SuJu KangTeuk Oneshot Ngọn Núi Phía Bên Kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[oneshot] Ngọn núi phía bên kia

Author : Guccigirl aka Chimejong

Rating : PG

Pairing : YoungWoon|JungSoo|Jong

Disclaimer : Young Woon và Jung Soo không thuộc về tác giả, những nhân vật khác đều thuộc về tác giả.

Category : genaral.

Fic của tớ không hay, wordpress của tớ cũng không có nhiều người biết đến. Tuy nhiên, nếu vô tình bạn vào đây và đọc fic của tớ. Thích hay không thích, có ý kiến gì các bạn có thể comment thoải mái nhưng hãy dùng những từ ngữ lịch sự. Các bạn có thể mang fic của tớ đi post ở nơi khác nhưng trước đấy hãy HỎI Ý KIẾN TỚ CREDIT ĐẦY ĐỦ NGUỒN. Fanfic hay fiction đều là những cảm xúc, những chiêm nhiệm thật của mình, nên hi vọng các bạn tôn trọng mình và tôn trọng chính bản thân các bạn.

Các bạn có thể follow wordpress mình guccirin.wordpress.com hoặc livejournal: chimejong.livejournal.com

~o.O.o~

Chàng trai số một.

Phố nhỏ vô danh của Seoul. Chúng tôi là đôi bạn nối khố. Tôi nhỏ bé, tính tình hơi trầm và ít nói, Young Woon cao lớn, nóng nảy và nói nhiều. Từ tiểu học cho đến trung học chúng tôi đều ngồi cùng một bàn. Lên đại học, Young Woon học kĩ thuật, tôi học thiết kế. Nhưng chúng tôi vẫn vậy, thân thiết và bền chặt. Cậu ấy nhà đầu phố, tôi cuối phố.

Trường đại học Mỹ Thuật – Đại học Quốc gia Seoul. Nó là đứa con gái kì quặc, nói nhiều và nóng nảy nhất tôi từng biết. Nó là du học sinh từ Việt Nam sang, nó nói tên nó theo tiếng Hán nghĩa là “Chuông”. Tôi gọi nó là Jong, và nó vừa lòng với cái tên ấy. Ở Jong có một sức hút kì lạ, giống như một kẻ hút tâm sự vậy. Chỉ cần gặp nó là tôi lại muốn kể cho nó nghe mọi tâm sự, mọi suy nghĩ của mình. Có nhiều lần đã muốn giấu, nhưng rồi lại không giấu nổi. Tuy nhiên, có những chuyện, tôi dằn lòng, giữ lại cho riêng mình, giống như của để giành vậy. Jong lắng nghe những điều tôi nói rồi đưa cho tôi cách giải quyết. Tôi bảo nó trải đời ghê, nó nói vì nó yêu nhiều hơn tôi.

Young Woon và Jong dù rất quý nhau nhưng thường xuyên cãi lộn. Young Woon cũng như tôi, cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện của mình cho Jong và nghe lời khuyên từ nó. Có lúc, hai người còn hẹn nhau đi riêng để tâm sự. Tôi tò mò, chuyện gì mà lại không thể nói với tôi?

Jong cũng hay kể chuyện của nó. Chuyện gia đình, chuyện học hành, trường lớp, cuộc sống, yêu đương của nó ở Việt Nam. Nó kể về những người con trai nó đã từng yêu, nó yêu rất sớm, nó kể về những người con trai đã từng yêu nó. Nó không nói tên, thường gọi họ là “Cuốn sách đã đọc xong số 1” hoặc “Cuốn sách chưa đọc xong số 2”, có một người nó gọi là “Cuốn sách không dám đọc đầu tiên”.

Năm học thứ hai, Young Woon có bạn gái. Cô bé ấy là đàn em của tôi và Jong trong trường đại học. Jong nói hai người đó không đẹp đôi. Tôi nói Young Woon thấy thích, tức là họ đẹp đôi. Young Woon hỏi tôi, liệu cậu ấy có nên nhận lời tỏ tình của Jun Jin hay không? Tôi nói rằng, cậu có tình cảm thì hãy nhận lời. Cậu ấy gật đầu, nhìn tôi rất lâu, hoặc nhìn một thứ gì đó phía sau lưng tôi. Xa quá, tôi không nhìn thấy bóng mình chiếu trong đôi mắt cậu.  Mấy ngày hôm sau, Young Woon nói cậu ấy và Jun Jin chính thức ở bên nhau. Jong nói thật vớ vẩn khi Young Woon yêu con bé nhà giàu đó, tôi nói rằng, cô bé ấy rất tốt, không gượng ép mà để Young Woon có thời gian suy nghĩ.

-          Người yêu mày nhà giàu nhưng tên như một thằng con trai vậy. Không phải Shinhwa cũng có một thành viên tên là Jun Jin sao. – Jong nói với Young Woon.

-           Jong thì không con trai đấy. – Cậu ấy uống hết cốc bia, trả lời.

-          Jung Soo gọi tao là Jong, chứ tên thật của tao không phải là Jong.

-          Tao thậm chí còn không nhớ nổi tên thật của mày.

Vì một lý do nào đó, Young Woon thường không thích dắt Jun Jin đi cùng mỗi khi chúng tôi tụ tập ăn uống. Cậu ấy nói vì Jong không thích nên không dắt đi. Tôi tự hỏi, có phải Young Woon thích Jong không? Cậu ấy không hỏi ý kiến Jong về việc Jun Jin nói cô bé thích cậu.

-          Cậu cũng nên có bạn gái đi. – Young Woon nằm xuống giường, nói với tôi.

-          Gì chứ?

-          Bây giờ tôi phải chia sẻ sự chăm sóc của mình cho Jun Jin, Phải kiếm người chăm sóc cậu bù phần của tôi.

Tôi quay lại nhìn Young Woon. Hai mắt cậu ấy nhắm nghiền, vờ như đã ngủ. Sống mũi cao, làn da trắng, đôi môi mỏng, vài nốt tàn nhan. Tôi chưa thấy một chàng trai nào đẹp như vậy. Jong nói nó rất thích đôi mắt của Young Woon. Tôi thích mọi thứ thuộc về Young Woon. Vì cậu ấy rất đẹp. Đẹp như một bức tượng hoàn hảo vậy. Tôi nằm xuống bên cạnh Young Woon. Hai mắt nhắm nghiền. Liệu cậu ấy có nhìn thấy những thứ mà tôi cũng đang thấy không?

Young Woon giới thiệu Chae Hee cho tôi. Chae Hee học cùng lớp với Young Woon. So với con gái khối kĩ thuật thì cô ấy khá xinh. Mặt trái xoan, da trắng, tóc dài, mắt tròn. Jong không có một trạng thái cảm xúc nhận định nào với Chae Hee, không ghét, cũng không quý mến thân thiết. Chae Hee khá bạo dạn, chủ động tấn công tôi. Tôi cứ im lặng, cô ấy tiến, tôi lại lùi, lùi dần, lùi dần, lùi cho đến khi thấy mình đã ở cao quá rồi, tôi cười nhẹ, cầm tay cô ấy cùng đi lên cao nữa. Chúng tôi trở thành một đôi sau 3 tháng tìm hiểu. Tôi không tâm sự nhiều với Jong về Chae Hee, tôi cũng càng không nói gì nhiều với Young Woon. Tôi thường tránh nói chuyện tình cảm nam nữ với cậu ấy.

-          Vậy là chúng mày đều có bạn gái cả rồi. – Jong nói sau khi nuốt một miếng dạ dày cỡ bự.

-          Mày hãy tìm một người mà yêu đi. – Young Woon nói.

-          Phải đấy. – tôi thêm vào.

-          Tao vẫn chưa tìm được quyển sách nào đáng đọc cả.

Tháng mười hai năm ấy, báo chí đăng tin một đôi tình nhân đồng tính tự tử trong khách sạn. Trong đó có viết, hai người họ không thể chịu đựng được những lời dè bỉu, mạt sát, những hành động thiếu tôn trọng từ gia đình và những người xung quanh, cuối cùng tìm đến cái chết. Trên mạng có nhiều lời bình luận không hay về vụ việc này.

-          Một lũ đần độn. Không nhẽ gay không phải là người, không có quyền yêu, không có quyền sống à? – Jong tức giận vừa nói vừa chửi thề.

-          Dù ở đâu thì vẫn có những thành phần kì thị người đồng tính. Cuộc sống là vậy. – Young Woon trả lời.

-          Mẹ kiếp. – Jong tu một hơi hết lon bia, bóp nát vỏ rồi ném ra phía xa.

-          Mày sẽ bị phạt vì xả rác ra nơi công cộng đấy. – Tôi nói.

Jong giậm mạnh chân, chạy đi tìm vỏ lon rồi thả vào thùng rác. Young Woon nhìn ra phía sông Hàn, im lặng. Trong mắt cậu ấy bỗng nổi lên nhiều suy tư, những suy tư tôi không thể đoán được. Dần dần, tôi tự hỏi, vì cậu ấy đang dần cách xa tôi, hay tôi đang tự kéo mình ra khỏi Young Woon, mà lúc này, tôi thấy mình như người xa lạ với cậu ấy. Tôi thậm chí còn không đoán được cậu ấy muốn gì, và cần gì.  Có nhiều chuyện, ngày càng nhiều chuyện, Young Woon chọn Jong là nơi để tâm sự thay vì tìm đến với tôi.

Ở bên Chae Hee, tôi dần dần quên đi thói quen cùng tâm sự với Young Woon. Cậu ấy không kể nhiều, tôi cũng không kể nhiều với cậu ấy. Giống như là, chúng tôi thực sự không thể nói với nhau về chuyện các cô bạn gái. Có lẽ vì cùng là nam giới, chuyện tình cảm với bạn gái, nói với nhau nghe thật kì quặc.  Young Woon chọn Jong. Và tôi cũng tìm đến Jong.

Bốn năm đại học nhanh chóng kết thúc. Tôi sớm tìm được một vị trí đúng chuyên môn tại công ty mà bạn thân của ba tôi làm giám đốc. Young Woon tiếp tục thi làm nghiên cứu sinh. Jong nói nó sẽ quay về Việt Nam.

-          Mày về Việt Nam luôn à? – Young Woon hỏi?

-          Bố mẹ tao không đuổi thì vài năm nữa có nhiều tiền, tao sẽ sang thăm chúng mày. – Jong trả lời.

-          Về thì nhớ giữ liên lạc. – Tôi nói.

Jong gật đầu. Đêm hôm nó bay, Seoul bỗng trở trời, mưa rất lớn. Chuyến bay của nó phải hoãn lại vài tiếng. Ở Hàn Quốc nó có rất nhiều bạn, nhưng cuối cùng chỉ thông báo ngày giờ bay với tôi và Young Woon. Nó gọi những người bạn ấy là những mối quan hệ cần thiết và thân mật.  “Tao cần nhiều mối quan hệ, nhưng tao chỉ cần một vài người bạn thực sự thân và hiểu tao” – Jong đã từng nói vậy với chúng tôi “Ở Việt Nam tao có 3 người, và ở đây tao có chúng mày”. Ngồi trên băng ghế đợi vắng người trong sảnh lớn sân bay quốc tế Incheon. Jong ngồi giữa, im lặng, cầm chặt tay tôi và Young Woon.

-          Mày về Việt Nam rồi, tao sẽ cãi nhau với ai đây. – cậu ấy nói.

-          Mày có thể bay sang Việt Nam cãi nhau với tao nếu thấy nhớ.

Tôi thấy Young Woon nhìn Jong rất lâu. Nó ngả đầu vào vai cậu ấy, hai mắt nhắm nghiền. Chờ đợi. Mưa lớn thật lớn. Ngày bé mẹ nói trời mưa tức là ông trời đang khóc. Hôm nay khóc cho tình bạn của chúng tôi bị gián đoạn, bị chia xa về khoảng cách địa lý vài chục nghìn cây số, chia xa bởi 4 tiếng ngồi máy bay và 2 tiếng làm thủ tục. Jong lẩm nhẩm hát, hoặc nói một điều gì đó bằng tiếng Việt Nam. Tiếng nó lẩm nhẩm bên tai trái, tiếng mưa rì rào ngoài trời bên tai phải. Những âm thanh hòa quện, khuôn mặt Young Woon nhìn nó. Tất cả tạo nên một thứ cảm xúc ướt át, nhạt nhòa. Tôi nhắm mắt, lắng nghe tiếng mưa rì rì ngoài trời len qua những tấm kính dày của sân bay, lắng nghe tiếng hát rân ran của Jong. Tôi lắng nghe cả tiếng hát vọng ra từ trong bóng tối trước mặt. Tất cả, tạo nên một bản nhạc phim, mà diễn viên chính trong đó, là Young Woon và Jong. Cậu ấy vẫn đang nhìn Jong. Jong bỗng siết chặt bàn tay tôi, giọng rầm rì nghe có vài thần tiếc nuối.

Bão tan. Mưa tạnh. Nắng lên. Máy bay đưa Jong về quê hương Việt Nam cách chúng tôi nhiều ngàn cây số. 10 tiếng sau, tôi nhận được mail của Jong nói đã về đến nơi an toàn. Đó là email đầu tiên và duy nhất trong suốt hai tháng liền Jong về nước. Chúng tôi không nhận được tin tức gì từ nó nữa. Nó không viết CY, không dùng facebook, không update twitter, cũng không trả lời email của tôi hay Young Woon. Khoảng thời gian đó, Young Woon thường xuyên ngủ lại nhà tôi. Cậu ấy vẫn ở bên Jun Jin và tôi vẫn ở bên Chae Hee. Có lần, cậu ấy nằm bên cạnh tôi, hỏi:

-          Cậu hạnh phúc khi ở bên Chae Hee chứ?

-          Cậu thì sao?

-          Tôi nghĩ là tôi vừa lòng.

-          Tôi không bất hạnh khi ở bên cô ấy.

Cậu ấy gật đầu, cầm nhẹ lấy tay tôi rồi nhắm nghiền mắt, hơi thở đều dần. Tôi lại ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy. Từng khối từng phần. Đẹp đến hoàn hảo trong mắt tôi.

Hai tháng hai tuần biệt tăm, cuối cùng tôi cũng nhận được điện thoại của Jong. Số máy lạ.

-          Tao Jong đây. 1 giờ sáng ngày kia tao sẽ có mặt ở Incheon. Chúng mày phải ra đón tao đấy. Tìm nhà cho tao đi.

Thế là tôi gọi điện cho Young Woon, kêu tìm thuê nhà cho Jong. Đúng giờ ấy ngày ấy, Jong xuất hiện trước mặt chúng tôi, với hàng tá vali to nhỏ như ngày nó rời Seoul về Hà Nội. Nó vẫn dễ nhìn, nhỏ bé như cách đây hai tháng hai tuần. Tóc nó dài ra một chút, vẫn xoăn tít và đỏ lòm. Nó vẫn mặc váy ngắn, đi guốc cao gót. Nó chỉ không còn nói nhiều như trước đó. Mắt nó chỉ không còn sáng như xưa. Nó có chút thay đổi sau hơn 60 ngày đó.

Nhờ mối quan hệ của ba, Jong được nhận vào làm cùng công ty với tôi. Thêm Jong, công việc được giảm đi cho mỗi người một ít. Nó vẫn đi làm quen với từng người, nhưng không nhiệt tình, hào hứng như Jong 18 tuổi của 4 năm về trước nữa.

-          Ai rồi cũng phải lớn lên.

Nó nói vậy trong một buổi tụ tập cuối tuần.Từ ngày nó về, tối thứ bảy nào chúng tôi cũng đi uống rượu. Nó uống nhiều, uống đến say khướt không còn biết trời trăng gì mới ngủ yên để tôi và Young Woon đưa về. Mỗi lần như thế, Young Woon thường gọi Jun Jin ở phía bên kia thành phố chạy tới chăm sóc Jong. Cô bé cũng ngoan ngoãn thực hiện. Jong vẫn không thích Jun Jin, và trở nên lạnh nhạt với Chae Hee. Có lần tôi đã thử uống cho đến khi say khướt, say đến không còn biết mình là ai nữa, Young Woon cũng đứa tôi về. Nghe cậu ta kể lại mẹ tôi đã càu nhàu rất nhiều về việc ấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhưng tôi vẫn tìm kiếm xung quanh xem, liệu có chút dấu tích nào thể hiện Young Woon đã từng ở đây đêm qua hay không. Nhưng chẳng có gì. Một chút cũng không.

Noel thứ 5 của Jong tại Hàn Quốc. Nó rủ tôi và Young Woon đến nhà nấu nướng ăn uống. Cơm no rượu say, nó kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra trong 2 tháng 2 tuần nó ở Việt Nam. Kể về bố mẹ, về cuộc sống, về bạn bè, về chuyện nó đã dũng cảm đọc hết một cuốn sách ra sao. Nó kể xong, rồi cười ngặt nghẽo, rồi khóc nức nở. Young Woon kéo nó vào lòng. Cậu ấy nhìn Jong, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng rát thấm qua áo, vào trong tim. Tôi nhìn Young Woon, cảm nhận cái lạnh từ ngoài khe cửa, cứa vào tâm can.

Sau đêm hôm ấy, Jong lại trở về làm Jong của ngày trước. Cười nhiều, nói nhiều, dễ cáu, dễ bỏ qua.

Chàng trai số hai.

Tôi và Jung Soo chưa bao giờ thấy Jong khóc. Nó buồn thì thường trốn một mình trong nhà, tắt máy di động. Nó sợ ánh nhìn thương hại từ người khác khi nước mắt nó rơi. Vậy mà Noel năm nay, nó kể cho chúng tôi nghe câu chuyện dũng cảm của mình bằng nước mắt lăn dài và vỏ rượu rỗng không. Ngày hôm sau, nó xuất hiện trước chúng tôi với vẻ ngoài tuy có thảm hại một chút, nhưng lại là Jong của mấy tháng trước. Cười nhiều nói nhiều, dễ cáu dễ quên. Tôi mừng là nó đã có thể dần dần vui vẻ trở lại. Tôi không thích đôi môi vẽ lên nụ cười mà đôi mắt nó lại u ám trầm buồn mấy tháng nay của nó.

-          Mày không vui thì cứ khóc, đừng tỏ ra nguy hiểm như thế kia, tao sợ lắm.

Jong cười lớn trước câu nói đùa của tôi. Tôi thích khi nó cười. Nó cười không đẹp, nhưng tiếng cười vô tư của nó làm người khác cảm thấy vui vẻ hơi với những lừa lọc và dối trá của cuộc sống. Nó là đứa con gái hoài cổ và có sở thích khá lãng mạn, khá con gái, và khá tự kỉ. Nó thích làm nhiều chuyện một mình, nó thích ngồi hàng giờ bên tách trà ấm cùng cuốn sách ưa thích, nó thích đi chơi phố một mình, nó thích đi xem phim một mình. Nó thích R&B và Rock, nhưng trong list nhạc hay nghe đều là Pop ballad giống Jung Soo. Quay lại Hàn Quốc, nó vẫn không thích Jun Jin, nó vẫn khách sáo và kiểu cách với Chae Hee. Nó đều không vừa lòng với bạn gái của chúng tôi.

Hai ngày cuối cùng của năm cũ dương lịch, tôi nhận được điện thoại của Chae Hee, thút thít khóc nói rằng cô và Jung Soo vừa chia tay. Tôi giật mình bất ngờ, trước giờ tôi không thấy mối quan hệ của họ có chút trục trặc nào. Hai người ít khi giận dỗi. Jung Soo là người ít nói, Chae Hee tính cách vui vẻ sôi nổi, tôi nghĩ tình yêu là bù trừ cho nhau. Chae Hee không hay giận dỗi với những lý do vớ vẩn, và Jung Soo là người sống rất tình cảm, rất quan tâm đến bạn gái. Tôi hỏi vì sao lại đột ngột như vậy. Trước đó hoàn toàn không thấy có xung đột gì lớn. Chae Hee bỗng cười xen lẫn tiếng nấc, nói lý do cho tôi nghe.

Tôi không nhớ mình đã mấy mấy phút để đến nhà Jong, chỉ biết lúc này tôi đang đập rất mạnh vào cánh cửa gỗ đáng thương thay vì bấm chuông. Tôi nghe thấy tiếng Jong từ trong nhà vọng ra quát tháo bực bội. Nó bất ngờ vì người đập cửa là tôi. Tôi cũng không có thời gian hay hứng thú để chào hỏi nó. Tôi đẩy cửa suýt chút nữa đẩy ngã Jong, đi thẳng vào phòng khách. Tôi không bất ngờ, nhưng lại vô cùng thất vọng, và có cả một chút giận giữ khi thấy Jung Soo đang uống trà bên trong. Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, ngân ngấn nước, trán và hai bên thái dương rịn mồ hôi. Tôi nhìn Jung Soo, rồi nhìn Jong. Nó ngồi xuống bên cạnh Jung Soo, không nói gì với tôi, chỉ thản nhiên chuyển kênh TV. Tôi cứ đứng như vậy, nhìn hai người đó, cảm giác giận giữ dần dần chuyển sang đau buốt và bất lực. Có phải tôi đang dần trở thành người thừa trong tình bạn hình tam giác này không? Lúc này đây, tôi thực sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tôi không hiểu được tâm tư suy nghĩ của người bạn thân suốt 23 năm. Tôi nghĩ mình hiểu Jong, hiểu tính cách của nó, hiểu con người nó, hóa ra tôi cũng không biết chút gì về nó cả. Tôi tiến lại, tắt nguồn TV. Jong ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi:

-          Mày làm cái gì đấy Young Woon?

-          Câu đấy tao hỏi mày mới phải.

-          Tao chẳng làm gì cả. Mày tránh ra cho tao xem.

Tôi nhìn nó. Sự giận giữ bùng lên. Tôi không trách việc chúng nó đã làm, tôi chỉ cảm thấy giẫn giữ vì hai người đó đã giữ bí mật với cả tôi. Chẳng phải coi tôi là người ngoài sao? Tôi không cần Jung Soo hay Jong cần sự đồng ý của tôi, tôi chỉ cần một lời giải thích, hay một câu thông báo đơn giản cho chuyện ấy. Yêu ai bỏ ai là quyền của Jung Soo. NHưng tại sao cậu ấy lại coi tôi là người xa lạ đến vậy? Tôi đã không còn một vị trí nào trong cậu ấy ư? Hay cậu ấy đã không còn cần đến tôi nữa rồi? Sự giận giữ lúc này chính là vì bị cho ra rìa của tình bạn đáng nhẽ, tôi cũng có mặt trong đó. Tôi không biết mình đã làm gì sai, để đến mức hai người đó lại đối xử với tôi như vậy. Tôi nhìn Jung Soo, cậu ta lảng tránh, nhìn Jong, rồi xích lại gần nó hơn, tay vẫn mân mê cốc trà nghi ngút khói trong tay.

-          Mày không có gì để nói với tao hả Jong? – tôi hỏi Jong, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Jung Soo. Mong cậu ấy sẽ cho tôi một chút gì đó, một sự giao tiếp đáp lại chẳng hạn?

-          Mày có muốn ngồi xuống, uống một tách trà và bật TV trả tao không?

-          Jung Soo?

Cậu ấy lắc đầu, vẫn lảng tránh ánh mắt của tôi. Tôi ghét sự hiền lành nhu nhược của Jung Soo. Ghét cay ghét đắng. Không nhẽ một câu nói với tôi bây giờ lại khó khăn đến vậy sao? Bản thân tôi hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai. Tôi tức giận, tôi ức chế, tôi thất vọng, tôi đau đớn, và rồi cuối cùng, tôi bùng nổ. Tôi đạp mạnh chân lên chiếc bàn uống nước. Tách ly và tất cả những thứ trên ấy đổ xuống dưới sàn, đổ vỡ thành từng mảnh, tạo ra thứ tiếng động đinh tai xé óc. Jong giật mình co chân lên để tránh mảnh vỡ, nó trợn ngược mắt, quát lớn:

-          Mày bị điên à?

-          Ừ, tao đang điên đây. Mẹ kiếp, mày, Jung Soo, hai người có coi tao là cái quái gì nữa không? Tao trở thành người thừa từ bao giờ thế hả Jong? Hả Park Jung Soo? Bây giờ một câu nói cũng khó khăn đến thế à? Một câu giải thích, một lời thông báo cũng nặng nhọc đến thế à?

Tôi gần như là đã hét lên vậy. Tôi nói rất nhiều, hét lên rất lớn. Nhưng tôi lại không hiểu, và không ý thức được những gì mình đang nói. Tôi không biết liệu những lời ấy có gây tổn thương cho hai con người tôi vô cùng yêu quý kia, như họ đã làm tổn thương tôi không. Tôi chỉ biết mình cứ nói như vậy. Jung Soo rất sợ mỗi lần tôi nổi giận. Cậu ấy ngồi trên ghế, ánh mắt cụp xuống, hai tay bám chặt lấy đầu gối, khuôn mặt trắng dã, cả người run lên bần bật. Tôi biết, lúc này cậu ấy đang rất sợ. Tôi không bao giờ muốn mình nổi cơn thịnh nộ trước măt Jung Soo, nhưng trong lúc này, tôi không có cách nào để kiềm chế lại được. Tôi cứ để nó phát ra, tôi nói những lời cay nghiệt, tôi đập phá những gì đang ở gần mình. Cuối cùng, tôi đưa tay hất mạnh bình hoa để gần TV xuống dưới đất, bỏ về.

-          Young Woon, Young Woon.

Jung Soo  chạy theo tóm lấy khửu tay tôi, gọi nhỏ. Tôi quay lại nhìn cậu ấy, hi vọng rằng mình sẽ nhận được một lời giải thích nào đó thay vì ánh mắt yếu đuối nhu nhược kia.

-          Chân cậu … chảy máu rồi. Đừng bỏ về như vậy, để tôi băng bó lại cho.

Jung Soo nói nhỏ. Lúc này tôi mới nhìn xuống chân mình, hóa ra tôi dẫm vào mảnh vỡ của lọ hoa mà không hề biết, sàn nhà in vết máu theo bàn chân tôi. Tôi nhìn Jung Soo, trầm giọng lại, hỏi:

-          Cậu sẽ nói với tôi điều gì chứ?

Trong giây lát, cậu ấy giữ chặt lấy tôi, rồi giây sau đó, cậu ấy buông tôi ra. Tôi nhìn theo cánh tay thả thõng xuống của Jung Soo, rồi tôi từ từ, rơi theo nó. Tôi im lặng, rời khỏi nhà Jong, đi đến bệnh viện sơ cứu vết thương ở chân mình rồi về nhà. Mẹ tôi có hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không còn tâm trạng để trả lời hay giải thích. Hai hôm sau tôi đều nằm trong phòng, không đến trường. Jong có gọi cho tôi một lần, Jung Soo thì rất nhiều lần, tôi đều không nghe. Jun Jin đến nhà tôi với tâm trạng lo lắng khi nghe mẹ tôi kể. Tôi không muốn gặp cô ấy lúc này, tôi không muốn gặp bất kì ai vào lúc này. Bản thân tôi không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng để tiếp xúc với bất kì ai. Có thể nói, tôi cảm thấy rằng, xung quanh tôi, bất kì ai tôi quen biết, đều sẽ phản bội tôi, quay lưng lại với tôi giống như Jung Soo và Jong. Tôi có một sự tức giận vô lý với Jun Jin. Tôi lớn tiếng đuổi cô ấy về khi Jun Jin bê lên phòng tôi một bát cháo nghi ngút thơm mùi thịt bò.  Jun Jin nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, sợ sệt, giống như Jung Soo hôm trước. Tôi biết Jin không phải là cái bao cát để mình trút giận. Tôi thở dài, ôm cô ấy vào lòng, nói rằng tâm trạng tôi đang rất không ổn, hãy về đi, khi nào mọi chuyện dịu xuống, tôi sẽ gọi cho cô ấy. Jun Jin rời nhà tôi với nước mắt lưng tròng, nhưng cũng không hề tỏ ra giận giỗi hay ủy mị. Cô ấy luôn vậy, ngoan ngoãn, nghe lời và phục tùng tôi.

Tôi trở lại trường sau 4 ngày biến mất, và tôi đã bỏ lỡ một bài kiểm tra. Tôi không liên lạc lại với Jung Soo hay Jong. Tôi tránh đi qua những nơi ba người chúng tôi thường tụ tập. Tôi giống như là, muốn xóa bọn họ khỏi tâm trí, khỏi cuộc sống của mình. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường sau những ngày ấy. Tôi vẫn liên lạc với Chae Hee, động viên cậu ta. Chae Hee khóc nhiều, nói nhiều, chửi rủa, rồi lại khóc, rồi lại nhớ nhung. Jung Soo hoàn toàn không liên lạc lại với Chae Hee, cậu ta thậm chí còn chấp nhận mất tiền chuyển phát nhanh để gửi lại cô ấy những thứ đồ kì niểm kèm một mẩu giấy “Chúng ta hết duyên nợ từ đây”. Tôi không nghĩ, một người như cậu ta lại có thể phũ phàng đến như vậy. Tôi càng không thể tin, Jong lại có thể đối xử với Chae Hee như thế. Cho dù quan hệ giữa nó và Chae Hee không thân thiết, nhưng ít nhất, Chae Hee cũng rất quan tâm và thân thiện với nó. Chae Hee gầy hẳn đi chỉ trong hơn một tuần. Không ăn uống, không gặp gỡ bạn bè, không đi làm, chỉ khóa mình trong phòng, khóc cho đến mức ngất lả đi phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Cho dù như vậy, Jung Soo cũng không xuất hiện. Chae Hee nói, cô ấy chỉ nhận được một tin nhắn duy nhất từ Jong với nội dung “Tôi xin lỗi”. Tôi không nghĩ rằng, Jung Soo lại tuyệt tình đến vậy. Cậu ta nói không yêu nữa, tức là không yêu nữa. Nói không gặp lại nữa, tức là có chết cũng tránh đường nhau cho bằng được. Cậu ta ở bên Jong nên thay đổi, hay 23 năm qua tôi hoàn toàn chẳng hiểu chút gì về cậu ta?

Đã hơn một tháng tôi không gặp Jung Soo và Jong. Jong không còn gọi cho tôi nữa, chỉ có Jung Soo, không gọi nhiều, nhưng hàng ngày vãn đều đặn gọi một cuộc điện thoại, nhắn một mẩu tin “Khi nào có thời gian gặp nhau được không?”. Tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng để gặp lại hai người đó. Có thể vì tính chiếm hữu của tôi cao, tôi muốn họ là của tôi, chứ không phải họ thuộc về nhau, còn tôi là kẻ đứng bên lề đường, ngắm nhìn câu chuyện tình yêu đó. Họ ở bên nhau khiến tôi có cảm giác mình đã bị gạt ra khỏi cuộc chơi, Họ sẽ biết hết mọi thứ về nhau, xuất hiện trong mọi dấu mốc trong cuộc đời người kia, sẽ nghe những tâm sự, những buồn vui trong cuộc sống của nhau. Còn tôi, cuối cùng sẽ chỉ như một người đi đằng sau, nhìn những dấu chân họ để lại. Họ cầm tay nhau, đi lên thật cao, còn tôi tụt lại, khó nhọc dẫm theo những bước chân họ để lại. Dấm sao cho vừa, cho khéo, để mình không lạc. Ý nghĩ ấy khiên tôi không muốn liên lạc lại với Jong hay Jung Soo.

Hôm nay là một ngày Seoul rơi nhiều tuyết. Tôi vừa kết thúc kì thi cuối kỳ, bắt đầu đợt nghỉ Tết cổ truyền. Cuộc sống của tôi thiếu hai người ấy, vẫn tiếp tục một cách bình thường, chỉ là có một cảm giác thiếu vắng là lạ. Tôi nghĩ, họ sẽ ổn khi không có tôi, và tôi cũng sẽ ổn khi không có họ.  Tôi đứng trước cổng trường, thở dài. Đi đâu đây? Tôi chưa muốn về nhà vội, tụ tập mãi với đám bạn cùng lớp cũng chán. Tôi phải thừa nhận, Jong vẫn là đứa hợp tán phét với tôi hợp nhất. Tuyết rơi dày trên mặt đường. Tôi bỗng nhiên thấy nhớ Jong, và nhớ Jung Soo nhiều. Có lần tôi đã hỏi Jong vì sao nó không đi du học ở Pháp hay Anh gì đó, học ở đấy tấm bằng du học sẽ có giá trị hơi, mà cũng có nhiều trường nổi tiếng về thiết kế. Nó nói “Nhà tao không có tiền cho tao sang tận đấy học” “Tao tưởng mày được học bổng” “Ừ, nhưng học dốt quá, chỉ dám xin học bổng sang đấy. Với tao thích ăn kim chi và nhìn tuyết rơi”. Những ngày tuyết rơi như thế này, Jong rất thích kéo chúng tôi ra đường, còn Jung Soo, cậu ấy thích ngồi trong nhà, hoặc ở một quán cafe nào đó vắng người, ấm áp, uống cacao nóng nói những chuyện tầm phào. Lúc ấy Jung Soo thường mặc áo khoác của tôi, lọt thỏm trong đấy, ngửi ngửi mùi nước hoa phổ biến “Mùi nước hoa này, khi xịt lên cậu lúc nào cũng đặc biệt hơn những người khác”. Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi lắc đầu tự nhủ “Họ sẽ ổn hơn khi không có mình”. Tôi lững thững đi bộ trên vỉa hè. Tuyết rơi ngày một nhiều.

-          Có muốn uống một tách cafe không?

Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót chạy trên gạch, rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Jong đã đi bên cạnh tôi lúc nào, mặc chiếc áo khoác đỏ tôi tặng và dịp sinh nhật lần đầu tiên của nó ở Seoul, đi đôi giày cao gót tôi tặng và dịp Noel thứ hai ở Seoul. Nó nhìn tôi, chờ đợi cậu trả lời. Tôi không đáp lại, mắt nhìn thẳng, sải bước nhanh hơn. Tôi chưa sẵn sàng, hoặc không muốn, hoặc đang cố tìm một lý do hợp lý để tránh mặt nó. Nó thấp, bước chân vội vàng chạy theo tôi. Nó càng đuổi theo, tôi càng sải bước dài. Tôi nghe thấy tiếng lộc cộc trên nền gạch vỉa hè. Nó cứ đi theo tôi như vậy suốt một quãng dài. Đến đoạn rẽ, tôi không nghe thấy tiếng giày cao gót nữa, bước chân cũng từ từ chậm lại.

-          Này tên khốn Kim Young Woon. – nó hét lớn – mày có biết đi giày cao gót, đứng đợi mày gần hai tiếng trước cổng trường, rồi đuổi theo mày suốt 20 phút đau chân lắm không? Mày có biết đôi giầy này cao bao nhiêu không? Rất cao đấy đồ khốn kia. Mày không muốn thì cũng phải trả lời một câu chứ? Để tao đuổi theo như thế này, người ta sẽ tưởng tao đang cầu xin tình cảm của mày mất. Thật là mất mặt quá.

Tôi quay lại nhìn Jong. Nó thích đi bộ nhưng ghét thể dục. Đôi giày quả là rất cao, nó vịn vào gốc cây gần đó, thở hổn hển. Bỗng nhiên tôi bật cười. Hôm nay nó ăn vận như một thục nữ hiền dịu, nhưng cuối cùng, những lời vừa nói đã phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ ấy mất rồi. Có vài chàng trai đi qua nó, ánh mắt tiếc nuối. Jong đôi khi quá mạnh mẽ, quá vô tư, mà khiến nhiều chàng trai cảm thấy e dè với nó. Tôi nhìn quanh, phía bên kia đường có một quán cafe, tôi chỉ sang đó nói:

-          Qua bên kia ngồi đi.

Nó gật đầu, đi theo tôi.

Tôi gọi cho Jong trà đào như mọi khi, còn tôi một cafe đen. Nó nhìn xung quanh quán, lấy sổ ra ghi lại địa chỉ, rồi cầm điện thoại chụp chụp xóa xóa. Trông nó mỗi lúc như thế này rất ngớ ngẩn.  Đồ uống được mang ra, nó khuấy đến khi không còn đường để tan nữa, rồi lại nghịch túi trà trong tách. Rồi nhìn tôi, cuối cùng cũng lên tiếng:

-          Tao đã hạ mình đến tìm mày như thế này, thì mày cũng đừng giận tao và Jung Soo nữa. Có những điều bản thân tao còn không hiểu, thì tao phải giải thích cho mày như thế nào? Không phải Jung Soo không cần mày, mà vì mày quá lo lắng cho Jung  Soo. Nó sợ phải nhìn ánh mắt lo lắng và những câu hỏi của mày nên nó tìm đến tao, để tao im lặng nghe nó nói, và không yêu cầu nó giải thích điều gì cho đến khi nó muốn. Nên bây giờ, tao cất cái tôi của mình đi đến tìm mày, thì mày cũng đừng giận nữa. Được không? Bây giờ, chỉ cần ở bên Jung Soo thôi, cho đến khi tự nó đưa ra lời giải thích cho chúng ta. Được không?

Tôi nhìn Jong. Ánh mắt nó chưa bao giờ chân thành như thế này. Suy cho cùng, tôi cáu giận và không gặp hai người đó vì điều gì chứ? Lúc này tôi cũng không nhớ tại sao hơn một tháng trước đây tôi lại có những phản ứng như vậy. Cảm giác ấy vẫn còn, chỉ là tôi không nhớ lại nổi lý do gây ra nó mà thôi. Hoặc khi nhớ lại, tôi cảm thấy nó quá vô lý mà phủ nhận.

Tôi trở về nhà sau khi đã ăn uống no say với Jong. Tôi không nhớ gì nhiều về cuộc nói chuyện lúc ban chiều với Jong. Chỉ nhớ là, cuối cùng tôi đã gọi cho Jung Soo, nói rằng “Từ giờ có chuyện gì, hãy tâm sự với cả tôi nữa. Tôi cũng sẽ im lặng nghe cậu nói”.

-          Young Woon, tao rất sợ những đêm mất ngủ. Lúc ấy tao sẽ nhớ về những gì mình đã trải qua, những gì khiến tao hối hận.

-          Mày không thể sống mà không nhớ lại, hay nhìn về quá khứ. Ai cũng có những điều khiến mình hối hận cả.

-          Leo một quãng đường đủ dài đến nơi mày nghĩ rằng mình muốn đến, rồi cuối cùng nhận ra, nơi thực sự mình cần phải đến là ở phía bên kia. Muốn sang bên ấy nhưng đường quay lại quá dốc, quá đáng sợ. Những gì đã làm, công sức đã bỏ ra, một giây quyết định sẽ trở thành vô nghĩa. Lúc ấy việc nhìn lại quá khứ sẽ như tra tấn vậy. Và những việc làm khiến mày hối hận, sẽ dằn vặt, hành hạ mày.

Cô gái thứ ba.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon. Ngoài trời đã tối đen, tuyết rơi trắng xóa. Một bức tranh đơn giản đẹp đẽ. Tôi quay lại Hàn Quốc, như một cách chạy trốn tiếp sau khi đã một lần dũng cảm đối mặt với điều tôi đã cố phủ định suốt 4 năm dài. Tôi về Việt Nam, đối mặt nó, về Việt Nam để nằm trong lòng mẹ khóc lớn, kể cho mẹ ngoài kia sao nhiều đau đớn quá. Tôi về nhà, gặp lại người ấy, con người tôi đã chạy trốn.  Cậu ấy, vẫn nhỏ bé, hiền lành như 4 năm trước. Cuối cùng, chúng tôi đã kết thúc vòng luân hồi của một thứ tình cảm. Người dưng, rồi thân thiết, rồi lại trở thành người dưng. Tôi không oán trách câu trả lời của cậu ấy, đơn giản vì đây là sự lựa chọn của tôi. Trước khi lên máy bay về Việt Nam, tôi đã tự nói với mình “Phải dũng cảm, đau thương đến mấy cũng phải đối mặt”. Cuối cùng, dũng cảm rồi nhưng tôi lại không dám đối mặt, lại chạy trốn một lần nữa. Tôi còn nhớ những giọt nước mắt của mẹ tôi ngày tôi nói sẽ quay lại Hàn Quốc. Tôi cũng nhớ vòng tay của mẹ ôm tôi tối hôm ấy, mẹ nói cố gắng suốt bốn năm qua đánh đổi lấy vài giây phút không rơi nước mắt đã qua rồi, cậu ấy không ở đây, hãy cứ khóc nếu tôi muốn. Và tôi ngủ quên trong nơi an toàn, bình yên nhất thế gian ấy.

Tôi quay lại Hàn Quốc, tỏ ra cứng rắn và trưởng thành sau những gì đã trải qua. Thế rồi, vào Noel thứ 5 trên đất khách, tôi kể cho Young Woon và Jung Soo những gì đã xảy ra ở Việt Nam. Kể cho chúng nó nghe tôi đã dũng cảm như thế nào để đặt cuốn sách tôi rất yêu thích nhưng lại không dám đọc xuống. Tôi thấy nước mắt mình rơi không chủ ý. Young Woon ôm tôi vào lòng. Nó có khuôn ngực rộng và rắn chắc. Tôi để mặc nước mắt của mình thấm ướt áo nó. Tôi nhìn thấy ánh mắt Jung Soo nhìn nó qua lăng kính mờ ảo. Ánh mắt giống như cách tôi vẫn nhìn cậu ấy suốt một năm dài và hướng về cậu ấy suốt 4 năm qua.

Sau tối Noel hôm ấy, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, bãi chiến trường nào những vỏ bia, bát đĩa ngổn ngang trên sàn, cùng hai đứa bạn thân nằm lăn lộn trông đến mắc cười. Tôi thấy nhẹ lòng cùng những bông tuyết đang rơi lững thững ngoài kia. Tôi mỉm cười, nhắn về cho cậu ấy một dòng ngắn, rồi trở về với tôi trước đây. Lại cười nhiều, nói nhiều, nóng tính, hay cáu giận.

Seoul những ngày cuối năm cũ nhộn nhịp và ồn ã. Còn hai ngày nữa cả thế giới sẽ bước sang một năm mới, và hi vọng rằng, cái bóng đen suy thoái kinh tế của năm cũ sẽ để lại phía sau. Kinh tế phải phát triển tôi mới được tăng lương. Nói đến vấn đề việc làm, quay lại Hàn Quốc, nhờ vào sự quen biết của gia đình Jung Soo, tôi được nhận vào làm tại một công ty quảng cáo nhỏ. Dù không dư dả nhưng cũng đủ chi trả cho cuộc sống và được làm đúng với chuyên môn của mình. Ngày cuối năm bận rộn trên công ty, về đến nhà tôi ăn uống qua loa, rồi nằm dài trên sofa, vừa uống trà vừa xem chương trình hài thì bỗng có tiếng chuông cửa. Chuông chỉ bấm 2 hồi rồi kết thúc bằng tiếng gõ cửa. Vậy là Jung Soo rồi.

-          Trời ơi, mày làm sao thế này?

Tôi thốt lên. Cậu ấy đứng trước cửa nhà tôi với bộ dạng thảm hại. Khuôn mặt bơ phờ, tóc tai quần áo vương đầy tuyết rơi. Đôi môi trắng bệch, đôi mắt vô hồn. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi kéo nhanh Jung Soo vào nhà, tăng nhiệt độ lò sưởi rồi lấy cho cậu ấy một tách trà nóng. Jung Soo ngồi im trên sofa, nhìn màn hình TV không chút biểu cảm.

-          Mày ăn gì chưa? – tôi hỏi khi phủ tấm chăn dạ lên người nó.

-          Tao không nhớ nữa. – cậu ấy ngẩn ngơ như người mất hồn vậy

-          Có chuyện gì thế?

-          Tao … chia tay với Chae Hee rồi. – mắt Jung Soo dần chuyển sang màu đỏ.

-          Vậy  à? Tao … nấu cho mày bát mì.

Tôi nấu cho nó một bát mì lớn với nửa lọ ớt. Nó lặng lẽ ăn, không nói năng gì. Hai bên thái dương, trán rồi khắp khuôn mặt nó bắt đầu đổ mồ hôi. Mắt nó cũng ươn ướt nước. Lúc này nếu khóc, Jung Soo có thể đổ lỗi cho việc vì mỳ quá cay. Tuy nhiên, sức chịu đựng của cậu ấy cao hơn tôi nghĩ. Cậu ấy ăn hết sạch bát mì, không để sót lại chút gì, nhưng vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt. Ăn xong, Jung Soo nhìn tôi cười méo mó đáng thương, nói câu cảm ơn. Lúc này tôi không biết nên nói gì với Jung Soo. Nói rằng “Cậu điên rồi” hay nói “Cậu giỏi lắm”. Jung Soo giữ chặt lấy bát mì rỗng, đường gân xanh nổi hằn từng nét trên bàn tay.

-          Mày là người nói chia tay, tại sao phải khóc chứ? – tôi hỏi.

-          Tao đâu có khóc. – nó quệt vệt mồ hôi trên mũi, nhìn tôi trả lời.

-          Mày muốn khóc thì cứ khóc đi.

-          Sao mày biết tao chủ động chia tay trước?

-          Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn hoặc mày có dám làm hay không thôi.

Tôi đứng dậy, gỡ chiếc bát đẹp đẽ có khả năng vỡ trong tay Jung Soo ra, để vào bồn rửa trong bếp. Cậu ấy từ ngoài phòng khách hỏi liệu có phải Chae Hee đã gọi điện cho tôi không. Tôi bảo không hề gọi, dù trước khi Jung Soo đến vài phút, cô nàng quả là có gọi cho tôi, vừa khóc thút thít vừa nói những lời yếu đuối không có chút bản lĩnh nào. Tôi không thích Chae Hee, tôi cũng không thích Jun Jin bạn gái của Young Woon. Không phải vì hai người ấy xấu tính hay có khiếm khuyết gì quá lớn không thể chấp nhận được. Chỉ là, hai người ấy đang ở vị trí không hề thuộc về mình.

Tôi quay lại phòng khách, kéo Jung Soo lúc ấy đang ôm chiếc gối dựa ngả vào vai mình. Tôi hiểu cậu ấy muốn khóc, chỉ không chắc lý do tại sao. Khuôn mặt Jung Soo vẫn thẫn thờ và đôi mắt thì vẫn ngân ngấn nước. Rồi có tiếng đập cửa rất mạnh. Tôi đoán đó là Young Woon. Cậu ta xộc vào trong nhà, quát tháo ầm ỹ, nói những câu nặng lời, đập phá đồ đạc, rồi trước khi bỏ đi cũng không quên tự làm thương mình. Sau khi bỏ đi, Jung Soo ngồi bệt dưới sàn, bắt đầu khóc. Tôi lại gần ôm cậu ấy vào lòng. Jung Soo yếu đuối, thì hãy cứ yếu đuối. Tôi không yêu cầu một người con trai phải tỏ ra mạnh mẽ ngay khi lúc suy sụp nhất. Lát sau, Jung Soo cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ:

-          Jong, tao xin lỗi. Young Woon phản ứng như vậy là vì tao nói với Chae Hee rằng tao đã yêu mày rồi, nên tao không thể ở cạnh cô ấy được nữa. Tao xin lỗi, xin lỗi vì đã kéo mày vào chuyện không đâu như thế này.

-          Không sao – tôi xoa nhẹ lưng Jung Soo – ừ thì tạm thời tao sẽ làm bạn gái mày, bảo vệ mày. Lên ghế ngồi đi không lạnh,

Jung Soo nằm hẳn ra ghế, kéo chăn phủ gần kín mặt, cứ để mặc cho nước mắt chảy. Tôi nhắn tin cho Im Young – chị gái của Jung Soo, nói rằng chắc đêm nay cậu ấy không về nhà được. Ngoài trời tuyết cũng rơi rất dầy nữa, sau đó tôi nhắn tin cho Young Woon. Tôi biết dù gọi, vào lúc này, cậu ta cũng sẽ không nghe máy. Tôi lấy trong tủ lạnh ra hai bịch bia, cùng uống với Jung Soo. Cậu ta uống rất nhiều, rất nhanh, giống như nếu không sẽ có người cướp mất của mình vậy, đến mức sặc ho đỏ mặt tía tai. Cũng chỉ 4 5 lon là Jung Soo say mềm, nằm ngủ ngon trên ghế sofa. Khó khăn lắm tôi mới có thể đưa cậu ấy vào phòng ngủ, tôi ngủ ngoài phòng khách. Sáng hôm sau tôi chuẩn bị bữa sáng cho Jung Soo trước khi đi làm. Nhiều tuần sau, tôi không liên lạc với Young Woon, cậu ta cũng không liên lạc lại, chỉ duy có Jung Soo vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện cho Young Woon. Cậu ấy rất buồn, hiếm khi cười, có cười thì cũng rất đáng thương.

-          Mày có nhớ Young Woon không?- Tôi hỏi Jung Soo.

-          Không. – Cậu ấy nhìn về phía khác trả lời.

-          Tao cũng nhớ nó.

Trước Tết nguyên đán hai tuần, tôi đến trường tìm Young Woon. Cuối cùng tôi cũng nói chuyện lại với nó. Tôi biết Jung Soo ngày ngày đếu đứng trước cổng trường đợi Young Woon về, sau đó lại lủi thủi đi về một mình. Tôi nói rằng cậu ấy hành động như một con đàn bà lụy tình vậy. Jung Soo cười. Tôi thấy Young Woon gầy đi, trên khuôn mặt cũng có vài nét mệt mỏi, Jung Soo thảm thương không kém.

Có những con người, chúng ta quen biết cả đời, cuối cùng vẫn không thể hiểu được họ là ai, họ suy nghĩ gì. Nhưng cũng có những người, vừa gặp đã như tri kỉ, qua ánh mắt cũng có thể hiểu nhau. Trên nơi đất khách cách quê hương 4 giờ máy bay này, tôi tìm được hai tri kỉ cho mình, đó chính là Jung Soo và Young Woon. Cũng có thể, hai người ấy vì mải đi lòng vòng trong hình xoắn ốc của nhau, nên không nhìn ra được những thứ tôi có thể, điều ấy khiến tôi trở thành người hiểu họ nhất, là nơi để cả hai cùng trút bầu tâm sự.

Tôi quen biết Jung Soo đã 4 năm có lẻ, Young Woon thì chỉ sau đó một thời gian ngắn. Jung Soo là chàng trai hiền lành và nhạy cảm cùng những tâm tư chất chứa trong lòng, chỉ dám bộc lộ với tôi qua những câu chuyện kể vu vơ, nói rằng đó là ở trên mạng. Young Woon mạnh mẽ và nam tính, không giỏi trong việc thể hiện tình cảm của mình. Tôi nhìn kiểu gì, cũng không thể thấy được một sự tương đồng ở Young Woon và Jung Soo đủ để gắn kết họ bởi một sợi dây mang tên “tình bạn” suốt 23 năm qua. Điểm tương đồng duy nhất giữa Young Woon và Jung Soo đó là những ánh mắt lén lùn trao cho đối phương khi người kia không để ý. Có lẽ vì tôi là con gái, nhạy cảm hơn Jung Soo và chắc chắn là hơn của Young Woon, nên tôi đủ để nhận ra rằng Jung Soo yêu Young Woon đến nhường nào. Tôi không cho đây là một sự lệch lại về giới tính, nhận thức hay suy nghĩ. Tôi cho rằng, tình yêu này là sự khác biệt với những gì nhân loại vốn cố hữu chấp nhận. Và tôi, với cương vị một người đứng dưới nơi bằng phẳng, bên ngoài hình xoắn ốc, rất trân trọng tình cảm đó. Tôi không hiểu, Young Woon vì vô tâm, hay cố tình phủ nhận một sự thật được bày ra quá rõ ràng trước mắt rằng Jung Soo yêu cậu ta. Vào một buổi tối sau khi chúng tôi đã làm lành với nhau, Young Woon không gặng hỏi Jung Soo vì lý do tôi và cậu ấy ở bên nhau nữa, tôi và cậu ta đi uống bia ở ngoài. Young Woon hỏi:

-          Jong, mày yêu Jung Soo chứ?

-          Ừ.

-          Tên đần độn đó, mất đến 4 năm, làm tan vỡ trái tim một người con gái, chỉ để nhận ra rằng hắn yêu mày đến nhường nào. Mày … phải chăm sóc thật tốt cho cậu ấy, yêu thương thật nhiều … để bù lại cho cả phần của tao. – Young Woon vừa nói, vừa nấc.

-          Tại sao mày không chăm sóc cho Jung Soo mà tao lại phải làm thay phần của mày? – Tôi uống nốt lon bia của mình, hỏi Young Woon.

-          Tao … chẳng phải … vẫn còn Jun Jin đó sao?

-          Ừ, rồi sao?

-          Tao phải chăm sóc cho cô ấy, đồ ngu.

-          Mày không yên tâm về Jung Soo ở bên cạnh tao, thì chia tay Jun Jin đi, quay về dồn hết tất cả chăm sóc cho Jung Soo. Rất đơn giản mà. Nếu mày ở bên Jun Jin mà luôn nghĩ về Jung Soo thì thật chẳng ra làm sao. Yêu một người, là phải toàn tâm toàn ý cho người đấy, mày có hiểu không?

-          … – Young Woon không trả lời tôi, với tay mở thêm một lon bia nữa.

-          Young Woon, tao hỏi mày, mày có yêu Jun Jin không? Có thực sự là rất yêu, yêu đến mức nếu san sẻ chút sự quan tâm của mình cho Jung Soo sẽ thấy có lỗi với cô ấy không?

-          Jong… Tao yêu Jin vừa đủ.

-          Vậy mà có yêu Jung Soo không?

-          Tao … ở bên cậu ấy vừa đủ.

Nói rồi Young Woon uống một hơi hết lon bia, bóp nát vỏ rồi ném xuống đất. Cậu ta bật cười như thể chúng tôi vừa nói một câu chuyện vô cùng vui vẻ vậy. Trong tôi bỗng xuất hiện một cảm giác nhẹ nhõm kì lạ, giống như tảng đá đè trên ngực bấy lâu nay đã được gỡ xuống. Những người uống rượu bia thường rơi vào hai trạng thái, một là say ngà ngà, đầu óc không tỉnh táo đủ để nói ra được những lời mình còn kìm nén trong lòng, thứ hai là say đến mức không biết trời đất là gì, phát ngôn bắt đầu lung tung và ngông cuồng. Young Woon chưa bao giờ giơi vào trạng thái thứ hai. Tức là lúc này đây, cậu a đang nói cho tôi nghe những lời thật lòng. Tôi xác định được tình cảm Young Woon dành cho Jung Soo. Đôi mắt nó lúc này nhìn ra phía xa, im lặng. Một khoảng rỗng trong ánh mắt nó mỗi khi nhắc đến Jun Jin. Những người con gái ấy, suy cho cùng cũng thật đáng thương, đáng thương hơn cả những con người không dám vượt qua chông gai của người đời đặt ra, để lên được đến nơi mình mong muốn. Những ngọn núi dễ leo, thường là những ngọn núi có khung cảnh bị che khuất, đơn giản và tầm thường. Young Woon có lẽ, yên lòng với ngọn núi mình đã chinh phục được. Jung Soo thường chăm chú quan sát Young Woon mỗi khi cậu ta đang nói chuyện với tôi, và Young Woon thường quan sát Jung Soo khi cậu ấy đang làm một việc gì đó. Bắt đầu từ đại học năm thứ 2, sau khi Young Woon có bạn gái, hai người họ đều không dám nhìn trực diện vào mắt nhau. Tôi hiểu cảm giác đó, chỉ là lúc này không biết phải dùng những ngôn từ gì để miêu tả cho chính xác. Có phải là cảm giác, nếu vô tình nhìn vào mắt người kia, sợ rằng bao yêu thương đã dằn lòng giấu kín sẽ tuôn trào ra như dòng nước mắt, rồi nói những điều không nên nói, rồi sợ rằng, tình bạn vì một giây yếu đuối đó cuối cùng cũng mất đi? Họ không đủ dũng cảm để cùng thử đánh cuộc một lần. Cho dù một trong hai người đủ can đảm để nói ra tình cảm thật của họ, liệu giữa xã hội châu Á với hàng nghìn năm truyền thống còn đầy bảo thủ này, hai người có dám vượt lên để sống với tình cảm thật của mình? Chúng tôi, là ba con người quá hèn nhát và yếu đuối để đối đầu với những điều có thể làm mình đau. Con người, chẳng ai là muốn bị đau cả. Ở đời, ai không muốn để cho mình một đường lui chứ? Sợi dây tình cảm mang tên “Tình bạn”, Jung Soo hay Young Woon, không ai nỡ buộc lên nó thêm một chữ “yêu”, sợ rằng nó sẽ đứt mất, lúc ấy, bọn nó chỉ có thể là những-người-bạn-đã-từng-quen. Tôi nhìn đống vỏ bia lăn dưới đất, bẩn thỉu bùn đất, hỏi Young Woon:

-          Mày định sẽ kết hôn với Jun Jin à?

-          Tao còn một năm nữa mới tốt nghiệp, mọi chuyện vẫn ổn thì có lẽ … bọn tao sẽ kết hôn. Bố mẹ Jun Jin cũng đã nói đến chuyện này.

-          Sang năm mày mới 26 tuổi. Không phải ở Hàn Quốc lúc này kết hôn vẫn còn là sớm sao?

-          Mày và Jung Soo có ý định kết hôn không?

Tôi uống một ngụm bia lớn. Tôi ở bên Jung Soo với tư cách là “người yêu” đã được gần 2 tháng. Gia đình cậu ấy đều biết cả. Họ không phản đối, bố Jung Soo nói “Bạn thân trở thành vợ cũng hay. Ngày xưa bác và mẹ Jung Soo cũng là bạn thân thời cấp hai”. Tôi có lần đã hỏi Jung Soo liệu cậu ấy muốn kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi, Jung Soo trả lời rằng cậu ấy không biết. Miễn cưỡng để kết hôn với một cô gái, sinh con, ổn định cuộc sống thì lúc nào chẳng được. Có những điều chỉ đến một lần với cuộc đời con người. Cơ hội để yêu và thực sự được yêu không phải ai cũng có. Câu chuyện tình cảm của Jung Soo và Young Woon, tôi hiểu nhiều phần trăm rằng, nó sẽ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Đêm muộn, tôi và Young Woon ai về nhà người ấy.

Còn một tuần nữa là đến Tết cổ truyền. Tôi khó khăn lắm mới đặt được một vé bay Quốc tế về Việt Nam. Jung Soo và Young Woon ra tiễn.

-          Mày về rồi nhớ quay lại, đừng có mất hút như lần trước, bọn tao lo. – Young Woon nói.

Tôi gật đầu cười. Jung Soo đứng bên cạnh, vòng tay qua ôm eo tôi bịn rịn. Young Woon biết ý, liền lấy lí do đi mua vài thứ đồ ăn vặt linh tinh cho tôi trên máy bay để tránh đi. Tôi ôm Jung Soo, vỗ vỗ vai cậu ấy. Hai năm qua Jung Soo lấy Chae Hee làm bình phong trốn tránh tình cảm của bản thân, trốn tránh Young Woon. Chae Hee đi rồi, có tôi che chắn cho cậu ấy, tôi về Việt Nam 10 ngày, trong 10 ngày đó, Jung Soo sẽ một mình lẩn trốn Young Woon, tôi hiểu cậu ấy cảm thấy lo sợ. Ly nước đã đầy, chỉ cần một động chạm nhỏ mọi thứ cũng sẽ tràn ra. Tôi an ủi Jung Soo:

-          Đừng lo, mày sẽ không nhớ tao nhiều như mày nghĩ đâu. 10 ngày thôi mà, Tao sẽ lành lặn khỏe mạnh vui tươi quay lại, không biến mất như lần trước đâu.

-          Mày không ở lại đây được à? Đón Tết cùng gia đình tao và Young Woon.

-          Tao phải về với mẹ, với bố, với anh trai, với gia đình tao chứ. Cố lên.

Jung Soo gật đầu, ánh mắt buồn buồn. Chúng tôi diễn giống như hai kẻ thực sự yêu nhau sắp phải chia xa vậy. Young Woon từ phía quán cafe của sân bay đi lại, trên tay cầm hai túi đồ ăn vặt lớn. Jung Soo cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên môi tôi. Qua bờ vai của Jung Soo, tôi thấy nụ cười trên môi Young Woon vụt tắt, cậu ta khựng lại vài giây, chớp mắt, rồi lại vẽ lên đường cong cũ, tiến về phía chúng tôi, lên tiếng trêu trọc:

-          Còn hơn tiếng nữa mới bay, Jung Soo kiếm một phòng đi. – cậu ta cười lớn.

-          Đồ con lợn đen tối.

Jung Soo quay lại quát, rồi nhìn tôi ánh mắt đau thương kì lạ. Cậu ấy ước, đôi môi ấy là của Young Woon.

Tôi lên máy bay trở về Việt Nam. Sân bay Nội Bài ngày cuối năm đông đúc ồn ào. Tôi không báo cho mọi người trong nhà rằng mình sẽ về vào dịp Tết này. Khỏi phải nói mẹ tôi đã bất ngờ thế nào. Đứa cháu gái chạy lại ôm cô thật chặt. Cháu trai tôi đã có thể tự ngồi mà không cần ai giữ. Tôi đã rời Việt Nam được 5 tháng rồi. Tôi đón một cái Tết ấm áp và vui vẻ bên gia đình, gặp gỡ bạn bè, người thân. Tôi cũng gặp lại cậu ấy. Cậu ấy vẫn vậy. Dáng người nhỏ bé, vẫn đi cùng cô bạn gái to lớn. Tôi tặng họ một bộ khăn tắm đôi, nói rằng khi nào kết hôn hãy dùng nó. Cậu cười, lén nhắn cho tôi một cái tin “Xin lỗi”.

Trong 10 ngày ở Hà Nội, tối nào tôi cũng thức rất khuya để nói chuyện với Jung Soo. Cậu ấy không nói rằng mình đã tránh mặt Young Woon như thế nào, chỉ nói vô cùng bận rộn với việc ở công ty, rồi cùng mọi người chuẩn bị Tết. Nhưng nhà Young Woon và Jung Soo là hai gia đình khá thân thiết, sáng ngày mùng 2 tết, cả nhà Young Woon sang bên đó chúc mừng. Jung Soo không kể cho tôi nghe cậu ấy đã lo lắng như thế nào, chỉ nói rằng nếu tôi vẫn ở Hàn Quốc thì hay biết mấy, cả ba có thể cùng đi chơi, nói rằng nếu có dịp hãy đưa bố mẹ tôi sang đó chơi.

-          Này, hôm trước Young Woon hỏi liệu tao và mày có ý định kết hôn không? – tôi kể với Jung Soo.

-          Sao cậu ấy lại hỏi như vậy?

-          Vì trước đấy tao hỏi nó định kết hôn với Jun Jin à? Nó trả lời nếu không có gì xảy ra thì có lẽ khoảng hơn 2 năm nữa sẽ kết hôn.

-          Mày trả lời sao?

-          Tao không nói gì. Kết hôn có phải tao muốn là được đâu. Hơn nữa… mày cũng đâu có yêu tao thật.

-          Jong, tao xin lỗi.

-          Không có gì để xin lỗi cả.

Kết thúc kì nghỉ, tôi quay lại Hàn Quốc. Vẫn là Young Woon và Jung Soo ra đón tôi. Tôi mang theo những thứ đồ ăn chỉ có ở Việt Nam theo làm quà cho hai gia đình. Jung Soo ôm chặt lấy tôi, nó hôn tôi như thể nó thực sự rất nhớ tôi, nhớ tôi đến da diết, đến phát điên lên được. Tôi cũng đáp trả lại nó, trong giây lát, tôi cảm giác như cậu ấy, và những người tôi đã từng yêu thương hết lòng đang ở đây vậy. Nó hôn tôi nồng nàn đến mức, tôi đã nghĩ nó thực sự yêu tôi. Tôi nhìn thấy Young Woon cười nhẹ, quay mặt về phía khác.

Có nhiều lần Jung Soo nói đến chuyện giữa chúng tôi. Nó luôn nói rất cảm thấy có lỗi vì đã dùng tôi làm bình phong như vậy. Nó không nói rằng nó yêu Young Woon, nó cũng không giải thích lý do vì sao nó lại hành động như vậy, chỉ luôn mồm nói xin lỗi. Nó nói rằng nếu tôi muốn đi tìm một hạnh phúc thực sự của mình thì nó sẽ dừng ngay mọi chuyện lại. Nó cũng nói, thực sự nó rất nghiêm túc khi ở bên tôi, nó sẽ bảo vệ và chăm sóc tôi, làm tròn nghĩa vụ của một-người-bạn-trai. Tôi đều lảng tránh vấn đề này. Tôi không muốn nói nhiều đến nó. Có một lý do nào đó khiến tôi cảm thấy khá thoải mái với vị trí hiện giờ của mình dù chỉ là hữu danh vô thực. Có thể, Jung Soo mượn tôi như một tấm áo giáp, bảo vệ nó khỏi chỉnh cảm xúc thật của mình. Và tôi, có lẽ tôi cần nó ở bên để thoải mái hơn với ký ức về cậu ấy. Chúng tôi ở bên nhau, giống như những loại động vật cộng sinh, cùng giúp nhau tồn tại.

Ngày mùng 2 tháng 7. Hôm qua là sinh nhật của Jung Soo. Chị Im Young đã kết hôn, bố mẹ Jung Soo sáng sớm cũng lên tàu đi du lịch cùng hội người già trong khu phố. Jung Soo rủ tôi cùng Young Woon đến nhà làm cái gì đó ăn. Tôi nấu một bữa 8 món Việt Nam cho chúng nó ăn. Vì lạ miệng nên chẳng còn sót lại gì nhiều, bia rượu cũng uống không ít. Young Woon say ngà ngà, vỗ vai Jung Soo.

-          Mày … phải thật hạnh phúc … bên cạnh … Jong… hiểu chưa? Nếu không … tao sẽ … rất lo lắng đấy.

-          Ừ. – Jung Soo cười, gạt tay Young Woon ra khỏi vai mình.

-          Mày … phải hạnh phúc … tao mới có thể … yên tâm … để bắt đầu… hạnh phúc bên cạnh Jun Jin.

Jung Soo quay lại nhìn Young Woon, ánh mắt có vài phần ngỡ ngàng, hi vọng, rồi cuối cùng lại rơi xuống. Có lẽ trong đầu nó lúc này đang tự nói với bản thân rằng “Cậu ấy nói vậy vì cậu ấy lo lắng cho mình, vì cả hai đã là bạn-thân của nhau 25 26 năm nay rồi”. Tôi đoán chắc là vậy. Cuối cùng, cậu ta không phải chỉ hèn nhát chạy trốn cảm xúc của mình, mà còn sợ hãi không dám tìm hiểu một thứ đã bày ra trước mắt. Chúng tôi quả thực quá giống nhau.

Tối muộn, Young Woon đã uống đủ say, bắt đầu ngồi hát nghêu ngao. Tôi dìu cậu ta về nhà, Young Woon đi hơi khật khưỡng nhưng vẫn rất  vững.

-          Này Young Woon, 25 năm qua, có chuyện gì mà mày cảm thấy rất muốn nhưng sợ không dám làm không?

-          Có chứ. Có nhiều, bây giờ vẫn có. Mày thì sao?

-          Tao thì càng nhiều. Hồi Tết về Việt Nam, Jung Soo có nhắc đến chuyện kết hôn.

-          Rồi … – Young Woon hơi ngập ngừng – mày trả lời sao?

-          Tao không trả lời.

-          Tại sao?

-          Vì tao đang đợi.

-          Đợi gì?

-          Con sư tử nhỏ nhảy qua vòng lửa.

-          Là sao?

Tôi không trả lời, bật cười rồi im lặng đi bên cạnh nó. Nhiều nhà có người già đã tắt đèn đi ngủ cả, chỉ có vài hộ còn sáng đèn. Có lẽ là các cô cậu học sinh đang khổ cực ôn thi đại học.

Tôi quay về nhà Jung Soo, thấy nó đang cặm cụi dọn dẹp. Nó lóng ngóng và vụng về. Tôi chạy lại dọn dùng nó, dù không đảm đang nhưng là con gái, loáng một cái đã xong. Tôi cùng Jung Soo ngồi trên ghế sofa, xem chương trình giải trí đêm. Người chúng tôi đều nồng mùi rượu. Jung Soo ôm tôi vào lòng, dựa lên mái tóc dày mùi dầu mỡ cả buổi chiều của tôi. Cảm giác rất yên ổn. Ngày bé, khi còn là cô nhóc học lớp 5 lớp 6, tôi luôn mong muốn mình sẽ trả qua thật nhiều điều, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc tình cảm, dũng cảm sống với chính suy nghĩ của mình, muốn có một mối tình dám yêu dám hận, dám cười dám khóc. Lớn dần lên, tôi cảm thấy mình ngày càng giống một con ốc sên, thu mình vào vỏ dày, trốn tránh mọi tai ương bên ngoài. Phụ nữ 25 tuổi đã có thể coi là trưởng thành. Tôi đã không còn đặt tiêu chí tình yêu lên đầu cho một tổ ấm mình mong muốn. Thay vào đó, tôi muốn một người đàn ông có thể mang cho tôi một cuộc sống bình lặng, không sóng gió. Lúc này, tôi không sợ yêu, nhưng tôi sợ phải hận một ai đó. Tôi không sợ cười, nhưng tôi sợ cảm giác khóc để lả đi vì một ai đó. Tôi ngửi mùi chanh nhè nhẹ trên người Jung Soo, thấy tâm hồn mình nhẹ như một sợi lông vũ, bay lơ lửng tron gió mùa hè. Tôi vươn người lên, hôn Jung Soo. Vài giây đầu bất ngờ, nhưng chúng tôi đã quen với những cử chỉ thân mật ấy, chỉ có điều đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau khi không có mặt Young Woon. Tôi khoác áo của Young Woon từ tối, vương mùi bia quện vào mùi của cậu ta. Jung Soo ôm tôi thật chặt, hôn tôi thật nồng nàn. Gió hè ngoài cửa đưa vào man mát dịu dàng. Tôi rời môi cậu ấy khi đầu óc mình bỗng trở nên tỉnh táo kì lạ, tôi đưa tay quệt nhẹ lên môi, cười rồi nói:

-          Xin lỗi mày. Tao về đây.

Tôi đứng dậy, toan đi về phía mắc treo lấy đồ của mình thì Jung Soo cũng đừng cùng dậy, kéo tôi lại, tiếp tục nụ hôn ban nãy. Cậu ấy nói vội trong nụ hôn ướt át:

-          Đừng đi.

Tôi gật đầu, ôm chặt lấy cậu ấy. Hơi men cùng gió hè đưa chúng tôi đến những cung bậc cảm xúc, những ham muốn có lẽ chỉ xuất hiện duy nhất đêm nay. Jung Soo bế tôi lên trên phòng cậu ấy, nhẹ nhàng hết mức ở bên tôi. Cơ thể cậu ấy chuyển động lên xuống, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi thấy mắt cậu ấy long lanh. Nước mắt, hoặc mồ hôi rơi xuống khóe miệng tôi mặn chát. Tôi đưa tay lên kéo Jung Soo xuống, ôm tấm lưng gầy. Tôi khẽ nói trong những đợt sóng dâng lên, khe khẽ nói “Không sao đâu, không sau đâu”.  Một dòng nước từ khóe mắt tôi bỗng trào ra. Nhiều kỉ niệm cùng nhau ùa về.

Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi đã thấy Jung Soo ngồi cuối giường, nhìn tôi. Tôi với lấy chiếc áo len của cậu ấy vứt dưới sàn, mặc tạm vào người.

-          Nhìn gì mà nhìn?

-          Tao … phải làm sao đây?

-          Chẳng làm sao cả. Xuống chuẩn bị bữa sáng cho tao đi.

Rồi tôi đứng dậy đi vào phòng tắm. Lát sau trở lại bếp, Jung Soo đã ngồi sẵn đợi tôi. Tôi ăn bữa sáng chậm rãi. Vì hôm nay là thứ 7, chúng tôi được nghỉ, có lẽ giờ này Young Woon vẫn đang ngủ. Tôi nhìn thấy vết thâm tín mình để lại trên cổ Jung Soo đêm qua, bỗng thấy buồn cười. Tôi nói mọi chuyện đêm qua là do tôi tự nguyện, cậu ấy không cần phải lo lắng hay thấy dằn vặt.

Sau đêm ấy, tôi không có thai ngoài ý muốn.

Tháng 12, trên cao nắng rực rỡ nhưng vẫn lạnh thấu xương. Tôi và Jung Soo không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra vào buổi tối mùa hạ ấy. Young Woon vẫn ở bên Jun Jin, vì thành tích tốt nên mùa xuân này Young Woon sẽ tốt nghiệp, sau đó được giữ lại trường làm giảng viên. Có lẽ hai người sẽ sớm kết hôn theo dự định. Tôi vẫn ở bên cạnh Jung Soo. Khi chỉ có hai đứa với nhau, cậu ấy trở nên giữ khoảng cách và ngại ngùng, có vài lần Jung Soo muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi hoàn toàn có thể đoán được.

Sinh nhật lần thứ 25. Tôi ra ngoài với bạn bè cùng công ty, sau đó lại uống đến say khướt với Jung Soo và Young Woon. Jun Jin đi cùng để đưa Young Woon về, còn Jung Soo theo nghĩa vụ, đưa tôi về tận nhà. Pha nước giải rượu cho tôi, rồi chờ cho tôi nôn hết mới bế tôi vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận. Sau khi nôn hết những gì có thể ra, tôi trở nên tình táo hơn, tôi không ngủ mà nằm đó nhìn Jung Soo đang ngồi bên cạnh. Tôi vươn tay kéo Jung Soo nằm xuống cạnh mình. Tôi hôn cậu ấy. Những cảm xúc và ham muốn đêm mùa hè không quay lại với chúng tôi. Lúc này tôi đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Chỉ là tôi cảm thấy cần một chút hơn ấm bình yên từ Jung Soo. Đừng hiểu lầm, tôi không yêu cậu ấy hơn một người bạn. Jung Soo chậm rãi cởi từng lớp quần áo trên người chúng tôi. Lần này tôi ngồi trên người cậu ấy. Tôi nhắm nghiền mắt để mặc cảm xúc trong mình đang náo loạn và ồn ào. Tôi cảm thấy Jung Soo ôm lấy tôi, giọng nhẹ nhè như tuyết “Ổn rồi, ổn rồi”. Tôi đã quên cậu ấy như quên một cậu chuyện nên quên. Lúc này tôi không rõ mình đang nghĩ đến ai. Nghĩ đến những người tôi đã đi qua, và những người đã đi qua tôi, tất cả, tạo thành một thứ thuốc độc, giết chết cô bé 10 tuổi mơ mộng về một tình yêu đầy nhiệt huyết năm nào. Chúng tôi gần như thức trắng đêm để nói chuyện với nhau.

-          Jong này …

-          Sao? – Tôi nằm gọn trong lòng Jung Soo.

-          Hay là kết hôn đi. – cậu ấy nói.

-          Mày chắc chứ?

-          Ừ, kết hôn đi.

-          Tao phải hỏi ý kiến bố mẹ nữa. Bố mẹ mày … cũng chưa chắc đã đồng ý đâu đồ thần kinh.

-          Tao sẽ bảo vệ mày. Cho mày một cuộc sống bình yên như mày muốn. Tin tao đi.

-          Tao cũng tin là mày sẽ làm được.

-

Young Woon sau khi tốt nghiệp và làm  giảng viên tại Đại học Công nghệ không vội vàng kết hôn ngay với Jun Jin. Gia đình cô bé ấy cũng đã nhiều lần nhắc đến chuyện này nhưng Young Woon vẫn im lặng. Không phải cậu ta lo lắng về vấn đề môn đăng hậu đối, vì dù sao gia đình Young Woon cũng là gia đình có tiếng tăm. Đã hai năm trôi qua, tôi và Jung Soo vẫn ở bên cạnh nhau với danh nghĩa người-yêu. Chúng tôi khách sáo vừa đủ và thân thiết vừa đủ. Nhưng chúng tôi không ngủ với nhau thêm một lần nào nữa. Jung Soo nhiều lần nhắc đến chuyện kết hôn,  tôi đều tìm lý do để thoái thác. Khi sắp đạt được điều tôi mong muốn suốt nhiều năm nay, thì bỗng nhiên tôi lại thấy lo sợ. Tôi sợ rằng nếu nhỡ kết hôn rồi, cô bé 10 tuổi ngày nào lại quay trở về, khao khát tìm kiếm một tình yêu có nước mắt và nụ cười. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương Jung Soo dù giữa chúng tôi không hề có tình yêu.

-          Tại sao mày không muốn kết hôn? – Jung Soo hỏi tôi.

-          Mày nói như thể chúng ta yêu nhau lắm vậy.

-          Nhưng tao thật lòng muốn chăm sóc cho mày.

-          Tao hiểu. Tao cũng muốn như vậy.

-          Tại sao mày không muốn kết hôn?

-          Vì tao vẫn đang đợi.

-          Đợi điều gì?

-          Biết đâu sẽ có ngày sư tử con dám nhảy qua vòng lửa. – tôi nghịch nghịch chiếc móc điện thoại.

-          .. – Jung Soo im lặng một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng – Hãy kết hôn đi, vòng lửa quá lớn, sư tử con chẳng dám nhảy qua đâu. Nếu đợi, mày sẽ già mất.

Tôi nhìn Jung Soo. Đây có phải là lời tuyên bố cuối cùng về tình cảm trôn giấu trong tim cậu ấy suốt nhiều năm nay không? Rằng sẽ chẳng có ngày mà Park Jung Soo dám đứng trước mặt Kim Young Woon nói lên một cậu “Tôi yêu cậu”. Sự chờ đợi hai người bạn của tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc cho mình, là vô nghĩa và nên kết thúc ở đây? Tôi nói hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Tối hôm ấy tôi gọi điện cho Young Woon, hỏi cậu ta rằng:

-          Theo mày, sư tử con trong gánh xiếc, có dám nhảy qua chiếc vòng lửa đang cháy rực không?

-          … – cũng giống như Jung Soo, Young Woon im lặng một lúc lâu mới trả lời – Chắc là không đâu.

Tôi dập máy, gọi về cho mẹ. Trong hai năm qua tôi thường kể với mẹ về người-bạn-trai của tôi ở bên này. Mẹ nói khi nào hãy dắt cậu ấy về Việt Nam gia mắt mọi người. Tôi cười trừ, nói chắc gì đã kết hôn, dắt về làm gì phiền phức. Hôm nay, tôi hỏi mẹ:

-          Liệu bây giờ con kết hôn … có ổn không mẹ?

-          Với … cậu người Hàn Quốc kia à? – giọng mẹ lo lắng.

-          Vâng… với cậu ấy, Jung Soo ấy.

-          Hai đứa … về Việt Nam một chuyến đi.

Hẳn là mẹ lo lắng rồi. Và tôi hiểu, mẹ không muốn tôi kết hôn với Jung Soo. Nghĩa là tôi sẽ ở lại Hàn Quốc, mẹ sẽ xa con gái. Mẹ nói gả con gái đi lấy chồng xa coi như là mất con rồi. Tôi cũng hiểu nỗi niềm trong lòng mẹ. Ở xa như vậy, làm sao mẹ có thể bảo vệ con gái đây? Rồi cả bố tôi nữa. Bố luôn muốn tôi về Việt Nam làm việc và kết hôn. Tôi bấm số điện thoại đã lâu rồi không gọi. Đầu dây bên kia bắt máy, vẫn giọng nam hơi trầm, tôi nghe bên cạnh có tiếng trẻ con bi bô nói.

-          Con trai cậu lớn quá. BIết nói rồi sao?

-          Ừ, biết nói rồi. Cậu khỏe không?

-          Khỏe. Tớ sắp kết hôn.

-          … – cậu ấy im lặng một lúc, rồi nói – Vậy thì tốt quá rồi.

Bố mẹ Jung Soo rất vui khi cậu ấy nói chúng tôi sẽ kết hôn vào mùa đông năm nay.

-          Tốt quá rồi, cuối cùng mẹ cũng sắp có cháu bế. Ây … cũng hơi bất tiện đây. Phải tổ chức đám cưới tận hai lần. Còn phải về Việt Nam thăm bố mẹ Jong nữa. Nhà gái xem ngày giờ tổ chức. Vậy phải tổ chức ở bên này trước rồi về Việt Nam hay về Việt Nam tổ chức trước nhỉ? Jong, ý con như thế nào? Jung Soo, hai đứa tính sao đây? Bao giờ hai đứa về Việt Nam? Kết hôn xong sẽ ở nhà hay ra ở riêng? Đi tuần trăng mật ở đâu? Dự định tổ chức ở khacsh sạn nào?

Mẹ Jung Soo hỏi liên hồi khiến tôi có phần choáng váng. Jung Soo ngồi bên cạnh không nói gì nhiều, chỉ cười. Nhưng ánh mắt cậu ấy lại gợn lên nhiều suy tư riêng mà tôi không tiện chạm vào. Hơn một tuần sau tôi và Jung Soo bay về Việt Nam. Bố tôi nghe tin xong thì im lặng đi về phòng. Tối hôm đó ông gọi tôi ra vườn. Bố con tôi nói chuyện nhiều. Bố lo lắng liệu nơi đất khách quê người, tôi có thể làm tròn bổn phận của một nàng dâu khi mẹ tôi không ở cạnh. Bố lo lắng sợ tôi còn trẻ dại sẽ phạm lỗi. Rồi lúc ôm đau sinh nở cũng không có bố mẹ ở bên. Bố lo lắng nhiều, bố nói nhiều. Tôi lúc này mới để ý, tôi đã không ở gần bố 7 năm rồi. Bố đã có nhiều nếp nhăn hơn, tóc cũng rụng đi nhiều và bạc nhiều. Sức khỏe bố không tốt, tôi bỗng thấy lòng mình trùng xuống nặng nề, như đeo cả mặt trăng tròn lạnh lẽo vậy. Tôi ở trong lòng bố, nói:

-          Hay con không kết hôn nữa, con về Việt Nam với bố mẹ.

-          Lớn rồi, nói phải nghĩ trước nghĩ sau. Ông bà bên ấy ngày kia đã bay sang đây rồi, đừng hành động như đứa trẻ 7 tuổi như vậy. Không ở bên bố mẹ cũng không sao, quan trọng là con phải hạnh phúc là bố mẹ vui rồi.

-          Bố, con gái bất hiếu không ở bên chăm sóc bố mẹ được.

-          Một năm vẫn có thể về Việt Nam hai lần mà.

Bố cười, xoa đầu tôi. Vài ngày sau bố mẹ Jung Soo cùng chị Im Young và một vài người thân trong gia đình bay đến Việt Nam. Anh trai tôi sắp xếp cho mọi người ở phòng tốt nhất trong khách sạn anh đang làm giám đốc. Bố mẹ Jung Soo dắt theo một phiên dịch viên sang để tiện cho việc bàn bạc mọi chuyện. Cuối cùng hai bên gia đình quyết định sẽ làm lễ ăn hỏi theo phong tục Việt Nam, sau đó mọi người sẽ trở lại Hàn Quôc làm lễ cưới sau đó mới về Việt Nam. Gia đình Jung Soo ở lại Việt Nam 2 tuần tất cả. Khi ấy là cuối mùa xuân. Mẹ tôi và mẹ Jung Soo đi đến gặp một thầy bói xem ngày giờ tổ chức lễ cưới. Cuối cùng chọn được hai ngày vài cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch của hai bên gia đình. Bố mẹ tôi cùng mấy họ hàng thân thiết bay sang Seoul. Trước ngày tổ chức lễ cưới mẹ tôi khóc nhiều. Tôi ôm bà nói đừng lo lắng, tôi đã lớn rồi, hơn nữa gia đình Jung Soo cũng rất quý tôi, bản thân cậu ấy cũng là một người con trai rất tốt. Young Woon cùng Jun Jin tất bất giúp chúng tôi chuẩn bị đám cưới.

Đám cưới diễn thuận lợi. Khách khứa đến đông đủ, đa số là khách làm ăn của bố Jung Soo. Tôi mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy có nhiều nếp xếp ly voan của Vera Wang. Jung Soo mặc bộ vest đen lịch lãm và sang trọng. Chúng tôi đi trong lễ đường, ai ai cũng xuýt xoa khen sao mà đẹp đôi đến vậy. Cô dâu người Việt Nam nhỏ nhắn đáng yêu, chú rể người Hàn Quốc dáng dấp gọn gàng đẹp đẽ. Họ nói chúng tôi quả thật đứng cạnh nhau rất đẹp, là rằng trời se duyên. Tôi cười, Jung Soo cũng cười. Bộ váy cưới bó sát làm tôi đôi khi thấy ngạt thở. Ánh mắt Jung Soo suốt buổi lễ luôn trùng xuống đầy suy tư, nhưng vẫn đầy che chở khi nhìn tôi. Giữa chúng tôi, tồn tại một thứ tình bạn đặc biệt. Young Woon làm phù rể và Jun Jin làm phù dâu. Khi họ lên chụp ảnh kỉ niệm cùng chúng tôi, tôi thấy Jung Soo cười, nụ cười buồn thảm nhất trong 7 năm quen biết tôi từng nhìn thấy. Nụ cười đau đớn đến cùng cực. Tôi biết, chồng tôi đang chống trọi với mọi cảm xúc bên trong mình để cho nước mắt không trào ra. Tôi nhẹ nằm lấy bàn tay Jung Soo lạnh ngắt.

Young Woon và Jun Jin cùng chúng tôi về Việt Nam tổ chức lễ cưới tại khách sạn Nikkon. Ánh mắt Jung Soo lúc này đã không còn trống rỗng như lễ cưới tại Hàn Quốc nữa. Cậu ấy cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, ôm tôi chặt hơn và hôn tôi nồng nàn hơn. Chúng tôi đi nghỉ tuần trăng mật tại đảo Jeju. Trước khi lên máy bay, tôi nói với Jung Soo:

-          Anh tạm biệt Young Woon và Jun Jin đi.

Jung Soo gật đầu, tiến lại gần Young Woon, ôm cậu ta. Đủ lâu. Rồi ôm Jun Jin. Cuối cùng nói:

-          Young Woon, tạm biệt cậu.

Đảo Jeju vào mùa nào cũng đẹp cả. Khi đứng trên đỉnh núi Seongsan lộng gió nhìn ra biển xanh thăm thẳm, tôi nói với Jung Soo hãy cứ khóc nếu trong lòng thấy không vui. Cậu ấy lắc đầu, nói mình ổn. Tôi thấy một giọt nước bay trong gió, đi lên trời cao. Hai năm qua, Jung Soo chưa bao giờ nói với tôi rằng cậu ấy yêu Young Woon hay yêu Young Woon đến nhường nào. Chỉ im lặng ở bên cạnh chăm sóc tôi và dõi theo Young Woon.  Tôi chỉ tay sang ngọn núi phía bên đối diện với đỉnh Seongsan, nói:

-          Anh đã sang bên kia lần nào chưa?

-          Chưa.

-          Bên ấy liệu cảnh vật có khác không nhỉ?

-          Chắc là không. Hai bên đều hướng ra biển và không bị vật cản che mất tầm nhìn mà. Nhưng nếu em muốn anh sẽ đưa sang.

-          Anh có muốn không?

-          Bên này là ôn rồi, từ đây cũng có thể quan sát được ngọn núi bên ấy rất tốt. – Jung Soo vòng tay ôm tôi.

-          Ừ, vậy thì cứ ở bên này đi.

-

Kết thúc tuần trăng mật, chúng tôi trở về Seoul nhận được tin Young Woon và Jun Jin sẽ kết hôn vào mùa xuân tới, sau Tết nguyên đán. Vậy là chúng tôi, ba người bạn thiếu dũng cảm đều đã kết hôn. Hơn một năm sau tôi có thai và sinh hạ được một bé gái. Jung Soo nói muốn có tên tiếng Việt cho con. Tôi đặt tên con gái là Park Ling Kyung. Jun Jin sinh sau tôi vài tháng, đặt tên con trai là Kim Jung Kang theo ý của Young Woon. Chae Hee tôi nghe nói sau khi chia tay với Jung Soo hơn một năm đã đi sang Mỹ học tiếp. Cô ấy đã dám khóc, dám cưới, dám theo đuổi một tình yêu mình tin tưởng và dám chấp nhận sự tan vỡ. Đã đau khổ đủ, đã khóc đủ, điên đủ. Chae Hee sẽ mạnh mẽ hơn tôi. Tôi  biết là như vậy.

Nhiều năm sau Ling Kyung và Jung Kang lớn lên cũng trở nên thân thiết với nhau. Jun Jin đã sinh thêm được một cặp sinh đôi một nam một nữ. Tôi và Jung Soo cũng có thêm một bé trai nữa. Ling Kyung và Jung Kang dường như có tình cảm với nhau. Hai đữa đã đến tuổi biết yêu, biết nhớ. Tôi ngồi đứng trên phòng, qua cửa sổ nhìn xuống bóng hai đứa trẻ đứng nói chuyện cười đùa với nhau. Quay lại nhìn Jung Soo:

-          Đôi khi, sự dũng cảm bỏ cách một thế hệ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro