Tới Bao Giờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi, tôi có sống qua tuổi 25, không ?

Tôi tự hỏi, mình phải sống đến bao giờ ? Không một mục đích, không một tôn thờ ?
Tôi ghét những câu nói đó, đừng tỏ ra bản thân hiểu nữa, làm ơn

Họ không hiểu, hoặc có, tôi cũng chả để tâm

Thật đấy, phải sống đến bao giờ ? Đến cái ước mơ tôi còn chả xác định được, mà kể cả có cũng không thành hiện thực

Sống mà lúc nào cũng sẽ có một thứ áp lực nào đó đè lên người, dù nặng, nhẹ đều như nhau

Thật buồn cười khi bản thân không áp lực bằng người khác

Thật ngu ngốc khi bản thân muốn thành công nhưng chả chịu được áp lực

Tôi biết, tôi biết, có áp lực mới có thành công
Nhưng chắc gì không thành công là không áp lực ?

Tôi biết chứ, cần có áp lực mới tạo ra được thành công, một lần nữa
Nhưng tôi đâu cần thành công ? Tôi từ chối nó mà ?

Đừng, đừng có trả lời như thế, nhưng trả lời như thế, làm ơn

Tôi rất rất ghét, rất bực bội, cũng thật trống vắng

Mỗi sáng đi học, tôi đều cố gắng cười, càng nhiều càng tốt
Không không, không phải là giả tạo, tôi cười thật sự, nhưng không để vui
Để nếu không may tôi chết đột ngột, sẽ chẳng ai đoán được mà sẽ cảm thấy bất ngờ

Tôi đã từng mong, tôi sẽ chết, nhưng phải là chết sau khi cha qua đời vì ưng thư, mẹ có chồng khác hoặc mẹ sẽ thành công

Vì sao không phải là tôi giúp mẹ mà là mẹ tự thành công ?
Vì nếu tôi giúp bà, và rồi tôi ra đi, vừa đả kích, vừa khiến bà cho rằng bà cần tôi

Tôi không biết nói gì nữa, chán lắm

Tôi sẽ chẳng bao giờ giống ai được đâu, đừng so sánh nữa, tôi hiểu hết lời họ nói đó, từ tốt đến xấu đều hiểu, chỉ tại, tôi muốn giả vờ không hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro