ghi chú số 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon à, anh hyunsuk đây.

ngày hôm nay của em thế nào? anh thật muốn gọi cho em, muốn nghe giọng em liến thoắng kể chuyện nọ chuyện kia, cũng muốn về ôm em trong lòng.

bọn seunghun, raesung lôi anh ra quán bar hai đứa mình thường đến. chúng nó quậy tưng bừng, còn bắt anh lên đánh vài bài nhạc. anh biết, chúng nó chỉ muốn anh vui vẻ một chút. nhưng vui làm sao được em ơi, khi anh nhìn đâu cũng thấy em?

sáng nay anh về nhà. nhà anh. anh vẫn nhớ như in buổi tổng vệ sinh mệt đến lả người hôm ấy, trước khi anh đến sống cùng em. chắc là nhờ cái tính cầu toàn của em đã khiến hai đứa mình dọn dẹp thật sạch, nên sau mấy tháng trời trở về, chỉ có một lớp bụi mỏng phủ trên đồ đạc, anh chẳng phải mất công lau chùi nhiều nữa. anh thấy có lỗi quá, vì đã bỏ đi mà không nói một lời. mà, cũng chẳng phải bỏ đi, là anh trốn em đi thì đúng hơn.

lâu rồi mới về, thằng bé doyoung nhà bên cạnh vẫn nhớ em. lúc anh đang lúi húi nhổ bỏ mấy chậu cây đã quắt queo vì thiếu nước, thằng bé ló đầu ra cửa sổ hỏi anh liệu em có về cùng không? jihoon giỏi thật nhỉ, người hoạt bát thân thiện, ai cũng quý mến. đến doyoung vốn ít nói cũng chủ động hỏi thăm em.

hôm nay em làm gì? chắc là em buồn và cô đơn lắm, anh xin lỗi. cả ngày trời anh cứ bứt rứt, cố ngồi viết tiếp đoạn lời mà cứ rặn ra được mấy chữ anh lại xoá sạch đi. quả là, mất đi nguồn cảm hứng, anh chẳng thể chuyên tâm làm được gì cả. anh cứ nghĩ mãi về chuyện tối qua thôi, lẽ ra anh không nên bảo em đi ngủ. lẽ ra anh nên kiên nhẫn hơn, ngồi cùng em, như mọi lần chúng ta đều như thế. nếu em biết rằng hôm qua ngoài ban công, anh đã trộm rít lấy một hơi thuốc rồi vội vã dập đi, chắc em giận anh lắm. anh đã chần chừ thật lâu không biết có nên quay vào nhà không, vì anh rõ, jihoon của anh không thích mùi thuốc lá chút nào.

jihoon à, anh không muốn tụi mình cứ thế mà chia tay đâu em.

anh không hiểu nổi vì sao anh lại hành xử trẻ con thế này. đêm qua lúc em ngủ, anh vẫn len lén vuốt tóc em, ngắm nhìn từng đường nét gương mặt em. jihoon lúc ngủ trông dịu dàng lắm, nhưng hôm qua, trên má em đọng lại hai vệt mờ của nước mắt. dáng hình em lúc đó cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, đến mức anh chẳng dám đối diện với em nữa. jihoon biết anh sợ nhất là thấy em khóc mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro