1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Challenge Write]

Em chết rồi.

Moon-chan là một cô bé rất đáng yêu, ngọt ngào như một cái bánh dâu. Trước đây, em ấy thường làm thơ rồi ghi vào một tập giấy nhỏ. Dù chả ai đọc cả, nhưng em rất vui. Em yêu thích làm đồ thủ công, ca hát và nhảy múa. Mọi người thường gọi em là công chúa tóc mây vì mái tóc dài óng ả, em cười cong tít mắt.

Nhưng Moon-chan chết rồi. Cái hôm người ta đưa em vào quan tài, mưa tầm tã, mùi nhang khói vương bên mũi tôi. Dưới ánh nến lập lòe, hoa đã đâm chồi vây kín cơ thể nhỏ bé khiến tôi chẳng nhìn rõ được Moon-chan. Tôi chỉ nhớ khi ấy người ta nói em tự sát. Mấy ngày sau, cảnh sát bắt chủ nhiệm lớp em ấy vì tội cưỡng hiếp. Nhật ký của em đã tố cáo ông ta.

Moon-chan đã chết vào cái ngày tôi nghỉ học.

"Ngày 23, tháng 9, năm 2023.
Mình bị các bạn trong lớp xô ngã vào vũng nước, mẹ đã đánh mình vì đồng phục bị bẩn."

"Ngày 5, tháng 10, năm 2023.
V đã giấu đôi giày của mình vào thùng rác, cậu ấy nói mình phải mang giày thủy tinh mới đúng là "công chúa" chứ."

"Ngày 19, tháng 10, năm 2023.
Mọi thứ thật tệ, mình đã bị ù tai vì V hét vào tai mình trong giờ ra chơi."

"Ngày 27, tháng 10, năm 2023.
Mình đã ăn cơm trong nhà vệ sinh, nhưng cửa đã bị ai đó chặn lại, mình không thể ra khỏi đó."

"Ngày 2, tháng 11, năm 2023.
Mình đã bị thầy xâm hại, A, H, V nhìn thấy nhưng ba cậu ấy đã không nói gì."

"Ngày 3, tháng 11, năm 2023.
Mình đến trường nhưng không vào lớp học mà lên sân thượng. Bầu trời xám xịt như sắp mưa, chắc vì thế mà V không đến đây hút thuốc. Mình viết lại những dòng này rồi sẽ gấp lại quyển sổ này. Mình sẽ trèo qua lan can rồi nhảy xuống đó, mình đoán xác mình sẽ rơi xuống đất, trước lớp học của mình, trước mặt các bạn và thầy chủ nhiệm."

Nhật ký của Moon-chan viết như thế đấy.

Chỉ có Chúa mới biết. Em đã chết từ lâu. Chết vào đâu đó đầu cấp 2, lúc một đứa con gái trong lớp lấy kéo xén đi mái tóc mây. Chết vào lúc em bị cô lập vì hai từ "công chúa" mọi người đặt cho em lúc nhỏ. Chết vào lúc em không còn làm đồ thủ công, ca hát và nhảy múa nữa. Chết từ lúc V gieo vào ngực em một hạt giống nào đó chẳng ai biết tên.

Chỉ có Chúa mới biết, mà dù rằng Chúa có biết, Người cũng chịu thôi, Chúa đâu làm được gì.

Chỉ có Chúa mới biết. Em nguyện đem theo những đóa hoa vô thường xuống dưới nấm mồ. Có như thế những tình yêu của em mới trở thành vĩnh cửu. Không ai có thể chà đạp em lần nữa.

Than ôi, Moon-chan tội nghiệp.

Chỉ có Chúa mới biết, mà dù rằng Chúa có biết, Người cũng chịu thôi. Khi Người đón em từ tay Thần Chết, đóa hoa vô thường trong lòng Người nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro