơi đông người sao?"

"Phải như thế này mới đúng nghĩa chứ, đi thôi nào."

Nam Ra e dè đi sát cạnh Su Hyeok, lần đầu tiên cô đến một nơi vừa đông vừa ồn ào như thế này, trong lòng không tránh được sợ sệt. Su Hyeok cũng phát giác ra được thế nên cậu cũng đi sát vào cô, vừa chú ý đảm bảo an toàn cho cô.

Nam Ra nhìn xung quanh, hình như tất cả những người trẻ đều rất thích nơi này. Cô lần đầu tiên đến đây, tuy có hơi sợ sệt thế nhưng vẫn không giấu được cảm giác tò mò xen lẫn thích thú với những trò chơi mà cô chưa từng trải nghiệm qua.

"Cái này chơi thế này này..."

Su Hyeok nói rồi định trổ tài gắp thú bông khiến cho Nam Ra phải trầm trồ ngưỡng mộ thế nhưng không ngoài dự đoán, cậu trượt rồi. Nhìn ánh mắt Nam Ra sáng rỡ khi thấy con gấu bông được Su Hyeok gắp lên rồi nhanh chóng mất mát khi nó trượt khỏi tay gắp, khi đó Su Hyeok nhận ra được rằng Nam Ra luôn bày tỏ một sự yêu thích của mình rất khẽ khàng.

"Cậu thích nó sao?"

"Không, chỉ là tớ thấy khá thú vị mà thôi."

Su Hyeok bĩu môi rời khỏi chiếc máy gắp thú bông. Bây giờ Nam Ra có nói thích thì chắc chắn cậu cũng không có cái mùa xuân nào mà gắp được đâu. Vẫn là nên tìm cách khác đi thì hơn.

"Cái đó là gì vậy?"

Nam Ra cảm thấy hiếu kì với những người trẻ đang bâu kín lấy một cửa tiệm chụp ảnh. Su Hyeok nhìn theo hướng cô chỉ, cảm thấy hình như Nam Ra có vẻ hứng thú với loại hình này.

"Là chụp ảnh insaeng cut, có muốn thử không?"

"Chụp ảnh sao?"

"Ừm, cậu có để ý đến Jang Woo Jin ngồi bàn trên cậu có một tấm ảnh được cậu ta dán ở trên hộp bút hay không? Đó là ảnh được chụp ở đây này."

Nam Ra không chắc là mình nhớ thế nhưng hình như đúng theo lời Su Hyeok nói, Woo Jin có một tấm ảnh rất đặc biệt thì phải. Không hiểu sao nhưng Nam Ra muốn thử trò chơi này, nhưng mà thử với Su Hyeok sao?

"Chúng ta đến đó đi."

"Cậu muốn chụp ảnh sao?"

"Không được sao?"

"Không! Tất nhiên là được, cậu xinh xắn đến như vậy chắc chắn chụp ảnh kiểu này sẽ rất xinh cho coi. Chúng ta đi thôi nào."

Rồi Su Hyeok kéo tay cô tiến lại chỗ ấy, Nam Ra thơ thẩn nhìn bàn tay to lớn của cậu đang nắm lấy cổ tay cô, trong lòng bỗng dưng xốn xang khác lạ.

Nhưng Nam Ra sẽ không giằng ra khỏi tay của Su Hyeok, những khoảnh khắc như thế này cô sẽ cố gắng trân trọng nó, sẽ không cố đẩy nó đi bằng mọi cách.

Khoảnh khắc đó, không phải một mình cô ước rằng hai bàn tay có thể nắm lấy nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro