^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một căn phòng nhỏ, có một cặp đôi đang ôm nhau, người lớn hơn liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, dường như chẳng muốn rời xa cái ôm ấm áp này. người nhỏ hơn tựa cằm lên vai người dối diện, đôi mắt khẽ đóng lại như đang chuẩn bị chìm vào một giấc mơ tuyệt đẹp. 

"tiếc thật đấy, còn vài phút nữa thôi là anh phải xa em rồi"

"mau khỏi ốm nha, anh nhớ em lắm đó"

đó là cảnh tượng mà jaehyuk cùng những thành viên khác của treasure nhìn thấy từ khe cửa phòng jihoon, chứ chẳng phải cảnh chia lìa của hai nhân vật chính trong một bộ phim ngôn tình nào đó đâu. hyunsuk từ lúc biết jihoon bị ốm đã ngồi ôm em tới nửa tiếng đồng hồ rồi. chỉ là thiếu hơi người yêu trong một ngày làm việc thôi mà hyunsuk cũng không chịu nổi hả? ừm..., nhưng nếu nghĩ kĩ thì thiếu hơi asahi thì jaehyuk thấy cũng chán chán.

không thể chịu nổi cảnh ân ái và cơn đau nhức từ cái cột sống bất ổn, junkyu đạp cửa, đi tới trước mặt hai người trưởng nhóm.

"ốm thôi mà làm quá vậy cha nội? anh không đi làm cho nó nghỉ ngơi là nó không khỏi được đâu"

"nhưng anh nhớ jihoonie lắm"

"một ngày thôi chứ có xa mãi đâu mà luyến tiếc"

không đợi hyunsuk nói gì thêm, junkyu liền kéo hyunsuk ra ngoài rồi quay lại dặn dò jihoon vài điều trước khi cả nhóm cùng tới công ty.


hôm nay không có jihoon tới công ty cùng khiến hyunsuk cảm thấy trống vắng làm sao ấy. mọi ngày em sẽ ngồi cạnh anh, khi rảnh rỗi em sẽ đến chỗ anh chơi, luôn vui đùa bên cạnh anh và trêu chọc anh. nhưng hôm nay jihoon bị ốm mất rồi.   

hyunsuk nhấp một ngụm americano đá, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

"jihoon à, đến giờ... ây, quên mất, hôm nay em ấy nghỉ mà"

hyunsuk vò tóc, có jihoon ở bên gần như là thói quen của hyunsuk rồi. thiếu em, hyunsuk thấy không quen chút nào. 


14:03

dangiucuajihoon

jihoonie ơiiiiiiiiiiiii
anh nhớ em 
em đỡ ốm chưa?

beiucuahyunsuk

em đỡ rồi
em cũng nhớ anh nữa
ở nhà một mình chán lắm (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)
anh với mọi người mau về nha

dangiucuajihoon

ừmmmmmmmm
em nghỉ ngơi đi nhaaaa
yêu em 😘

beiucuahyunsuk

em cũng yêu anh (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥


hyunsuk rời khỏi studio, tới phòng tập luyện cùng cả nhóm. hàng ngày có jihoon, mọi công việc của anh đều được san sẻ với em và được em trợ giúp. nhưng hôm nay jihoon không ở đây, hyunsuk sẽ phải đối mặt với đám nhóc nghịch ngợm này như thế nào đây?

"ya, mấy đứa à, mau tập thôi nào"

đúng như hyunsuk nghĩ, mấy nhóc này khi không có jihoon liền nghịch hơn gấp một trăm vạn lần. nhưng không sao, ít ra đám nhóc cũng giúp anh giảm bớt một chút căng thẳng. nhìn ai cũng có đôi có cặp, hyunsuk đã mệt lại càng mệt thêm, anh sắp cạn kiệt năng lượng tới nơi rồi. 

về tới nhà, hyunsuk phi thẳng vào phòng jihoon, anh định ôm lấy jihoon nhưng em ngăn lại. jihoon cẩn thận gấp quyển sách trên tay lại rồi đặt lên chiếc tủ đầu giường, em dang hai tay ra, đón chờ cái ôm em mong đợi cả ngày hôm nay từ hyunsuk. hyunsuk nhào tới, ôm lấy jihoon, thưởng thức mùi hương mà anh không được cảm nhận cả ngày hôm nay từ em.

"jihoon à, anh nhớ em lắmmmmmm"

"em không biết hôm nay của anh như nào đâu. không có em, mọi thứ đều đảo lộn hết lên. không có em, anh thấy trống rỗng lắm. không có em, bọn nhóc càng nghịch hơn mọi ngày. không có em, chẳng có ai cho anh ôm để nạp năng lượng cả"

jihoon vòng tay ôm lại hyunsuk, em không nghĩ chỉ không gặp hyunsuk một ngày lại có thể khiến em nhớ anh tới vậy. chẳng có ai ở cạnh em để nghe em đùa giỡn, chẳng có ai ôm em mỗi khi em thấy lạnh. jihoon cũng cần một cái ôm từ hyunsuk để nạp năng lượng.

"em cũng nhớ anh lắm"

"có một ngày mà nhớ nhau ghê thế? hai ông làm như mới không gặp nhau mười năm không bằng"

"bọn yêu nhau nó vậy á em, đừng để ý"

thấy junghwan nhìn hyunsuk và jihoon với đôi mắt đánh giá, junkyu liền giải thích, nhưng vội quay trở lại bộ dạng vui vẻ khi nghe thanh âm trong trẻo từ chiếc điện thoại của mình.

"nè kim junkyu, anh đang nói chuyện với em mà"

"anh xin lỗi mashi, anh nghe nè"  

...

end.




một chiếc đoản sukhoon nhưng là để chào mừng mashiho của chúng mình xuất hiện ><. chiếc đoản này mình viết ngẫu hứng nên có thể không được ổn lắm, nhưng cảm ơn mọi người đã đọc <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro