[trans] Suicide and other comfort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Wordless

Pairing: Mike / Chester (Linkin Park)

Thể loại: angst

Link gốc: http://www.lpfiction.com/story.php?id=11062

Người dịch: Vivian. Trong một đêm bị sugar-high không ngủ được. Gõ trên điện thoại nên ko check trính tả okê?

~~~~~~~~

Wordless: tui mới nhập học lại và....

Chester: tụi này rất rầu khi thấy người trở lại.

Wordless: không ai mượn ha.

Chester: ờ, cứ thử cảm giác bị đem ra hành hạ suốt 4 mặt giấy để mua vui cho thiên hạ xem có nói câu đó nữa không.

Wordless: là mỉa mai mới đúng.

Chester: uầy, nói thế nghe hay vãi ra.

Wordless: thì bởi *nhún vai*

Chester: muốn nói gì thì lẹ đi để đây còn về.

Wordless: tui chả sở hữu ai hay cái quái gì cả. Tên fic lấy từ ca khúc cùng tên của Cradle of Filth song.

Chester: thế đã xin phép đàng hoàng chưa đấy?

Wordless: chưa. Quen biết gì đâu mà hỏi.

Chester: lòi mặt chuột. Đúng là chỉ có biết lấy, lấy nữa, lấy mãi mà thôi. Rõ là đồ ích kỉ mà... *lắc đầu*

~~~~~~~~

Đừng để tôi chết, cậu làm gì thì làm, chớ có để tôi chết.

Những câu từ đó vang lên rỗng tuếch bên tai tôi. Cậu có thấy vậy không?

Chắc vì tôi cũng chẳng có ý thật lòng, tôi đoán thế.

Tôi nói vậy chẳng qua tôi nghĩ đó là điều tôi nên nói. Vậy thôi.

Thiệt tình thì, người sắp chết thì nên nói gì chứ hả?

Có lẽ tôi nên thấy hối hận vì đã để máu chảy loang lổ khắp tấm thảm màu kem chăng?

Thật lòng mà nói, giữa hai chúng ta thôi nhé, tôi quan tâm đến vết lấm kia nhiều hơn.

Sẽ chẳng tài nào tẩy sạch nổi. Có dùng một đống nước tẩy cũng thế thôi. Rồi tấm thảm sẽ bị quăng đi. Nếu tôi nhớ không lầm, thì bên dưới thảm còn có sàn gỗ. Nếu máu không thấm vào gỗ thì sàn sẽ không phải thay. Tôi thích sàn gỗ đấy. Hồi đó chả hiểu bày đặt trải thảm làm gì.

Mà tôi cũng chả hiểu mình làm quái gì phải lo nữa. Chả liên quan đến tôi. Tôi không phải lo giải quyết hậu quả. Tôi sẽ chết cơ mà.

Cậu ta đang hoảng loạn cực độ. Khóc như sắp tận thế đến nơi. Tôi cảm động, nói thiệt, hơi bị nhiều luôn. Nhưng mà thế này không phải lâm ly bi đát quá sao? Tôi dù gì cũng chỉ đang chờ chết thôi mà.

Rốt cuộc thì tôi cũng phải thế thôi.

Cậu hiểu nhầm lời than van sáo rỗng của tôi thành nỗi sầu muộn.

Ngốc quá.

Cậu chả bao giờ hiểu khi tôi nói một đằng mà ý một nẻo. Chuyện đó cũng chả quan trọng nữa. Quá trễ để cậu ta có thể cứu vãn. Chắc cậu ta đã gọi xe cứu thương, lúc họ bò được tới đây chắc tôi chỉ còn là cái xác rỗng nằm trên một vũng máu.

Một vũng máu. Nghe ngớ ngẩn kinh. Sáo không chịu được nữa và tôi chúa ghét mấy thứ sáo rỗng, nhưng mấy người sẽ ngạc nhiên khi biết nó chính xác như thế nào. Tôi không biết người ta có nhiều máu đến vậy.

Hơi đau hơn tôi nghĩ một chút; giờ thì bớt rồi. Lúc đầu là đau nhất, lúc này chỉ là cơn âm ỉ trong xương. Tôi thấy thật già cỗi, cũng đáng thôi khi nghĩ đến việc tôi sẽ không bao giờ già thêm nữa.

Đầu là nơi đau nhất. Có một thứ ánh sáng trắng, như kiểu hay xuất hiện khi người ta bị mất nước trầm trọng, chói loà cả mắt. Nó làm đầu tôi đau kinh khủng. Chỉ muốn nhắm quách mắt lại cho xong.

Cậu ta nài nỉ tôi đừng làm thế.

"Xin anh mở mắt ra. Hãy nói chuyện với tôi. Xin anh đấy!"

Giọng cậu ta nghe thảm quá. Tôi nên chăng ráng rặn ra vài từ để làm cậu ta thấy khá hơn. Dù gì cậu ta cũng đã ở đây rồi.

Rồi tôi tự nhiên nhớ ra tôi chả biết cậu ta tới đây làm gì vậy.

"Sao cậu lại ở đây?"

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên.

Gì chứ? Thế muốn tôi nói sao nữa?

Phiền cậu ghé qua sau được không? Thiệt tình tôi đang đợi Thần Chết đến rước đi đây.

Dở ẹc.

Này, cậu đang tránh mặt tôi đấy à? Tôi không thấy bản mặt cậu, xem nào, 6 tuần rồi. Cậu mới đi lưu diễn cùng nhóm về rồi lặn mất tăm luôn. Tôi sắp nghĩ chắc cậu chết ở cái xó nào rồi đấy.

Quá thiếu trau chuốt từ ngữ.

Ê thằng kia. Lúc tao cần mày thì mày ở đâu?

Lỗ mãng hết sức.

Xin chào, cám ơn vì đã ghé qua. Rất xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhưng tôi đang chết đến nơi rồi, nếu cậu không phiền thì mời dời bước giùm cho để tôi có thể giữ lại miếng giẻ rách đạo đức cuối cùng bằng cách làm việc này mình ên?

Có triển vọng nè.

Cần chỉnh sửa này kia chút xíu nữa.

Chỉ là giờ tôi không có nhiều thời gian.

Hơi bận chút.

Chút thôi à.

"Tôi ghé qua vì muốn đi chơi với anh."

Chết tiệt. Cậu ta nhất định phải đến và nói mấy câu thế này để làm tôi thêm mặc cảm tội lỗi. Bộ không bịa đại ra câu nào khác được sao chứ. Nooooooooo.

Cậu ta phải xé nát tim tôi và giẫm đạp lên nó.

Hay đấy, anh bạn.

Cám ơn nhiều.

"Vì sao anh lại làm thế này với chúng ta? Với tôi?"

Số dzách.

Tiếp đi. Xem cậu có làm tôi khóc luôn không.

Tôi nghĩ mình sẽ ra đi trong yên lặng.

Cám ơn cậu vì đã phá hỏng khoảnh khắc này.

Giời ơiii ~ có ai đó làm ơn làm cậu ta nín miệng giùm đi. Tâm trạng cậu ta kiểu đó thì nghe lời tôi thế quái nào được.

Tôi hết chịu nổi cậu ta rồi. Càng ngày càng bi đát không đỡ được. Tôi là người đang chờ chết, và tôi kiểm soát việc đó rất tốt. Dĩ nhiên, tôi đã lên kế hoạch hết cả, trừ đoạn cậu ta tự nhiên từ đâu nhảy xổ vào và làm rối tung mọi việc. Tôi đang đau buồn theo đúng kịch bản nè, sao cậu ta không làm vậy được hả trời?

"Chester, xin anh..."

Đừng có "Chester, xin anh...." với tôi. Không có hiệu quả đâu.

Tôi còn khuya mới cho cậu biết cảm giác của tôi.

Tôi sẽ không nói cả lí do.

Nói cậu ta thôi ngay đi. Tôi miễn nhiễm với mấy trò này của cậu ta rồi.

Cậu ta đừng hòng làm tôi thấy có lỗi. Tôi đang nếm trải thứ tôi muốn nên cậu ta có thể lượn đi cho nước nó trong giùm. Tôi chả quan tâm. Tôi sẽ đếch nói chuyện với cậu ta. Tôi đâu có thích cậu ta tới mức đó.

Thằng ngốc đó có thể biến đi và...

"Mike, tôi yêu cậu".

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro