Đứa trẻ trước cửa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ba nhỏ Jihoon chở nhóc Bíu đi đến trường làm thủ tục nhập học. Em khoái lắm, lần đầu được đi học mà nên tới trường em chạy khắp nơi làm ba lớn đuổi theo mà mệt luôn. Ba nhỏ bất lực nhìn theo hai ba con đang chạy khắp sân trường. 

Sau khi làm thủ tục xong, hai ba dẫn nhóc Bíu tinh nghịch đi mua cặp, dụng cụ học tập và đồng phục. Em mới 7 tuổi thôi mà cao 1m40 lận, mà dáng em gầy còm nữa nên khó mà có size cho em mặc. 

- Ba nhỏ ơi, đi học có vui không ạ?

- Vui chứ. Đi học có bạn nè, có thầy cô và mình sẽ có thêm kiến thức nữa.

- Bíu mong được đi học ghê á ạ!

Hyunsuk nhìn đứa con thơ của mình mà thấy thương. Thằng nhỏ thích đi học thế cũng mừng, chả bù cho anh hồi xưa dù học giỏi nhất khối mà không hề thích đi học tí nào cả. 

- Ba lớn ơi, con muốn mua hộp bút hình gấu Koala này ạ.

- Ừ con lấy đi. Con thích tập hình gì?

- Dạ hình siêu nhân gao ạ!

- Ở đây làm gì có siêu nhân gao mà mua? 

Jihoon cau mày, anh cầm quyển tập hình gấu Koala đưa cho Bíu. Em khoái lắm, đòi mua hết số vở trên kệ luôn. Quả thật đúng là con nít nhỉ?

Thanh toán xong, ba nhỏ bế Bíu lên xe, ba lớn thì lái xe. Bình thường sẽ có chú tài xế nhưng Bíu bảo thích ba lớn lái xe hơn vì trông ba lớn lái xe rất ngầu luôn.

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa to, cũng may là vừa kịp về đến nhà. Bíu moi cái ô hình con vịt vàng ba nhỏ mới mua cho ra che cho hai ba dù em không đứng tới.

Hai ba nhìn Bíu mà thương ghê, nhưng vào nhà cái đã rồi tính chứ không em bệnh mất.

Phù....vậy là đầy đủ dụng cụ cho nhóc Junkyu tựu trường rồi.  

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì bỗng dưng có tiếng khóc của trẻ con vang lên. Mưa thì vẫn dai như đỉa, ào ào tầm tã, có cả sấm sét nữa. Nhóc Bíu vừa ăn vừa nắm chặt áo ba lớn cho đỡ sợ.

- Hình như em nghe tiếng em bé khóc?

- Để anh ra xem.

Hyunsuk bỏ đũa và chén cơm xuống, đi ra mở cửa. Một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi đang khóc gào, được cuộn trong khăn bông và đặt trong chiếc giỏi bằng tre. Trông đáng thương làm sao. Hyunsuk hoảng hốt, tại sao lại có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi như thế này?

Anh vội bế bé con vô nhà, dỗ dỗ dành dành cho bé nín.

Jihoon và Bíu nghe tiếng khóc rõ hơn, chạy ra xem thử. 

- Em xem nè, trông nó đáng thương làm sao.

- Ai lại nỡ bỏ đứa trẻ sơ sinh như vậy chứ? Nhìn nó ngoan ghê á!

Bíu nhón người lên coi mặt bé. Em thích lắm, em cũng muốn có em trai để chăm sóc. 

- Mình nuôi nó đi anh!

- Ok. Cơ mà đặt tên gì đây?

- Junghwan. Tên nghe hay đó!

- Bíu nè, con có em rồi đó.

Bíu mừng lắm, em nhảy tưng tưng cả lên, rồi lại đòi bế em Junghwan thử, còn chọt chọt nhẹ má em nữa. Trời ơi đáng yêu ghê luôn.

Đột xuất quá nên nhà chưa sắm sửa gì cho bé cả. Thế là Hyunsuk đành lăn lội đi mua bình sữa về cho bé. Còn Jihoon thì vừa ẵm con vừa ăn nốt đống cơm còn đang ăn dở. Bíu biết ba nhỏ vất vả nên ăn xong là dọn dẹp phụ ba nhỏ.

Ba lớn cầm đống bình sữa mới mua về chạy vèo vô bếp, pha sữa bột cho Junghwan. Cũng vừa lúc bé ấy đói nên khóc oe oe quá trời.

- Rồi rồi sữa có rồi đây.

Jihoon đút bình sữa, Junghwan uống rất ngoan. Sữa mắc tiền mà, nên ngon lắm. 

Bíu bước tới chỗ ba nhỏ đang cho em uống sữa, chọt chọt má em bảo em uống cho mau lớn để chơi với anh nha!

Còn ba lớn thì tiếp tục ăn cơm được rồi.  

- Ba ơi, em cũng nên có tên ở nhà chứ? 

- Ừm..vậy tên Bò ha? Nhìn nó giống bò ghê á.

Jihoon cười cười vì cái tên anh nghĩ ra. Hyunsuk với Bíu cũng cười theo. Nghe cũng dễ thương mà nhở?

Kể từ đó, Bíu trở nên chững chạc hơn, không nhõng nhẽo với ba lớn, hay bám ba nhỏ nữa. Bíu thích chơi với em lắm, dù em toàn nằm trên giường đạp đạp không à. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro