Ⓣ︎Ⓦ︎Ⓞ︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm tôi giật mình tỉnh dậy, mắt láo liên không nhắm lại để ngủ tiếp. Đành pha một ly cà phê nhâm nhi rồi thức tới sáng. Tôi mở playlist của anh và nhẩm theo từng giai điệu, bài nào của anh tôi cũng nghiện và chưa bao giờ có dấu hiệu chán.

Nghe nhạc khiến cho tâm hồn tôi bay bổng và rộng mở hơn, tôi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, mở tất cả các công cụ làm nhạc lên và viết tiếp bản nhạc dang dở hôm nọ. Chăm chỉ là vậy nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với bản thân, tôi muốn phải hơn nữa.

Bí ý tưởng một chút, tôi liền mở điện thoại xem thầy dạy thanh nhạc của tôi đã ngủ hay chưa. May quá, cậu ấy vẫn chưa ngủ.

- Hi God Yedam ~~

- Sao lại gọi tao giờ này. - Giọng cậu nói xen lẫn một chút âm nhạc vang to bên đầu dây.

- Mày vẫn còn ngồi sáng tác á? Thế thì tốt rồi, tao đang định xin mày ý tưởng viết tiếp bài hôm nọ.

- À là bài mày đã từng khoe với tao á? Mày gửi file cho tao nghe lần nữa đi, rồi tao mới nghĩ hộ mày được.

- Gửi rồi đó. - Tôi click chuột.

- Đợi anh mày một chút.

Tôi đúng là phước ba đời mới được thuận buồm xuôi gió như vậy, được ba mẹ ủng hộ theo đuổi đam mê, có tố chất về nghệ thuật và còn được trời cho thằng bạn là con của một ca sĩ nổi tiếng, nó giỏi như ba nó vậy.

Tôi và Yedam cùng ngồi thâu đêm suốt sáng để hoàn thành tác phẩm mà tôi xem nó là đứa con tinh thần của tôi.

- Cuối cùng cũng xong, tao sẽ thu âm sau. - Tôi vươn vai.

- Uầy 5h sáng rồi đấy Park Jihoon!

- Giờ vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, 9h gặp mày ở trường sau, ngủ ngon nha tình iu của Jihoon. Moaz.

- Sến súa tỉnh cả ngủ.

Lăn trên giường cũng chục cái nhưng tôi không thể ngủ, chắc là do tác dụng của ly cà phê kia. Đã vậy thì đành đi tập thể dục, ăn sáng rồi vệ sinh cá nhân cho rồi.

Xong xuôi hết thảy việc, vẫn còn dư hẳn 2 tiếng mới đến giờ học, tôi quyết định tiếp tục ngồi vào bàn soạn nhạc.

- Luyện giọng là một việc vô cùng cần thiết trước khi hát. - Tôi nói với bản thân mình.

Tôi làm theo các bước luyện giọng mà Yedam đã từng dạy tôi bằng cả tấm lòng và công sức của nó. Đây cũng là bài hát mà tôi dành tặng cho nó, người thầy thanh nhạc đầu tiên của tôi mà dạy không công.

Sau khi hoàn tất, tôi bắt tay vào thu âm, tôi hát bằng cả cảm xúc và hoài bão của tôi. Nghĩ tới những gì mà tôi đã phải trải qua, nghĩ tới anh, nghĩ tới những người bạn và người thầy vì mình mà nhiệt tính dạy bảo, tôi lại càng hăng say hơn.

Bao nhiêu thời gian đó không đủ để tôi hoàn thành cả bài, đành bỏ dở và đeo balo trên vai đi tới trường. Tôi sẽ ra trạm đợi xe buýt đúng chuyến để không trễ học.

- Con chào cả nhà con đi học ạ.

Cảnh vật nơi tôi ở bình thường chả thấy có gì đặc biệt, vậy mà hôm nay tôi thấy có gì đó một chút màu hồng đang bao phủ toàn bộ, từ cây cỏ cho đến cột đèn giao thông cũng vậy. Phải chăng chính là vì sự thành công sau bao lần tôi khổ luyện?

Vào lớp học, tôi thấy Junkyu đang gục trên bàn, trông có vẻ mệt mỏi.

- Làm sao đấy? Sốt à?

- Không, hôm qua vì vui quá mà tao ngủ không được. - Nó vẫn cứ úp mặt xuống bàn.

- Trời, tao cũng có ngủ đâu.

- Thế sao không gọi cho tao? - Nó ngẩng lên nhăn nhó.

- Tao gọi cho God rồi!

- Mày suốt ngày chỉ có Yedam Yedam Bang Yedam ~~

- Chịu. - Tôi phì cười.

Tiết học bắt đầu không lâu sau đó nhưng tôi và Junkyu thay phiên ngủ. Giảng viên biết điều đó nhưng cũng không thèm nhắc nữa, chắc có lẽ vì ông đã quá mệt mỏi với thái độ học tập của chúng tôi. Tôi đã từng nghe được cuộc trò chuyện giữa ông và một giảng viên khác, ông đã hy vọng tôi và Junkyu sẽ rớt đại học, cảm ơn ông ấy vì câu nói đó, nhờ ông mà chúng tôi có thêm động lực học, chỉ là bọn tôi học ở tiết khác, còn tiết ông thì tôi ngủ cho bỏ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro