Bà nội, bà ngoại và ba nhóc tì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó giờ toàn kể các anh trai lớn không mà ít thấy các bé út ít xuất hiện ghê nhờ? Cũng do Bò còn bé nên chẳng có gì ngoài ăn ngủ chơi. Nhưng không có nghĩa là không có gì để tìm hiểu đâu nha, hôm nay có một thay đổi nhỏ, cô bảo mẫu trông các em nhỏ có việc về quê nên hai bà sẽ tới chăm các nhóc thay. 

Sáng hôm nay, Bò dậy trẽ hơn các anh một tí. Một lần em dậy là nghe cả nhà đều vang lên tiếng khóc oe oe báo hiệu của em. Ba nhỏ bế em lên rồi thay tã cho em, xong lau người cho em. Ba lớn thì lo pha sữa để ở nhà, tới giờ cơm chỉ cần lấy ra bỏ vô lò vi sóng để hâm nóng là em uống được rồi. Bò dù là út nhưng không hề nhõng nhẽo, mà còn rất ngoan và yêu thương các anh. 

Trước khi đi học, các anh hay thay phiên nhau hôn má út Bò, Sói và Tồ rồi mới nắm tay hai ba lên xe tới trường được. Vừa bế Dobby lên xe thì hai bà đã tới nơi. Ba nhỏ dặn dò hai bà xong rồi lên xe khởi hành đưa đám nhóc tì đến trường. 

Bà Park và bà Choi rất thân nhau, và đều yêu thương các cháu trai của mình như cháu ruột nên các em rất yêu mến hai bà. 

- Ồ, hôm nay nhà chỉ có ba nhóc nhỏ thôi chị Choi ạ.

- Dù không phải nghe tiếng chạy nhảy la hét của các nhóc còn lại nhưng chị thấy cũng đủ vui rồi. 

Bà ngoại bế Bò lên và ngồi xuống sofa, Bò tự uống được nên bà chỉ việc ôm em vào lòng và coi TV thôi. Còn bà nội thì đút cháo cho Sói và Tồ. Tồ ăn giỏi lắm, ngồi yên để bà đút, Sói thì ngược lại, cứ chạy tới chạy lui chẳng chịu ngồi yên gì cả. Bà nội khá nghiêm khắc nên Sói đã bị bà đánh vô mông 1 cái rất đau. 

- Nếu cháu không ăn hết thì đừng trách bà cho ăn đòn tiếp.

Nhìn bà Choi dạy dỗ Sói, bà Park cũng thấy sợ theo. Jihoon tính giống ba, khá nghiêm nghị nên đến bà Park còn sợ con trai mình mà. Hyunsuk thì ngược lại, ba của anh rất hiền, do đó Suk khá sợ mẹ và cũng từng có tuổi thơ trải qua những trận đòn khó quên. 

Loay hoay cả buổi sáng mới hoàn thành nhiệm vụ cho các nhóc tì ăn uống no nê. Bà nội đi vô bếp nấu cơm, còn bà ngoại ở ngoài phòng khách trông cháu. 

- Bu bu baba 

Sói nói ngọng, đương nhiên em Bò chẳng hiểu gì, chỉ biết cười tươi đáp lại anh thui, hai cái má phúm phím của Bò hiện rõ, trông đáng yêu cực. Nhưng ngôn ngữ của Sói Tồ lại hiểu rất rõ, và Tồ cũng bắt chước theo. Bình thường ở nhà, cô bảo mẫu hay bày trò cho ba nhóc chơi, nhưng bà ngoại già yếu rồi, chỉ thích ngồi coi TV hay đọc sách báo thôi.

Bỗng nhiên, Bò bò tới chỗ bà ngoại, bàn tay nhỏ bé của em kéo nhẹ váy bà như muốn nói điều gì đó.

- Sao thế út?

Bò dang hai tay ra đòi bà bế. Bà ngoại hiểu ý cháu nên bế Bò lên xem TV chung. Thấy em được bế, hai bạn nhỏ cũng tỏ vẻ ghen tị đòi bế theo. Và thế là bà đặt cả ba em lên ghế sofa ngồi coi chung, nhưng chẳng bạn nào chịu ngồi im cả. Giữ cháu vui nhưng không hề dễ dàng gì, nhất là những bé hay chạy lung tung như Sói. 

-------------------------------------

Buổi trưa hôm đó, bà nội nấu cháo bí đỏ mà các bạn nhỏ rất mê. Bà ngoại thì đút cho em Bò, còn bà nội thì đút cho hai bạn Sói và Tồ. Bò ăn khỏe lắm, nên đút tới miếng nào là há hốc mồm đón nhận miếng đó. Sói thì cứ ăn một miếng là đạp đạp chân một lần, còn Tồ thì chỉ ngồi yên và chờ đút thôi.

- Vừa miệng không các bạn nhỏ của bà?

Cả ba nhóc đều gật đầu, cười giòn tan vì hương vị không khác gì ba nhỏ hay nấu. Thì do bà nội dạy ba nhỏ cả chứ đâu. Hồi mới cưới ba lớn về, bà nội dạy ba nhỏ nhiều món lắm. Do đó, tay nghề ba nhỏ không khác gì bà nội cả. 

Ăn xong thì hai bà dỗ các nhóc ngủ rồi nhắn tin báo cáo tình hình cho hai ba ở công ty. Quả là một ngày trông cháu vất vả mà, cuối cùng cũng có thể ngã lưng ra giường và đánh một giấc vào buổi trưa.


Đã chiều rồi, hai bà phải dậy để đi đón các anh lớn ở trường. Bà ngoại sẽ đón các bé nhỏ, bà nội đón các cháu lớn. Lúc thấy bà, các bạn nhỏ chạy ra ôm mà như xô ngã bà ấy, thật là hiếu động. Bà ngoại chạy xe khá nhanh nên về lẹ hơn, còn bà nội chạy chậm hơn nên về sau, đã thế còn mua đồ ăn vặt cho các bạn nhỏ nữa.

- Bà ơi, nhìn bà trẻ y chang ba lớn á!

Mamo cười cười, khen bà quá trời. Bà nội thích được khen lắm, nên cũng thấy vui trong lòng cực kỳ. Bà xoa đầu Mamo, bảo em sau này lớn lên sẽ đẹp trai như hai ba thôi.

Về đến nhà, các anh nhào vô ôm lấy các em nhỏ hơn, rồi ôm cả ba nhóc út nữa. Bà nội mắng cho, về không chịu vô tắm rửa mà còn chạy nhảy lung tung, đã thế Jaehyuk với Yedam còn mang giày vô nhà nữa, thế là bị bà nội phạt là đánh 1 cái vô mông thật đau. 

- Các con phải bỏ giày ra khi vô nhà chứ? 

Bà ngoại nhẹ nhàng nhắc nhở. Hai em gật đầu xin lỗi bà nội rồi theo bà ngoại lên tắm. Còn bà nội thì vô bếp nấu cơm.


------------------------------------------------

Sau khi tắm rửa xong, các bạn nhỏ vô ghế ngồi đúng vị trí, không chạy nhảy nhiều và tập trung vào việc ăn uống. Như mọi khi, anh Bíu và anh Hổ sẽ phải đút các em nhỏ ăn phụ hai bà. Vì biết bà nội khá nghiêm nên đám nhóc tì này không dám quậy banh để bị đánh đòn như Jaehyuk và Yedam lúc nãy. Ăn xong, bà ngoại dắt các bạn ra phòng khách chơi đồ chơi. Nhìn các bạn nhỏ ai cũng có thú bông yêu thích, bà nhớ tới Jihoon hồi nhỏ cũng thích chơi thú bông như vậy. bà nội cắt ít trái cây đem ra cho các bạn nhỏ ăn. Đúng lúc hai ba vừa về, các bạn nhỏ chạy ùa ra ôm hai ba, bạn thì la hét banh nhà, bạn thì cười cười vì vui. 

- Hai mẹ vất vả rồi ạ. Con cảm ơn hai mẹ nhìu hihi.

- chúng nó quậy y chang con vậy đó Suk.

Jihoon nghe xong cười khẽ, Hyunsuk cười theo vì xấu hổ. Hai ba mời hai bà ở lại ăn tối rồi về nhưng hai bà đã từ chối vì bận việc ở nhà, với lại cũng muốn hai ba dành thời gian với mấy em nhỏ sau một ngày đi làm mệt mỏi.

- Bà nội ơi, bao giờ bà nội ghé nữa nha, đồ bà nội nấu ngon lắm luôn.

Mamo đứng trước cổng tiễn bà, tay ôm chuột bông nói, giọng em có vẻ hơi buồn. Jaehyuk dù bị ba đánh nhưng cũng muốn bà ở lại lắm. Hổ và Bíu cũng ôm bà ngoại lâu lắm mới chịu buông ra. Các nhóc thay nhau tới hôn má hai bà rồi tiễn hai bà về. Quả là bà chăm cháu khác hẳn cô bảo mẫu, bọn nhóc cảm nhận được tình thương từ hai người đã nuôi lớn hai ba của các em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro