#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dán cái này vào! Về nhà đừng để bà phát hiện."

Chuông vừa báo giờ ra chơi, Lee Cheong San đã như một cơn gió lao đến chỗ Lee Su Hyeok, còn ra vẻ lãnh đạm trượng nghĩa mà quăng cho cậu một miếng urgo.

Su Hyeok cầm lấy miếng băng urgo từ tay người bạn thân, khoé miệng cong lên một nụ cười khuynh thành.

"Lần nào đánh nhau cũng là cậu lo lắng cho tớ. Nói thật đi Lee Cheong San, cậu thích tớ có đúng không?"

Đối lập với cái bản mặt lì đòn thiếu đánh kia của Lee Su Hyeok chính là cái biểu cảm đần thối cả ra của Lee Cheong San. Cậu nhìn Su Hyeok đầy khinh thường rồi nhanh chóng tránh xa tên này cả mét.

"Vốn định đi xuống phòng y tế xin thuốc cho cậu nhưng nghe cậu nói như thế thì tớ xin kiếu đây."

Nhìn Cheong San đầy khinh bỉ nhìn mình, Su Hyeok càng được dịp cười ngả ngớn.

Cheong San cũng thật tình, không biết có thích cậu thật không nhưng lần nào bị trêu cũng giãy đành đạch lên như thế. Thật hết sức đáng nghi ngờ mà!

"Vừa rồi có chuyện gì thế? Sao đi nói chuyện lại chuyển thành đánh nhau rồi?"

"Mấy cái tên đó nào có biết nói chuyện đàng hoàng."

"Cậu cũng thật là...! Có nhất quyết phải động tay động chân như thế không? Ngày đầu vào cấp ba đã được thưởng một miếng vảy máu ở khoé miệng rồi, cậu xem ai bằng được cậu nữa?"

Cheong San là một cậu bạn tốt, có thể nói chính là người bạn tốt nhất mà Su Hyeok có được. Thế nhưng có một điều khiến Su Hyeok không chấp nhận được ở cậu đó chính là lo lắng cho người khác đến mức lắm mồm cả lên.

Nhiều lúc thì cũng vui thật đấy nhưng nhiều lúc Su Hyeok chỉ cảm thấy hết sức là đau đầu, nhất là giống như bây giờ.

"Ài, đâu phải là lần đầu đánh nhau, cậu nhặng lên như vậy làm gì chứ? Tớ cũng đâu có bị làm sao? Vẫn bình an vô sự, vẫn đẹp trai lai láng."

Su Hyeok tự luyến một câu, nhìn vẻ mặt Cheong San càng lúc càng khinh bỉ cậu mới hài lòng ngả ngớn. Muốn cho Lee Cheong San ngưng những bài ca nhây nhớt đó thì hãy làm cho cậu ta cảm thấy thật khinh bỉ đi.

Su Hyeok nhìn qua Nam Ra, cô bạn này từ đầu cho đến cuối vẫn cứ như vậy, đọc sách, đọc sách và đọc sách. Nhìn Choi Nam Ra như thế này, Su Hyeok càng không tưởng tượng được người mà cậu gặp đang xảy ra tranh chấp ở cầu thang lại chính là cô.

"Hết giờ học tới quán gà rán nhà tớ nhé. Mọi người trong lớp thống nhất đến đấy tụ tập một bữa để làm quen, vừa nãy cậu không có ở lớp, bây giờ nói cho cậu biết chừng."

"Tớ biết rồi. Cả lớp cùng đi sao?"

Su Hyeok muốn chắc chắn một điều rằng cả lớp sẽ cùng nhau đi, hoặc là đâu đó trong thâm tâm cậu lại đang đặt một câu hỏi lớn về cô bạn Choi Nam Ra kia.

"Không hẳn. Ngoài mấy đứa chúng ta ra thì có thêm Dae Su, Woo Jin, Jun Young, Na Yeon, Hyo Ryeong và Ji Min... À, lớp trưởng cũng không đi."

Nói rồi Cheong San đưa một ánh nhìn đầy ái ngại đến chỗ cô bạn đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ kia. Su Hyeok cũng nương theo ánh mắt của Cheong San nhìn về phía Nam Ra.

"Gì vậy? Lớp chúng ta bầu lớp trưởng rồi sao?"

"Cậu thì giỏi quá, cả một buổi học có thấy tăm hơi ở đâu đâu. Lớp chúng ta có lớp trưởng rồi, cũng vì không ai muốn làm thế nên mới để cho cậu ấy làm, cậu ấy cũng chấp nhận. Nam Ra là lớp trưởng, lớp phó là Jun Young."

"À... Hoá ra trong lúc tớ vắng mặt thì đã có chuyện xảy ra như thế."

"Mà có thêm cậu cũng có làm được gì đâu? Hay cậu muốn làm lớp trưởng?"

"Không! Cậu nghĩ tớ làm lớp trưởng thì cái lớp này sẽ thành thế nào đây?"

"Vậy thì đừng có thắc mắc nữa. Cậu mau xuống dưới phòng y tế xin thuốc đắp vào khoé miệng đi. Về nhà để cho bà thấy được mới hôm đầu đi học đã cùng với các anh lớn giao lưu toác cả mồm ra thế kia thì không hay đâu đó."

"Biết rồi!"

Đợi Cheong San đi rồi, Su Hyeok mới lại chìm vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Vậy là đoạn đối thoại vừa rồi mà Su Hyeok vô tình nghe được của Nam Ra và mẹ của cô ấy ở cầu thang là sự thật. Cũng có vẻ như là Nam Ra không mấy mặn mà với cái chức lớp trưởng này.

Ánh mắt của Su Hyeok nhìn Nam Ra không hiểu sao lại có thêm chút gì đó đặc biệt. Cậu cũng tự cảm thấy thành tựu. Ngày đầu đi học, ngoài việc đánh nhau ra thì Su Hyeok lại giống như tìm thấy một chút thú vị ở cô bạn lớp trưởng kia.

Giống như cả lớp này chẳng một ai biết được Choi Nam Ra như thế nào mà Lee Su Hyeok cậu lại vô tình chứng kiến được một câu chuyện để đời thế kia. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy thật thành tựu.

Cậu nhìn Choi Nam Ra đang cắm cúi miệt mài học tập. Ánh nắng chiếu vào người của cô, lại ngược hướng với Su Hyeok nên dưới góc nhìn của cậu, trông cô giống như đang phát sáng như một vị thiên sứ.

Rõ ràng là xinh xắn thế kia mà tại sao lại khó gần vậy nhỉ?

Su Hyeok nghĩ ngợi rồi lại lắc đầu, dù sao cũng không phải là chuyện của cậu. Cậu đưa tay chạm lên vết thương ở trên môi, chút tê rát từ vết thương truyền đến khiến cho cậu giật mình.

Chắc là phải đi xuống phòng y tế rồi...

Lee Su Hyeok đứng dậy đi xuống phòng y tế. Vừa hay lúc cậu vừa rời đi, Choi Nam Ra lại tháo tai nghe xuống, nhìn theo bóng lưng cao ráo của cậu, đôi mắt lạnh nhạt nhìn theo một lát rồi cụp xuống.

Chẳng một ai đoán được cô đang nghĩ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro