giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jihoon à"

"đợi em chút.... nè kim junkyu đợi tao với"

lại nữa rồi, park jihoon lại ham chơi bỏ quên choi hyunsuk rồi. bình thường thấy thương người yêu, dính người yêu lắm mà, sao hôm nay lại thế này? hyunsuk cũng không hiểu nổi, rõ ràng bình thường jihoon bám lấy anh cả ngày chẳng buông, không trêu thì cũng là cà khịa, mà mấy hôm nay em luôn cho anh ăn bơ. hyunsuk ăn mấy ngày cũng biết chán, cũng biết nhớ mùi người yêu chứ.

hay do bình thường anh không thể hiện ra là mình có hứng thú với mấy trò của jihoon nên em chán rồi?

nhìn jihoon đùa giỡn với mọi người cũng vui, nhưng mấy hôm nay em quên choi hyunsuk này rồi hay sao ấy. 

"anh. nước này"

jihoon khua tay trước mặt hyunsuk khi anh đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng tập. anh người yêu của em cứ ngẩn ngơ như vậy mấy ngày hôm nay, jihoon biết anh phải làm việc nhiều, mệt, nên em cũng không muốn gây thêm phiền phức.

"à ừ. tối nay, em có...."

"park jihoon"

tiếng junkyu vọng từ ngoài vào, cắt ngang lời nói của hyunsuk. em lại có lịch trình rồi, jihoon chỉ nhìn anh cười hiền, xoa đầu anh một cái rồi chạy đi.

"em bận mất rồi, hôm nào rảnh em đưa anh đi chơi nhé"

hyunsuk chỉ khẽ cười, em người yêu của anh rảnh thì anh sẽ bận, hai người sẽ chẳng đi chơi ở đâu với lịch trình bận rộn này được. hơn nữa, em cũng sẽ chẳng đưa anh đi chơi ở đâu được, vì bình thường toàn hyunsuk đưa em đi mà.

hyunsuk vì bận công việc nên cũng không để ý nhiều tới jihoon nữa, cả hai đều có những lịch trình riêng, vậy nên tần suất gặp mặt không nhiều. khi tập luyện cùng nhau trong nhóm, jihoon cũng không nói chuyện với hyunsuk mấy, em chỉ vui đùa với mọi người để giảm bớt căng thẳng, chẳng màng tới anh người yêu bên cạnh.

hyunsuk thấy em người yêu không còn bám mình cũng có chút giận, không có ai bên cạnh trêu anh, chọc cho anh cười, gây sự chú ý với anh cũng hơi lạ. hyunsuk thấy không quen.

đã một tuần trôi qua rồi và mọi thứ vẫn vậy, có thể là tệ hơn. vì jihoon đã bỏ bê anh người yêu này một tuần rồi, em chẳng bám dính hyunsuk nữa, không nhắn tin, cũng không nói chuyện, chỉ mải vui đùa với mọi người xung quanh. hyunsuk đã thử tìm cách gây sự chú với jihoon nhưng em vẫn không để ý, ngó lơ anh.

"xin chào. anh là người yêu của em, choi hyunsuk nè"

"em đang bận, anh đừng trêu em"

jihoon cằn nhằn, đẩy hyunsuk ra khỏi tầm mắt em. 

bận mà lại đi chơi với người khác, thế đâu phải là bận. hyunsuk anh không phục, thử cách khác.

"jihunie ơiiiii. anh nhớ em quá đi mất"

hyunsuk nũng nịu, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cái liếc của jihoon chứ chẳng có gì cả. em người yêu này lạ nhỉ, bình thường anh mà làm nũng vậy là jihoon đã khen anh đáng yêu và ôm anh rồi, vậy mà hôm nay chỉ lạnh lùng liếc người ta một cái sắc lẹm.

"jihunnnnnnnn, anh muốn hun, em hun anh một cái đi~"

hyunsuk chu môi lên chờ đợi jihoon, nhưng cuối cùng chỉ nghe được câu hỏi chẳng liên quan chút nào từ em.

"anh muốn ăn thịt hun khói á?"

park jihoon đang giả điếc phải không vậy? không muốn hun người ta thì nói luôn đi, còn làm trò như vậy chứ. đấy đấy, lại tí tửng đi chơi với yoshi rồi, em người yêu của hyunsuk thật là...

"yoshi ơi, đi thôi"

hết cách rồi, hyunsuk không thể thu hút sự chú ý của jihoon. em còn dám bỏ mặc anh để đi chơi với người khác, hyunsuk giận jihoon lắm rồi. thôi được rồi, mọi ngày toàn là jihoon giận hyunsuk, hôm nay anh giận ngược lại xem em ta dỗ anh kiểu gì.

jihoon đi chơi cả ngày, về tới nhà mới nhớ tới hyunsuk. vì em thấy dạo này hyunsuk bận nhiều việc, sợ anh mệt nên không muốn trêu, cũng không dám rủ anh đi chơi.

em gõ cửa phòng hyunsuk, thấy giọng anh vọng ra mới mở cửa vào. em khẽ đi vào trong khi thấy hyunsuk ngồi ở bàn làm việc, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi nhìn anh.

"hyunsukie"

hyunsuk biết người vừa đi vào là jihoon liền ngó lơ, không thèm nói một câu. jihoon kể cho anh về mấy điều em gặp, nhưng hyunsuk chẳng phản ứng, chỉ chăm chăm làm việc. em cho rằng hyunsuk đang đợi em nói hết rồi mới trả lời nên lại thao thao bất tuyệt. nói nhiều quá mà thấy hyunsuk một từ cũng không nói, jihoon khẽ gọi anh.

"anh ơi"

"anh ơiii~"

"anhhhhhhh"

"anh iu ơi"

jihoon có dùng giọng đáng yêu như thế nào hyunsuk cũng không trả lời, còn chẳng nhìn em lấy một cái. trông cái dáng vẻ cau có, thêm cả việc jihoon làm nũng mà anh không phản ứng là biết anh người yêu của em giận rồi. 

"anh ơi, anh nghe bé nói hong?"

em kéo tay áo hyunsuk. 

"bé làm aegyo cho anh xem nhé?"

"hyunsukie ơi~"

jihoon thử đủ trò nhưng mọi thứ vẫn vậy, hyunsuk vẫn không để ý tới em. vậy thì jihoon phải chơi liều thôi.

em không nói không rằng mà chui tọt vào lòng hyunsuk, vòng hai tay qua cổ anh, thơm chụt một cái vào môi anh rồi nhìn anh cười.

"anh giận bé lắm hỏ?"

hyunsuk thậm chí không trả lời mà còn cau mày với em, jihoon thấy vậy liền mếu máo, định rời khỏi vòng tay của anh. hyunsuk giữ eo em lại, nhìn em giận dỗi.

"anh tưởng jihoonie lớn rồi, không thích làm bé nữa?"

"hong mà. làm bé của hyunsukie thì lúc nào em cũng thích"

jihoon nhìn hyunsuk cười cười, vòng tay ôm lấy anh. hyunsuk ôm em, khẽ tựa cằm lên vai em. 

"bé biết mình sai chưa?"

"rùi"

"chuộc lỗi như nào?"

"em thơm anh một cái rồi anh còn muốn gì nữa?"

vừa mới nhỏ giọng nũng nịu, nhẹ nhàng đáng yêu thế mà bây giờ park jihoon đã đanh đá mắng người yêu rồi.

"muốn đi chơi với em, muốn được em để ý, muốn ôm em, muốn hôn em"

vừa dứt lời hyunsuk đã vội hôn môi em. jihoon bị hyunsuk làm cho bất ngờ, em cố đẩy anh ra nhưng bị anh giữ gáy, kéo em sâu vào nụ hôn.

một lúc sau hyunsuk mới chịu buông em ra. anh hôn jihoon quá đột ngột khiến em ngại tới mức cả khuôn mặt đỏ bừng lên, nói năng lộn xộn. em rúc đầu vào hõm cổ hyunsuk.

"anh thấy bé chuộc lỗi thế đủ chưa?"

"anh chưa. anh muốn nhiều hơn nữa cơ"

hyunsuk dùng giọng nũng nịu nhưng vẻ mặt lại vô cùng gian xảo, anh đoán là jihoon sẽ đáp ứng mong muốn của anh.

"anh tắt máy đi rồi bọn mình đi ra giường anh"

em bám chặt lấy hyunsuk. anh nghe jihoon nói vậy liền phấn khích, vội vã tắt máy rồi cùng em tiến về phía giường ngủ.

"bé yêu phải làm đàng hoàng đó"

hyunsuk xoa đầu em, nói hết câu liền thơm vào má em mấy cái. jihoon dụi dụi vào vai áo hyunsuk, nhõng nhẽo.

"anh mau lên đi"

hyunsuk cùng jihoon nằm xuống, em hôn lên môi anh, tay vẫn không buông anh ra.

"đi ngủ thôi. bù đắp cho mấy hôm anh làm việc chăm chỉ nào"

"ơ..... jihoonie, sao lại đi ngủ chứ? không phải em sẽ...?"

hyunsuk chưa kịp nói hết đã cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng. chắc em đi chơi cả ngày nên đã mệt rồi. anh đành dời dự định của mình sang hôm khác vậy.

bây giờ hyunsuk cần ôm jihoon cho ấm để ngủ một chút đã.

"jihoonie ngủ ngon"



end.





chương nào của hành cũng thấy đi ngủ :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro