Chú sư tử con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba nhỏ...cho con mua kem điiii!!

- Con đòi nữa là ba đánh đòn nha Bíu!

Hôm nay cả nhà lại tới thăm cô nhi viện. chả là em Bíu bị viêm họng nên ba nhỏ phải canh chừng em suốt. Em mê ăn kem lắm, nhưng viêm họng thế này thì làm sao mà ăn.

Hôm nay cô nhi viện có thêm thành viên mới. Em ý dễ thương lắm, hòa đồng cực. Lúc hai ba với đám nhóc đang chia kẹo cho các bé kia thì bỗng Asahi nắm láy áo ba lớn kéo nhẹ.

- sao vậy con?

- Bạn...Jaehyuk ạ.

Hyunsuk quay qua nhìn. Ôi trời ơi, cậu nhóc tì mới vô viện tên Jaehyuk. Ẻm thích Asahi lắm, không hiểu sao nhìn Asahi ẻm ấn tượng, nắm tay Asahi hoài luôn. Asahi thì hiền, nên không có từ chối bạn.

- Ồ, nhìn con lanh ghê. Con tên gì?

- Dạ Jaehyuk ạ!

Jaehyuk dõng dạc trả lời. Ba nhỏ quay qua nhìn. mấy nhóc khoái lắm, chạy qua làm quen với Jaehyuk. Út bò thì đang được ba lớn bế cũng đòi bắt tay anh.

- Hôm nay con về với nhà mới nhé?

- Nhà...mới ạ?

- Ừ...

Asahi nhìn Hyuk mỉm cười. 

- Về chơi với tớ. Vui lắm!

Hyuk vì có Asahi nên em gật đầu ngay. Thế là hai ba đi làm thủ tục cho em về nhà mới. Thì ra Jaehyuk bằng tuổi Asahi và Mashiho. Dễ thương ghê á.

- Này Bíu, đừng có chạy lung tung. 

Bíu hiếu động cứ thích cõng em Mashiho đi vòng vòng khắp nơi. Xém tí nữa là ngã cả hai anh em rồi. Đã hậu đậu mà cứ loi choi, thiệt tình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Wow, nhà đẹp quá ạ!

Jaehyuk chạy vèo vô, đi tham quan từ căn bếp đến nhà tắm rồi đủ thứ phòng. 

- Con ngủ chung phòng với Asahi nha! Ba lớn trải nệm cho!

- Dạ hoi, con muốn ngủ chung giường với bạn ấy cơ!

- Hơi chật đó.

- Ba lớn...cho bạn ấy ngủ với con đi...

Nhìn ánh mắt cầu khiến của Asahi, Hyunsuk chẳng dám chối. Anh gật đầu rồi sắp xếp đồ cho đám nhóc. 

- À mà hai ba kêu con là Hyukie nha!

- Con thích sư tử nữa ạ. Ngầu lắm luôn.

- Kêu Hyuk Lion ngầu phết em ạ.

- Thôi Huykie tên nhà, rồi ai muốn gọi sao thì gọi.

Ba nhỏ trải chăn nệm cho Hyuk xong lại xuống nấu cơm. Hôm nay nhà có thêm 1 chiếc ghế ở bàn ăn rồi. Vui quá đi thôi.

- Hyuk ơi, qua chơi với tụi anh nè!

Bíu vẫy tay kêu Hyuk đang đứng nắm tay Asahi. Em nghe thấy, kéo Asahi chạy qua phòng anh Bíu. Bíu dạy em chơi siêu nhân, chơi xếp hình, rồi còn tắm chung với em nữa. Quả là anh trai tốt mà. 

Út Bò đang được anh Yoshi bế cũng có bắt chuyện với anh Hyuk. Nhưng em chưa biết nói nên Hyuk chả hiểu gì cả. 

- Bò dễ thương ghê. Mà ẻm nhỏ xíuuuu

- Ừa. Bò ngoan lắm, hong có hay khóc nhè. Em bế Bò thử đi.

Hyuk hơi ngại vì em chưa bế con nít bao giờ. Nhưng em đã thử và kết quả là em bế được. Bò thơm vào má em một cái làm cả đám nhóc cười phá lên.

- U là trời đáng yêu quá đi. Gia đình mới đúng là tuyệt vời.

- Trời ơi còn hàng xóm nữa. Mình qua hàng xóm giới thiệu Hyuk đi anh Bíu.

Mamo nôn nao đề xuất. Đúng rồi, quên mất nhà bên nữa!

Thế là đám nhóc tì kéo nhau xuống nhà xin ba nhỏ cho đi chơi tí xíu rồi về. Jihoon gật gật, dặn phải về trước giờ ăn tối.

Đám nhóc chạy qua nhà kế bên, Bíu nhón chân lên nhấn chuông cửa.

- Ai đó?

- Chú K đẹp trai ơi! Con là Chun Bíu nè!

K nghe giọng biết chắc nó lại muốn gặp Heeseung nên cho người xuống mở cửa.

Đám nhóc chạy vèo lên phòng Heeseung. 

- Ể sao các cậu qua đây đột ngột vậy?

- À, nhà tớ có bạn mới. Hyukie!

Mamo nắm chặt tay Heeseung, tay kia chỉ vào Hyuk đang nắm tay Asahi. 

- À, nhìn lanh ghê cơ. Tớ là Heeseung. Rất vui được làm quen với cậu.

- Cậu...đẹp trai ghê!

Đang làm quen thì Sunoo với Jay đang đùa giỡn chạy qua, lỡ vấp ngã té đè vô người Hyuk.

- Á em xin lỗi anh!

Jay đỡ Hyuk dậy. Hyuk cười cười:

- Các em quậy giống nhà của anh ghê.

Đó, dành cả buổi chỉ để làm quen. Cách làm quen độc lạ của Sunoo là cứ chạy giỡn xong té vào ai thì bắt chuyện luôn. Nghịch ghê nhở?

Heeseung cũng lần lượt giới thiệu Hyuk cho các anh em của mình. Đám nhóc thương nhau lắm, nói chuyện với nhau không ngừng nghỉ luôn.

Nhưng đã tới giờ ăn rồi, nên Bíu phải kéo đám em về nhà. hi vọng sẽ có dịp hai gia đình đi chơi với nhau để các bạn nhỏ của chúng ta có cơ hội thân nhau hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro