Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Yuuji tỉnh dậy, không thấy Sukuna đâu, cậu đảo mắt tìm kiếm, trong cậu đang dâng lên một cảm giác buồn bã, lo sợ

Cậu vội vàng ngồi dậy chạy thật nhanh ra cửa

Vừa ra đến cửa thì cậu đụng phải một người
cậu đang vội nên bất ngờ mà đột nhiên ngã lăn ra

Người đó vươn đôi bàn tay rắn chắc tóm gọn lấy yuuji, ôm cậu vào lòng

Yuuji bất ngờ ngẩng đầu lên, là sukuna

Cậu thấy hắn thì thở phào nhẹ nhõm
Thì ra ngài vẫn ở đây, cảm xúc xao động trong cậu dần bình ổn lại, nhân lúc sukuna ôm cậu vào lòng, yuuji cũng dang tay đáp lại hắn, hai tay em từ cẩn trọng dần dần ông chặt lấy hắn

Nhưng sukuna có vẻ khác với mọi ngày, cánh tay đang ôm lấy em của yuuji đột nhiên chuyển xuống nắm chặt lấy cổ tay của cậu, sức lực đột ngột tăng lên, sức mạnh vật lý của sukuna vốn đã mạnh hơn hẳn người thường, thời điểm hiện tại hắn không kiểm soát được sức mạnh của một đại yêu quái

Chỉ vài giây sau thanh âm răng rắc truyền đến tai hắn khiến hắn tỉnh táo thêm vài phần, tay của yuuji bị hắn trực tiếp bẻ gãy rồi, có chút ... hoảng loạn, chết tiệt ! rối quá, mọi thứ đều rối rắm, bực thật đấy

Yuuji có chút hoang mang, cơn đau đột ngột ập đến, buốt tận xương tuỷ, đau quá... nhưng đau cái gì ?

Cậu đã quen thuộc với cơn đau này đến mức không cần để ý đến nguyên nhân tại sao mình bị thương, mỗi ngày cậu đều quen thuộc với những cơn đau ập đến dữ dội của mọi người

Nhưng giờ đây cậu lại bất an, cậu đã làm gì khiến sukuna tức giận vậy, hay là sukuna chỉ đơn giản là không cần cậu nữa ?

Nhưng một giọng nói trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của cậu : " muốn rời đi ? "

Đối điện với ánh mắt của sukuna, ánh mắt không hề có một tia cảm xúc, vô hồn nhưng lại có tiêu điểm, tiêu điểm đó là cậu, nhìn vào mắt sukuna cậu thấy được bản thân mình

Cậu nói, giọng cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại rất chắc chắn : " tôi sẽ không đi, trừ khi ngài không cần tôi nữa "

Ánh mắt cậu trong sáng, ngây thơ, loé lên một tia sáng, kiên định và chân thành

Sukuna trầm ngâm một lúc lâu, bàn tay nắm lấy tay cậu không có ý định buông ra nhưng đã không còn dùng sức nữa. Nửa ngày sau hắn mới buông tay cậu ra, ánh mắt hắn trầm xuống thấy rõ hàng lông mi đang khẽ run nhìn vào tay cậu

" Gãy rồi " Sukuna nói

" Vâng, gãy rồi " Yuuji cũng đáp lại lời nói hắn

Bán yêu quá yếu kém, gãy một cánh tay không thể liền lại được ngay như hắn, phải mất 2 đến 3 ngày, cơn đau thì vẫn là cơn đau, hắn không hiểu, sao Yuuji chẳng than thở gì ? không đau sao ? kì lạ thật

Sukuna mở miệng định nói gì đó nhưng hắn lại ngậm miệng vào, không nói được
Hắn muốn nói với Yuuji rằng ta sợ ngươi đi mất, ngươi vội vàng như vậy là muốn tránh khỏi ta, ngươi muốn rời bỏ ta, ngươi muốn rời đi. Nhưng hắn chẳng có can đảm mà mở miệng

Những lời này không hợp với hắn

" Ngươi sao lại vội vàng thế ? " Sukuna nói

Yuuji nghe hắn hỏi thì mặt có chút ửng đỏ, mấp máy môi mãi mới nói ra được lời lí nhí

" Tỉnh dậy không thấy ngài, có chút sợ "

Hắn có chút khựng lại, bất động hồi lâu, ngực hắn run lên, có gì đó kì lạ đang dâng lên trong ngực hắn

Vậy không phải là sợ hắn

Mà là sợ không có hắn bên cạnh

" Ừm, vậy lần sau ta sẽ dậy muộn một chút " Sukuna nói

" không, không được đâu ạ, lần sau tôi sẽ dậy sớm hơn ngài ạ "

Nếu vậy chỉ cần hắn mở mắt là sẽ nhìn thấy gương mặt Yuuji và đôi mắt nhạt màu ấy mở ra nhìn hắn

Mỗi ngày đều thấy

Cũng không tệ

Nhỉ ?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro