23:13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng vì dạo này thấy mình dễ khóc và dễ xúc động

Không thể nào quên được những tháng ngày sống mòn mỏi trong sự khô cạn cảm xúc, nhìn đầu cũng thấy hờ hững, trống vắng, sống ơ hờ với mọi thứ, mọi người, không khóc không cười, cảm xúc cứ bình bình, suy nghĩ cứ quần quanh trong những thứ tầm thường, mỗi ngày trôi qua đều như những vòng lặp vô hạn...

Tôi không sợ rơi vào hố sâu tuyệt vọng, không sợ sự lên voi xuống chó nhiều như sợ "sự bình thường vô hạn và vô cảm"
Hồi ấy tôi đọc và viết cũng nhiều nhưng không có gì là đọng lại được cả
Tôi sống vật vờ và hời hợt, những môi quan hệ cũng vì thê mà nhạt nhòà đi, không lây ai là đậm sâu với mình.
Những nụ cười gượng gạo, câu chào giả lả, việc làm đối phó cho xong. Nhiêu khi một tuân, một tháng, một năm trôi qua nhìn lại vân không biêt mình đã làm cái khi gió gì cho tiêu hêt khoảng thời gian ây. Thứ tôi nhận được sau những chuôi ngày sông mòn như thê chỉ là một cơ thê rệu rã, một tâm hôn khô cạn mà trong đời người đáng sợ nhât là có một tâm hôn khô cạn. Không thể quên được những ngày mình sống mà không nhận thức được sự sống, không tìm thấy chút ý nghĩa gì ở việc mình đang làm. Không thể quên được những đêm ngôi học bài và nghĩ đến cái chết

Tâm hồn sống thì con người mới sống

Hồi ấy tôi đã để tâm hồn mình héo hon đi nên mới nghĩ quẩn. Giờ thì đã biết dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, biết tự chủ nhiều hơn để dám làm những chuyện mình cho là ý nghĩa và gạt phăng đi những chuyện tào lao. Mấy ngày qua mỗi lần khóc được lại thấy mừng, mừng vì mình vẫn còn xúc cảm, vẫn biết vui buồn với đời, vẫn chưa chết. Sống tích cực và biết ơn, sống giàu cảm xúc và làm việc mình thấy có ý nghĩa, đó là bí quyết cho hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro