[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm qua, choi hyunsuk bị điên hay sao ý. quan tâm jihoon không màng ánh mắt của người ngoài. cậu đi đâu hắn đi theo đó. nhân viên trong công ty bàn tán sôi nổi về vấn đề tổng giám đốc hay đi theo mông cậu nhân viên tên park jihoon. được cái là không ai mở mồm ra hỏi vì họ cần tiền để nuôi sống bản thân và gia đình.

hết mua trà sữa mang lên tận chỗ ngồi cho jihoon, còn bênh vực jihoon ngay trước mặt toàn bộ nhân viên, buổi trưa thì kéo jihoon lên phòng ăn riêng. buổi tối còn đuổi junkyu với mashiho đi để rủ jihoon đi ăn. mấy hôm còn đòi cậu đi xem phim nữa.

5 giờ, cậu cùng hắn ngồi quán cà phê. cậu thì ăn một đống bánh với kem, còn hắn chỉ ngồi nhìn cậu ăn rồi cười cười như hít bóng. cậu nheo mắt, hỏi

"sao anh quan tâm tôi dữ vậy. bộ thích mashiho hả. à mà anh không sợ sứt mẻ tình cảm với junkyu à"

"sao cứ phải là thích mashiho, không thích cậu được hả"

"tôi thích cậu thật đấy park jihoon"

"anh khùng hả. chỗ đông người như vậy mà hét to thế"

9p.m

hôm nay cậu không muốn ở nhà, nên ra ngoài dạo chơi tí cho thoải mái tinh thần. một tháng vừa qua cậu đã chán nản lắm rồi. cái lạnh buốt giá của thủ đô seoul bao phủ quanh cơ thể cậu. không hiểu sao nhưng cậu thích cảm giác đó, lạnh lẽo mà cũng ấm áp.

cậu dừng chân cạnh một cột đèn đơn côi. ở đây chỉ có mỗi nó, chứng kiến biết bao sự hào nhoáng ở phía bên kia bờ sông. đối diện là một toà nhà cao ốc lấp lánh ánh đèn về khuya. đèn điện sang trọng phản chiếu xuống dưới mặt sông. như những đốm lửa li ti nổi lên giữa cái bóng đen hiu quạnh.

"jihoon, cậu không thấy lạnh à" hyunsuk tới ôm cậu từ đằng sau, đụ má khùng mu gì mà tựa đầu lên vai người ta vậy. còn dụi dụi, áp má vào má cậu nữa chứ.

"bỏ ra nào" jihoon đẩy hai tay hyunsuk ra. cố gắng không nổi giận để ngắm nốt cái bóng của thành phố seoul lấp lánh phản chiếu dưới mặt nước sóng sánh.

"có vẻ cậu thích ngắm mấy cái xàm xí này"

"có anh xàm xí, đồ nông cạn"

"nông cạn quá mới thích cậu đó"

"điên"

hyunsuk nhìn theo ánh mắt của jihoon, cũng dõi theo từng vệt sáng của đèn led phản chiếu xuống mặt hồ. phóng khoáng và tự do. hyunsuk cũng không hiểu vì sao lại chọn jihoon là người cuối cùng. hắn vẫn còn yêu hyemin, đấy là trước khi có một tháng sai vặt jihoon. hắn thấy được sự ấm áp của cậu qua từng li cà phê, từng lời nói hống hách dễ thương đó. có thể cậu chẳng có ý gì khi nói, nhưng với hyunsuk thì khác, mấy cái đó khiến hắn cảm thấy dễ chịu thoải mái.

"này jihoon"

"đừng nói nhảm nữa"

"tôi thích cậu"

hyunsuk lại ôm cậu nữa rồi. hắn hôn cậu, nhẹ nhàng tựa một cánh hoa vụt theo cơn gió. má cậu bé đỏ ửng lên như cà chua. hyunsuk xoa đầu jihoon, như kiểu đang xoa cái cục gì mềm mềm ý. tóc cậu mượt lắm, còn thơm nữa. đáng yêu chết mất!

"tôi thích cậu"

"cảm ơn anh"

"vậy cậu thích tôi không"

"không" mồm nói không nhưng lại cười như tên ngốc ý.

"nói thích tôi đi"

"tôi không có thích anh mà"

"sao còn ôm tôi thế"

"tôi thích anh đồ đầu xanh ngu ngốc"

————

ok tôy thi toán như c nhé ^^

[julian]
[25122020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro