1. lunatic?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa khép lại một cách mạnh bạo, anh biết rằng em đã rời đi.

Những cảm xúc trong anh bỗng chốc lộn xộn và rối rắm.

Anh không muốn chúng ta xa nhau, nhưng anh lại chẳng có cách nào đuổi theo em.

Bởi vì anh sợ.

Sợ một thứ gì đó mà anh không chắc chắn, sợ lòng tự tôn chết tiệt của chính mình sẽ cắt đứt đoạn tình cảm của chúng ta vĩnh viễn và hơn cả là sợ nhìn thấy em khóc.

"Anh là thằng tồi."

Anh biết chứ.

Biết chính mình vô cùng đáng ghét, biết bản thân đã tổn thương em như thế nào và khiến câu chuyện tình cảm của chúng ta trở nên đau đớn bởi những vết nứt.

Anh luôn tự cho anh cái quyền được nổi loạn theo ý mình nhưng lại đòi hỏi sự thấu hiểu từ em.

Anh biết em đã khóc và khó chịu rất nhiều mỗi khi chúng ta cãi vả, thế mà cái tôi tự cao trong anh lại chẳng thể bỏ xuống mà ôm lấy em an ủi.

Anh vô tình và ích kỉ.

Gắt gao áp chặt em ở bên mình, không muốn em tiếp xúc với thế giới bên ngoài và trở nên điên loạn mỗi khi nhìn thấy em cười nói thân mật cùng ai khác.

Anh đã quên mất câu hứa rằng sẽ không bao giờ nổi giận với em, sẽ ôm em vào lòng mỗi khi em mệt mỏi, sẽ yêu chiều em bằng tất cả sự dịu dàng.

Anh vẫn yêu em nhưng đã quên mất những lời hứa hẹn.

Anh biết tất cả mọi thứ. Thế nhưng lại chẳng bao giờ sửa sai.




















"Nhưng em ơi, tất cả là vì trái tim này đã yêu em quá nhiều, nhiều đến độ anh chẳng thể kiểm soát nổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro