Suki!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp anh là lúc đang dự đám cưới của một người bạn, không có gì xảy ra ngoài những câu chào hỏi xã giao. Lần thứ hai gặp anh là khi tôi đang đi du lịch Nhật Bản. Khoác ba lô lên và bước ra khỏi sân bay, đứng chờ tôi không phải người bạn thân mà là anh - người con trai với nụ cười rạng rỡ đang vẫy tay với tôi. Khoảnh khắc đó trái tim tôi khẽ lệch một nhịp.

Những ngày bên Nhật, tôi đã được đi rất nhiều nơi, nhưng không phải cùng với anh. Những lúc đấy, tôi luôn suy nghĩ về anh từng giây một, hi vọng mình có thể gặp lại anh. Cái hi vọng nhỏ nhoi ấy cuối cùng cũng xảy ra. Đó là ngày cuối cùng tôi ở Nhật. Khi tôi chuẩn bị vào khu soát vé, tôi thấy anh đang đứng nhìn mình với cái nụ cười rực rỡ ấy. Anh vẫy tay với tôi, môi anh mấp máy ý nói một điều gì đó. Tôi nhăn mày, cố gắng lí giải nó nhưng kết quả nhận được chỉ là một điều bí ẩn. Thất vọng vì trình độ tiếng Nhật của mình quá kém, tôi lao đầu vào học một lớp tiếng Nhật cấp tốc.

Một năm trôi qua, tôi lại một lần nữa gặp lại anh. Lần này, tôi đã chủ động bắt chuyện với anh. Anh thân thiện trò chuyện cùng tôi. Anh nói rằng anh qua Việt Nam để du lịch, anh đang cần một hướng dẫn viên. Tôi mỉm cười tự đề cử mình rồi cùng anh trao đổi số điện thoại và Facebook. Mỗi khi nhìn anh, sự mạnh dạn còn đọng lại trong tôi nay luôn biến thành sự xấu hổ tột cùng. Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác và kết thúc cuộc trò chuyện một cách lãng xẹt rằng tôi có việc bận. Về đến nhà, tôi thả người xuống giường, tự đánh vào đầu một cái đau điếng. Thật thất vọng về bản thân.

Tối hôm đó, anh hẹn tôi sáng mai cùng đi chơi. Tôi đồng ý. Cảm giác hồi hộp xâm chiếm khiến tôi không biết nên mặc gì để đi gặp anh. Lôi ra bộ váy duy nhất của mình và bộ quần áo thường ngày tôi phân vân lựa chọn. Cuối cùng tôi lại chọn một bộ đồ chẳng chút nào nữ tính: áo phông và quần bò.

Sáng hôm sau, tôi lấy xe phóng ra quán cà phê anh hẹn tôi. Tôi cùng anh trò chuyện với nhau. Anh nói với tôi anh rất thích con gái Việt Nam vì sự giản dị của họ. Tôi không hiểu tại sao anh lại nói vậy nhưng tôi vẫn mỉm cười gật đầu. Anh lại nói anh muốn lập gia đình ở tuổi 32, tôi giật mình. Phải chẳng anh đã có người mà anh muốn cưới. Có chút gì đó trong tôi ước mong rằng người đó là mình. Một lúc sau, chúng tôi cùng nhau đi thăm thú khắp Hà Nội. Chiều tối tôi chào tạm biệt anh rồi về nhà. Vừa tắm, tôi vừa suy nghĩ về anh. Hàng tá ý nghĩ rằng phải chăng anh thích tôi, nhưng sự tự ti lại kéo tôi quay trở lại hiện thực. Anh rất đào hoa, xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn tôi, liệu tôi có cơ hội hay không? Chiếc điện thoại chợt sáng lên, một tin nhắn đến. Là anh.

"Thanks for the ride. Had fun today with YOU!"​

Tim tôi như nhảy dựng lên. Anh cảm thấy vui khi ở bên tôi ư? Tôi sung sướng ôm chiếc gối to đùng lăn lăn mấy vòng trên giường. Nhanh chóng định thần lại, tôi trả lời tin nhắn của anh: "Me too. Goodnight and have a sweet dream". Xong! Ôm chiếc điện thoại tôi nằm xuống giường. Niềm hạnh phúc khiến tôi không ngủ được.

Sau hai ngày không gặp nhau vì anh bận gặp gỡ bạn bè, chúng tôi đã hẹn đi xem mưa sao bằng cùng nhau. Lần này tôi quyết định làm bento để chúng tôi cùng ăn tối. Tôi đã rủ thêm một nhóm bạn cùng đi xem sao băng. Lúc anh thấy tôi cùng bạn bè, mặt anh chợt nhăn lại trong một tích tắc. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật quá nhút nhát. Chúng tôi trải một tấm bạt ra để nằm lên ngắm sao băng. Mọi người nằm chụm đầu vào nhau. Anh nằm cách tôi hai người. Cứ chốc chốc tôi là nhìn về phía anh. Nhưng tôi chẳng thể nhìn được gương mặt anh hay nghe thấy tiếng anh nói. Cả bọn đang rất vui vẻ, nhưng nước mắt tôi cứ chảy ra. Bỗng công an phường đến giải tán. Tôi hoang mang chạy về phía người phụ trách nhóm thiên văn hỏi đủ điều. Lúc ấy anh cũng đang ở đấy, gương mặt đăm chiêu nhìn tôi. Anh không nói không rằng bỏ đi. Về đến nhà, tôi đã khóc một trận. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế mà xuất hiện. Và điều tôi khóc nhiều nhất là suy nghĩ phải chăng anh đã ghét tôi.

Hôm sau, tôi nằm ở nhà sốt li bì. Dù chúng tôi đã hẹn trước chiều nay sẽ đi chơi nhưng tôi không muốn đi nữa. Tôi không muốn gặp anh, tôi sợ gặp anh. Bỗng chiếc điện thoại sáng lên. Tên anh hiện lên trong tin nhắn gửi đến. Phải mất một lúc lâu tôi mới dảm mở ra đọc. Anh thông báo rằng anh sẽ về Nhật ngay hôm nay. Tôi ngồi bật dậy, phân vân không biết mình có nên đi tiễn anh hay không. Trái tim tôi bảo có nhưng lí trí tôi lại bảo không. Và tất nhiên, lí trí thắng.

Hôm sau, tôi tâm sự với cô bạn thân. Nó nói: "Anh ý thích mày đấy. Chủ động tỏ tình đi không nhỡ mất thì sao".

Tôi quá nhút nhát để tỏ tình với anh. Tôi bảo tôi không giống nó. Nó chỉ thở dài một tiếng: "Thôi kệ mày".

Một tháng sau, anh đột ngột quay trở lại Việt Nam mà không báo trước. Hôm đấy anh nhắn tin hẹn tôi ra bờ hồ. Cả hai cùng đi dạo nhìn ngắm những ánh đèn rực rỡ và dòng người tấp nập. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện đủ các thứ trên đời. Để xin lỗi vì hôm sao băng, tôi đã tặng anh một chiếc móc điện thoại hình con lợn màu hồng xinh xắn. Lúc đấy anh vui lắm, anh cười rạng rỡ cảm ơn tôi rồi móc nó ngay vào điện thoại. Lòng tôi sung sướng tột cùng. Tôi tạm biệt anh ngay trước cửa khách sạn. Tôi định nổ ga đi, chợt anh nắm lấy tay tôi. Anh lôi ra một chiêc vòng màu xanh lá cây. Chiếc vòng có khắc tên tôi cùng với hình con cá heo - con vật mà tôi thích nhất. Anh nói anh muốn tặng tôi. Tôi cảm ơn anh, định cầm chiếc vòng, nhưng anh muốn tự đeo cho tôi. Tôi giơ cổ tay ra cho anh đeo. Khi hai tay chạm nhau, tôi như cảm thấy có dòng điện chạy qua. Mặt tôi đỏ ửng lên. Chào tạm biệt anh lần nữa và phóng xe đi một quãng, tôi ngoái đầu lại, thấy anh vẫn nhìn theo tôi. Rồi anh vào khách sạn.

Những ngày tiếp theo đó, chúng tôi hay đi chơi với nhau cùng nhóm bạn. Vào tối trước khi anh về Nhật, anh hẹn tôi đến đài quan sát trên toà nhà cao nhất Hà Nội. Lúc tôi đến nơi đã là mười giờ. Tầm giờ đó chẳng còn ai lên đài quan sát ngoài hai chúng tôi. Tôi và anh ngắm Hà Nội từ trên cao. Bỗng anh đi đến một bảng điện tử, ấn ấn gì đó và bắt tôi đứng đối diện màn hình trên tường. Những ngôi sao lấp lánh bỗng tự lại với nhau, chúng bay lên rồi hợp lại thành một dòng chữ:

"Suki!"​

Tôi ngạc nhiên, lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc. Tôi không biết đây chỉ là một trò đùa hay là lời tỏ tình của anh. Anh đến gần tôi, gỡ tay tôi ra khỏi khuôn mặt. Anh nhìn tôi nói bằng tiếng Nhật rằng:

​"Watashi wa anata no koto ga suki desu". (Tôi thích em)​

Tôi đứng bất động như một khúc gỗ, tay chân tôi lóng ngóng, nói ra toàn những điều ngớ ngẩn lẫn lộn tiếng Nhật tiếng Việt: "Anh là người đầu tiên nói với em điều đó. Em không biết phải làm gì". Anh nói với tôi rằng anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình ngày hôm nay, rằng tôi không cần trả lời anh ngay lập tức. Anh sẽ chờ tôi.

Anh về Nhật được một tháng thì tôi quyết định bay đến Nhật gặp anh. Tôi bí mật chờ anh ở nhà ga. Nhìn thấy anh từ xa, tôi hét lên:

"Suki desu!"​

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro