#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Su Hyeok chính là minh chứng sống cho khái niệm không đánh nhau không thể kết giao bằng hữu.

Bằng một phép thần kì nào đó mà từ sau khi choảng nhau một trận đầy khí thế ngày đầu nhập học mà Lee Su Hyeok lại chính thức qua lại, cùng hội cùng thuyền với đám của Yoon Gwi Nam.

Tất nhiên là đám của Cheong San rất không thích điều này. Đồng ý là Su Hyeok có thể tự do toàn quyền chọn cách giao du thế nhưng điều mà Cheong San luôn sợ đó chính là một ngày nào đó Su Hyeok cũng sẽ như đám người kia, cũng côn đồ như thế.

Lee Su Hyeok ấy mà, là một đứa học hành không tốt, từ nhỏ bởi vì không có bố mẹ thành ra thường xuyên bị bắt nạt. Hình như đó cũng là lý do vì sao Su Hyeok lại thường xuyên đi đánh nhau.

Những đứa trẻ có bố mẹ làm sao hiểu được những đứa trẻ không có bố mẹ đã phải trải qua những gì?

Khi nhìn Cheong San được bố mẹ thương yêu, mở cửa hàng gà rán đặt tên con trai độc nhất, nhìn On Jo tuy chỉ sống với bố thế nhưng vẫn được bố yêu thương hết mực. Khi đó Su Hyeok đã thực sự rất chạnh lòng.

Đâu ai muốn bản thân mình trở nên bạo lực đi, chỉ là những lúc yếu lòng nhất, ngoài việc tự đứng dậy chống trả cũng chẳng biết uỷ khuất cùng với ai.

Su Hyeok nằm trên chiếc phản gỗ trước sân, cậu vắt tay lên trán nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng sáng vằng vặc nhuốm một màu huyền bí nhẹ nhàng dễ chịu.

Không hiểu sao khi nhìn lên mặt trăng trên cao, cảm nhận thứ ánh sáng lạ kì đó, Su Hyeok lại nghĩ đến Choi Nam Ra.

Huyền bí - Nhàn nhạt - Nhẹ nhàng

Su Hyeok cảm nhận về mặt trăng như thế nào thì cảm nhận về Nam Ra như thế ấy. Nói đúng hơn thì có lẽ là Nam Ra giống như mặt trăng.

Bâng quơ suy nghĩ, cậu lại suy nghĩ lại về những lời mà Na Yeon đã nói lúc tụ tập, cả về những gì mà cậu đã chứng kiến nữa. Có vẻ như Nam Ra thực sự phải sống trong sự áp đặt cao độ của mẹ mình.

Su Hyeok đã từng nghĩ đến rằng có lẽ những đứa trẻ như cậu hay Gyeong Su chính là những đứa trẻ bạc mệnh bị Thượng đế lãng quên. Bởi vì trong lúc những bạn bè đồng trang lứa lớn lên trong sự bảo bọc và tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ thì hai đứa bọn cậu lại chỉ biết uỷ khuất một mình gánh chịu.

Thế nhưng bây giờ đột nhiên Su Hyeok lại nghĩ rằng không có bố mẹ thực sự cũng không phải là chuyện gì quá đau đớn. Cậu nghĩ đến Nam Ra, nghĩ lại đoạn đối thoại không mặn không nhạt của mẹ con cô, tự dưng cậu cảm thấy rằng có khi sống trong sự đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần như cô có khi cũng chẳng mấy khá khẩm hơn cậu là bao nhiêu đâu.

Đời người nào ai muốn nhốt mình trong gọng kìm, ai lại chẳng muốn tự do?

Tuổi son trẻ đầy nhiệt huyết, Su Hyeok thực sự nghĩ rằng Nam Ra cũng chẳng muốn lãnh đạm như bây giờ mãi đâu.

Nhưng Choi Nam Ra thực sự quả là một ca khó nhằn. Đến cả Na Yeon cùng học với cô từ cấp hai cũng chẳng có nói chuyện được với Nam Ra là bao thì làm sao những người như Su Hyeok có cơ hội được tiếp cận cô ấy được?

Nghĩ đến đây, Su Hyeok lại ảo não mà day day mi tâm.

"Ờm... chuyện là... chúng mày có cách nào để bắt chuyện được với con gái hay không?"

Lee Su Hyeok tuy học không giỏi, suy nghĩ cũng chẳng có được nhiều thế nhưng được một khoản đó chính là rất chịu mặt dày đi hỏi han xin ý kiến.

Về vấn đề mà cậu cảm thấy với Choi Nam Ra, Su Hyeok quyết định không hỏi han đám của Cheong San vì kiểu gì cũng bị bọn nó đào ra được rồi chọc cho thối cả mũi. Thế cho nên Su Hyeok lại mặt dày đi hỏi đám bạn đồng liêu vừa mới quen được - Yoon Gwi Nam.

"Hử? Sao tự dưng mày lại hỏi như thế? Cảm nắng con bé nào rồi à?"

Yoon Gwi Nam - thằng đầu gấu với cái sở thích quái đản, một thằng thượng đẳng thích chơi những trò bắt nạt hết sức lố lăng, phản cảm với đám con gái nghe thấy chuyện Su Hyeok muốn bắt chuyện với một đứa con gái nào đó thì bỗng dưng hứng thú cao độ như một con thú săn mồi.

"Không phải cảm nắng, chỉ là muốn tìm cách nói chuyện thôi."

"Chà! Thích con bé nào thì cứ việc nói để bọn tao chừa nó ra cho mày. Gì chứ tuy ông đây thích trêu đám con gái nhưng vẫn rất trượng nghĩa, không động đến người của anh em nha."

Mấy lời này của Yoon Gwi Nam thực sự khiến cho Su Hyeok cảm thấy quá đỗi chướng tai. Thằng oắt này trêu đùa với con gái kiểu như vậy thực sự không ai đặt vào mắt nổi.

Đúng thật nếu như bây giờ Su Hyeok nói ra rằng cậu muốn bắt chuyện với Nam Ra thì chắc chắn một điều là đám của Gwi Nam sẽ không trêu chọc nhầm đến cô. Thế nhưng cái đám nhây nhớt này bọn nó cũng sẽ không để yên được mà sẽ tìm cách làm phiền Nam Ra.

Nói ra cũng giống như một con dao hai lưỡi, Su Hyeok nghĩ như thế nên quyết định giấu nhẹm trong lòng.

"Tao chỉ hỏi thế thôi, nào có cảm nắng được đứa nào."

"Mày ấy à? Đẹp trai nhưng nhát gái nhỉ? Bắt chuyện thì có gì đâu mà khó khăn, thích đứa nào thì trực tiếp tiến lại hỏi han. Yên tâm đi, cái mặt này của mày đám con gái không tự chủ động dẫn xác đến thì thôi, mày mà chủ động bắt chuyện thì đứa con gái nào chẳng gãy gọn."

Đối với câu trả lời này của Yoon Gwi Nam, Su Hyeok cảm thấy thôi thì đừng hỏi có khi còn tốt hơn. Cậu không nói lời nào chỉ đập đập vai của Gwi Nam hai cái rồi rời khỏi sân thượng.

Hỏi đám Cheong San thì sợ bị lộ, hỏi Yoon Gwi Nam thì toàn nhận được những thứ hỡi ôi. Su Hyeok vừa đi xuống cầu thang vừa vò đầu bứt tai.

Kèo này có khi cậu phải tự lực cánh sinh rồi.

Nhưng tự lực cánh sinh cũng có tiền đề để đảm bảo sự thành công nhỉ?

Lee Su Hyeok tự nghĩ đến cái tiền đề của chính bản thân mình.

Năng lực của Lee Su Hyeok: 20%

Cầu nguyện và chờ vào may mắn mỉm cười: 80%

Nghĩ đến đây bỗng dưng cậu cảm thấy tứ phía mây mù kéo đến che lấp toàn bộ tam quan, trút cạn đi sinh khí cũng như là nhiệt huyết của mình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro