#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Lớp trưởng!"

Vừa ra khỏi phòng giáo vụ, Lee Su Hyeok đã gọi Choi Nam Ra.

Thế nhưng con người lạnh nhạt kia thèm nghe mới là lạ.

"Lớp trưởng!"

Choi Nam Ra cuối cùng cũng dừng bước nhưng cô không quay đầu lại. Lee Su Hyeok gãi gãi đầu rồi quyết định tiến tới chỗ cô.

Người như Nam Ra thì dừng lại đã là nể mặt cậu lắm rồi.

Lee Su Hyeok tiến đến đứng kế bên Nam Ra, bây giờ nếu để cho đám của Lee Cheong San hay Yoon Gwi Nam mà thấy được bộ dạng này của cậu thì chắc chắn rằng nửa đời còn lại Su Hyeok sẽ bị bọn chúng nó trêu cho không ngẩng mặt dậy được.

Đại ngốc! Thực sự rất giống một tên đại ngốc!

Su Hyeok không giỏi bắt chuyện, với người bình thường còn khó huống gì là người ở một đẳng cấp khác như Nam Ra.

Cho nên bây giờ chúng ta có được một Lee Su Hyeok đang đứng gãi đầu đầy ngốc nghếch bên cạnh tảng băng di động Choi Nam Ra.

"Chuyện gì?"

Đối với Choi Nam Ra, cô thường rất thiếu kiên nhẫn.

Nói đúng hơn là những chuyện khác ngoài chuyện học tập, Nam Ra đều không có kiên nhẫn. Giống như hiện tại, cô đứng đợi tên nam sinh ngốc nghếch này đứng trước mặt mình nửa ngày trời mà chẳng chịu hé răng ra nói câu gì với điệu bộ cực kì mất kiên nhẫn.

Thế nhưng Nam Ra vẫn không bất lịch sự mà bỏ đi, cô vẫn đứng đấy xem xem Su Hyeok rốt cuộc là muốn nói cho cô cái gì.

"Chuyện đó... xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cậu."

"Được rồi."

Choi Nam Ra coi như là nghe xong điều mà Su Hyeok muốn nói, tiếp tục thong thả cước bộ về lớp học.

Lee Su Hyeok đứng như trời trồng nhìn cô rời đi, khuôn mặt đã ngốc bây giờ lại càng ngốc hơn.

Đi rồi? Cứ vậy mà đi được đó hả? Cậu vẫn chưa nói xong chuyện mà.

"Lớp... lớp trưởng..."

Lee Su Hyeok lại mặt dày thêm lần nữa chạy lon ton theo sau Choi Nam Ra. Lần này Nam Ra dừng lại, nhưng Su Hyeok lại cảm thấy rằng cô đang cực kì mất kiên nhẫn đối với cậu.

"Còn chuyện gì?"

"À... ừ... cũng không có gì. Chỉ là tôi muốn cậu cùng đợi tôi về lớp học với."

Nam Ra thở nhẹ ra một hơi, cô không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi nhưng bước chân cũng không còn nhanh như trước mà chỉ chầm chậm thong thả.

Su Hyeok mỉm cười rồi sóng đôi đi cùng với cô về lớp. Đây thực sự là một cảnh tượng hiếm hoi, một khoảnh khắc ngàn năm có một khi học bá hạng nhất lại cùng đi với nam sinh học tra thích gây chuyện.

Nam Ra là kiểu người thích tĩnh lặng, Su Hyeok đoán như vậy thế cho nên cậu cũng không mở miệng ra nói thêm lời nào quá ngốc nghếch.

Chỉ là chiếc bóng đổ của hai người ở dưới đất thực sự khiến cho Su Hyeok vui vẻ đến lạ. Cả mùi hương của Nam Ra khi đi bên cạnh cô như thế này nữa, thực sự rất thơm, rất dễ chịu.

"Rốt cuộc là mày ăn nhầm cái gì mà hôm nay lại lên cơn đi tẩn hết mấy thằng đầu trâu mặt ngựa kia thế?"

Ở một góc sân thượng, Yoon Gwi Nam chầm chậm rít một hơi thuốc lá rồi thong thả nhả ra từng làn khói trắng lượn lờ, ngữ điệu khá thích thú hỏi qua Lee Su Hyeok.

Lee Su Hyeok bình thường có vẻ không quan tâm lắm chuyện thế sự mà hôm nay lại chủ động động tay động chân, điều này quả thực hơi khó hiểu.

"Ngứa tay thì đánh, cần gì lý do?"

"Xuất sắc! Vỗ tay!"

Yoon Gwi Nam xem ra rất thích thú với cái bản ngã này của Lee Su Hyeok, ít nhất thì cũng phải như thế này mới được chứ. Thực sự Lee Su Hyeok của lúc trước cứ bình bình đạm đạm chẳng chịu để ý đến chuyện của anh em thật khiến cho cậu ta tức muốn chết.

"Vỗ tay cái gì? Phiền phức lắm, tao cũng không đánh nữa đâu?"

"Hả? Mày nói vậy là sao? Không đánh nữa?"

Yoon Gwi Nam chưa kịp vui mừng bao lâu đã lại bị Lee Su Hyeok tạt cho một gáo nước lạnh. Cái tên này! Tâm trạng cứ như đi tàu lượn siêu tốc ấy, khó đoán thực sự!

"Nói chung là rắc rối lắm, càng ít phiền phức càng tốt, sau này cũng đừng gọi cho tao nữa."

"Cái thằng này, mày nói vậy là sao?"

"Dễ hiểu mà, nước sông không phạm nước giếng, bây giờ ai đi đường nấy thôi."

Yoon Gwi Nam bị Lee Su Hyeok chọc cho tức nổ đom đóm mắt. Cậu ta nhìn theo bóng lưng Su Hyeok toan định rời đi mà lao đến nắm lấy vai Su Hyeok giật ngược trở lại.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng khi Yoon Gwi Nam cũng ý thức được rằng Lee Su Hyeok đang cực kì không vui. Cậu ta thức thời buông tay ra khỏi người của Su Hyeok, hơi lúng túng mà lùi lại mấy bước.

Gì chứ đánh đấm nếu muốn toàn mạng thì không ai dám dây vào Lee Su Hyeok đâu.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Yoon Gwi Nam cũng không dám căng thẳng với Su Hyeok nữa.

"Nhưng ít nhất mày cũng nên nói lý do chứ, chỗ này đâu phải cái chợ mà mày muốn vào là vào, đi là đi."

Su Hyeok đang thong thả tay đút vào túi quần toan định rời đi, khi nghe câu hỏi này của Yoon Gwi Nam thì đột nhiên dừng lại, trong đầu nghĩ ngợi gì đó.

Cậu quay người lại nhìn Yoon Gwi Nam, lại nhìn tới mấy tên tiểu lâu la sau lưng cậu ta, không mặn không nhạt mà đáp lại.

"Phiền phức!"

(Thích ai rồi cái nết cũng y chang người đó, cái bộ dạng phun ra hai chữ "phiền phức" của anh nhà cũng gần giống như chị nhà rồi đó hehe.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro