Điều Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ước, ước về một thứ tình bạn mà chúng ta, có thể mặc kệ mọi thứ xấu của họ, còn không thì khuyên, chứ đừng cô lập như thế...

tôi ước tôi biết lắng nghe ai đó hơn, tôi cũng ước họ lắng nghe tôi hơn

tôi ước bản thân không trải qua giai đoạn trầm cảm của rối loạn lưỡng cực năm lớp 7

tôi ước bố không phải kẻ thích sử dụng dao kéo để dạy tôi

tôi ước mẹ không phải người bị bệnh sau khi sinh tôi

tôi ước, tôi có thể biến những thứ này thành suy nghĩ cuối cùng của tôi

tôi ước họ nhận ra việc tôi đang tuyệt vọng đến mức nào

tôi ước bố không bị ung thư..

tôi ước, bản thân tìm ra được mục đích mà tôi muốn, chứ không phải nghĩ về những thứ tôi còn chả làm được

tôi ước tôi không thể hiện cảm xúc với họ quá nhiều

tôi ước, không ai biết tôi cả

tôi ước mình không tách biệt với họ..

tôi ước, mọi người để ý đến tôi nhiều hơn

tôi ước không ai gọi tôi là kẻ sao chép

tôi ước tôi không bị bạo lực học đường suốt năm cấp 1, hoặc ít nhất tôi sẽ nói điều đó với mẹ

tôi ước bố không vắng nhà

tôi ước bố mẹ không cãi nhau

tôi ước lần tôi tự sát ở nhà nội không diễn ra

tôi ước ông bà nội sẽ không cãi nhau

tôi ước tôi có thể nói ra cảm xúc của mình mà không bị chê trách

tôi ước họ không quên tôi

tôi ước họ không thất hứa..

tôi ước họ không tự 

tôi ước tôi...

tôi đã ghi những thứ mà tôi cho là ước.

tôi không biết, tôi đang sống vì điều gì, nhưng chắc chắn, sẽ thật đáng tiếc nếu tôi lại chết sớm đến thế này

tôi không biết, không muốn hiểu, tôi ích kỉ quá..

tôi ghét nỗ lực của ai đó, càng ghét bản thân quá ích kỉ

tôi đang nghĩ, rằng nếu tôi chết, ai sẽ tham gia đám tan của tôi? ông bà? bố mẹ..? bạn bè? không, tôi sẽ không để việc đó diễn ra.. vì nếu tự sát, tôi sẽ chọn nơi đáy biển..

xin lỗi, tôi từng nhảy qua lan can ở bệnh viện rồi, nó cũng đau lắm, sau lần đó, tôi bất đầu dễ quên 

cô bạn tôi hay hỏi: "Sao não cùn thế, mốt tui mà mất thì sợ bà không nhớ đám giỗ của tui ngày mấy mất:))". và giờ thì, cô ấy tự sát rồi, mất hồi 17:30... Vậy mà tận 18h mấy, tôi mới biết..

cô ấy, và 5 người bạn khác đã thất hứa..

nhóm bạn của chúng tôi gồm 14 đứa, ban đầu là qua mạng, sau này thì thành nhóm bạn thân luôn..

chúng tôi có hứa với nhau trong nhóm như này

"Trong nhóm này thì đứa nào cx tiêu cực, cái này đứa nào cx bt"

"Nên là từ , nếu có đứa nào muốn tự sát thì cứ ns, bọn t hứa ko cản"

"Nhưng nếu có thể, ít nhất thì dành thời gian cuối cùng bên nhau rồi hẳn tự sát nhé.. Bt đâu lúc đó chúng ta lại nghĩ kĩ hơn tí.."

"T cx ko có quyền gì, nhưng cả đám hứa nha..?"

cả nhóm tôi lúc đó đã cùng hứa, hứa rất vui, và giờ thì trong nhóm còn mỗi 6 người.. có 1 người bỏ nhóm đi.. 2 người bị tại nạn và bệnh mà mất.. còn 5 người đã tự sát, nhưng tất nhiên, không ai trong số đó báo trước cả..

.. tôi ghét việc ai đó ừ, ờ, ừm để trả lời.. nhưng tôi nhắn thì không sao cả.. đó là những gì tôi luôn nghĩ..

tôi không biết nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro