Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

[Xin lỗi vì đã không giúp được cậu. Thật là mong những mẻ bánh quý của Rin quá đi! <3]

Trong khi đợi bánh quy đang dần được nướng chín trong lò, điện thoại tôi vang lên tiếng chuông thông báo. Là tin nhắn của Chika - bạn thân tôi.

Chika vốn là thành viên của câu lạc bộ nấu ăn kiêm thành viên của Hội học sinh.

Không những thế, nhỏ còn là hội phó hội học sinh, khi mới chỉ học năm hai! Hôm nay là lễ chào mừng học sinh mới, nhở sẽ cùng với hội trưởng hội học sinh đứng trên bục sân khấu phát biểu.

Chika là một người hòa đồng và tốt bụng, cậu ấy luôn sẵn sàng nói lên quan điểm của mình.

Còn tôi thì lại là một con nhỏ nhạt nhẽo và dễ xấu hổ, chúng tôi như thể sống ở hai thế giới khác nhau vậy.

Dù thế nhưng chúng tôi lại vô cùng thân thiết với nhau. Hôm nào cũng thế, Chika đều chủ động gọi điện cho tôi.

[Dù sao thì cậu đừng lo lắng quá, hãy làm hết sức mình trong buổi lễ nhé, Chika! Vả lại, đây là bánh quy dành cho học sinh mới mà!]

Gửi một đoạn tin nhắn động viên Chika, tôi thả lỏng cơ thể, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ khung cửa sổ trong phòng câu lạc bộ nấu ăn, tôi có thể nhìn thấy tán cây anh đào.

(Vì năm nay hoa anh đào nở muộn, cho nên hẳn khung cảnh tràn ngập cánh hoa anh đào rụng sẽ khiến cho khung cảnh lễ khai giảng trở nên vô cùng tuyệt vời!)

Từ trên cao nhìn xuống, học viện Aisaka được bao trùm bởi màu xanh của lá cây. Hàng cây hoa anh đào từ cổng đi vào cũng khá nổi tiếng với các học sinh trong trường. Cũng giống với họ, tôi đã rất ấn tượng trước khung cảnh tuyệt đẹp của trường được in trong tờ rơi.

"Rin, mấy mẻ bánh sao rồi?"

Cửa mở, hội trưởng câu lạc bộ ngó đầu vào trong phòng.

Tôi đứng dậy, nhanh chóng chạy lại kiểm tra lò nướng.

"Ừm, tầm năm phút nữa ạ!"

"Tốt, vậy là chúng ta sẽ hoàn thành mẻ bánh sau giờ học nhỉ? Vậy là vẫn sẽ dư dả khá nhiều thời gian..."

Một lát nữa, những học sinh mới nhập học sẽ tập trung lại phòng thể chất để được nghe phổ biến về hoạt động của từng câu lạc bộ.

Sau đó, khi ngày học kết thúc, họ sẽ đi tham quan các câu lạc bộ quanh trường để tìm hiểu thêm.

Mấy mẻ bánh này sẽ được dùng làm mồi nhử- À không, là quà! Là quà cho họ!

"Mà, em hình như làm hơi nhiều ạ? Em sợ là chúng sẽ bị bỏ thừa.."

"Đừng có mà suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ! Nghe nè! Màn giới thiệu câu lạc bộ siêu hoành tráng của tui sẽ thu hút rất nhiều học sinh mới tham gia. Cộng với cả những mẻ bánh ngon lành này, họ sẽ ghé qua và chén sạch cho đến miếng cuối cùng."

"Đến miếng cuối cùng luôn sao.."

"Tất là không phải một trăm phần trăm học sinh mới đều ghé vào đây, tại vì trường chúng ta còn có câu lạc bộ Nhạc nhẹ. Có rất nhiều học sinh thi vào đây chỉ vì hâm mộ họ."

"Vậy là năm nay vẫn vậy sao.."

Câu lạc bộ Nhạc nhẹ của Học viện Aisaka, hay còn được biết đến với cái tên HoneyWorks - Haniwa. Haniwa là một band nhạc nổi tiếng của quận. Số lượng học sinh thi đầu vào của trường tăng vọt là nhờ Haniwa, tôi cũng là fan của họ trong suốt thời cấp hai.

Nhưng hồi đó Kagami Len vẫn chưa phải là trưởng nhóm, mà là một nữ ca sĩ được biết đến với cái tên Miku.

"Mà, tui cũng khá mong chờ buổi biểu diễn trong buổi lễ ngày hôm nay của họ. Cậu cũng vậy đúng chứ, Rin?"

"Dạ, dù sao thì đây cũng là một dịp đặc biệt mà.."

"Hahaa, tui nghĩ là số fan của Hoàng tử sẽ lại tăng thêm sau khi buổi biểu diễn kết thúc."

Trong Học viện, chỉ có duy nhất một người được biết đến với biệt danh "Hoàng tử".

Tôi chưa bao giờ gọi cậu ta là Hoàng tử, và cũng sẽ không bao giờ gọi cậu ta như vậy.

"Nhắc mới nhớ, Rin, em học chung lớp với Hoàng tử mà nhỉ? Sướng ha~"

"Không có đâu ạ.."

Tôi nói, giọng tôi lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

Kagami Len là nỗi lo lắng của tôi trong suốt nửa năm vừa qua.

Dù tôi là một fan của Haniwa, và tôi cũng khá thích giọng của cậu ta.

Nhưng tiếp xúc với cậu ta ư? Tha tôi đi, không bao giờ đâu.

Tôi chỉ muốn đứng ở một khoảng cách nhất định để theo dõi cậu ta, nhưng vì vài lí do mà sau lễ hội văn hóa hồi năm ngoái, cậu ta bắt đầu theo đuổi tôi.

Những tháng ngày yên bình của tôi bỗng chốc bị phá hủy chỉ vì cậu ta - tên con trai được mọi người đối xử như một vị hoàng tử. Cậu ta đột nhiên quan tâm tới tôi một cách quá mức cần thiết.

Cái tên playboy ấy..

Hỡi những tháng ngày bình dị của tôi, xin hãy mau trở lại đi! Dù chỉ ngắn ngủn vài ngày thôi cũng được...

"Tui hiểu mà, đối với một Rin dễ xấu hổ thì hào quang của Hoàng tử đúng là một nỗi ám ảnh nhỉ?"

"Chị nói gì vậy ạ?"

"Em đừng có chối nữa. Tin đồn đã lan đến tận năm ba rồi đó!"

"Ể..!"

"Hồi năm ngoái, lúc nào Len-kun cũng xuất hiện mỗi khi lớp Rin tới giờ nghỉ, đúng chứ? Tui còn nghe thấy cậu ta vừa gọi cậu vừa vẫy tay mỗi khi hai người đi ngang qua nhau ở hành lang."

"Làm ơn hãy xóa mớ kí ức đó đi ạ.."

"Em ghét nó đến vậy sao? Tui vẫn luôn thắc mắc, tại sao cậu ta lại theo đuổi em vậy?"

"Em cũng thắc mắc y hệt chị.."

Tôi không biết vì sao hắn thằng hay trêu chọc tôi.

Là do nó vui? Hay đơn giản là hắn đang bắt nạt tôi?

Mà dù sao đi nữa, tôi chỉ muốn hắn ta ngưng làm phiền tôi.
"Rin, có phải từ khi lên năm hai, cậu ta luôn miệng nói 'Tôi là bạn trai cậu ấy' và công khai chuyện hai đứa hẹn hò không?"

"Chắc cậu ta đối với em chỉ là hứng thú tạm thời mà thôi.."

"Em không thích có bạn trai sao?"

"Ừm.. Thì.."

Tôi không thể phủ nhận câu hỏi của hội trưởng, bèn cười trừ.

Không giống hồi cấp hai, ở cấp ba, số lượng các cặp đôi vô cùng nhiều.

Nhưng mà khi nói đến mấy chuyện yêu đương, tôi đặc biệt không có hứng thú.

Nói sao đây nhỉ?

Đối với một đứa chưa từng có mảnh tình vắt vai như tôi.. Ờm thì, tôi cũng không biết nữa.

Mỗi khi bạn bè xin lời khuyên, tôi đều tưởng tượng ra một vở kịch hoặc một bộ phim nào đó.

Kể cả khi mọi người hỏi tôi rằng "Rin thích ai chưa?" hay "Mẫu người lí tưởng của Rin là gì?" thì tôi đều lắc đầu chịu trận.

"Chị thì sao, hội trưởng? Chẳng phải hồi trước chị thường nhắc về một người mà, phải không?"

"Tui ổn, dù sao thì anh ấy cũng đã tốt nghiệp lâu rồi. Nhắc đến Kaito-senpai thì anh ấy là hội trưởng câu lạc bộ Nhạc nhẹ hồi tụi mình còn năm một."

Nếu như là hai năm trước--

"Miku-san, Miku-san đã học ở đây phải không?"

"Hả? Ừm, chị ấy học trên tui một khóa."

"Tuyệt quá, chị sướng thật đó!"

"Kích động như vậy, em là fan của Miku-senpai sao?"

"Dạ, cực thích luôn ạ! Đến mức mà khi biết chị ấy ở trong câu lạc bộ Nhạc nhẹ, em liền đăng kí thi đầu vào."

Miku là một diva huyền thoại của Aikasa.

Hồi học cao trung, chị ấy đã bỏ lên Tokyo lập nghiệp mà không thèm tốt nghiệp. Con đường của chị ấy vô cùng thuận lợi.

Mỗi khi ra mắt một ca khúc nào đó, chị ấy luôn đứng đầu trên các bảng xếp hạng, chuyến lưu diễn ở Arenaclass năm nay đã thuộc về chị. Không những thế, chị còn được mời sang các lễ hội ở nước ngoài, chị giỏi tới mức người ta nghĩ rằng chị còn có thể tiến xa hơn nữa.

"Em nên chú ý tới Hoàng tử, cho dù tình cảm của em đối với cậu ta chỉ bằng một phần mười tình cảm mà em dành cho Miku-senpai."

"Em xin kiếu."

"Ôi, thế thì tương lai của em sẽ rắc rối lắm đây. Dù sao thì tiệc chào mừng học sinh mới sắp bắt đầu, vui lên đi!"

"Em sẽ cố gắng.."

"Tốt lắm, giờ tui phải đi lôi kéo học sinh mới đây!"
Bữa tiệc chào đón học viên mới có vẻ sôi động hơn bình thường. Phản ứng của những học viên năm nhất đối với lời phát biểu của Chủ tịch Câu lạc bộ cũng khá thành công, với cái đà này, có thể câu lạc bộ sẽ có thêm nhiều thành viên mới.

"Và tiếp theo, Câu lạc bộ cuối cùng của ngày hôm nay. Hãy gọi to tên của những người đã sẵn sàng ở phía sau cánh gà! Câu lạc bộ nhạc nhẹ của học viên Aisaka, xin mời các bạn lên sân khấu!"

Nghe Chika giới thiệu với tư cách là người dẫn chương trình, toàn bộ học sinh đứng dậy cùng một lúc với những tiếng la hét vui sướng.
Lấy đó làm dấu hiệu, rèm sân khấu từ từ được kéo sang hai bên.

"—— Chào mừng đã đến với học viện Aisaka."

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng xuống anh ta, Hoàng Tử cất tiếng hát, Kagami Len nở nụ cười thân thiện.
Mặc dù chỉ đứng trước micro với cây đàn trên tay, sự hiện diện của hắn ta gây ấn tượng mạnh.

Tôi biết rằng hắn chỉ cần đứng ở đó là đã toả ra hào quang áp đảo mọi thứ. 

"Những học viên mới hào hứng đến nổi không kiểm soát được luôn."

Kết thúc tiếng reo hò phấn khích, buổi hòa nhạc Haniwa bắt đầu.

Bài hát đầu tiên, bài hát quen thuộc nhất, là 'Bamboo-cutter Overnight Sensation'.

Không một ai bảo nhau nhưng các học sinh đã tự động vỗ tay theo nhịp.

Tiếp theo là bài hát mới với cái tên là 'Confession Rehearsal'.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khi vừa nghe được câu hát đầu là giai điệu sảng khoái và lời bài hát dễ thương đọng lại bên tai.
(Bài hát này...... tôi chắc rằng Kagami Len cũng sáng tác ra bài này nữa)

Sau khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, MC cất lời giới thiệu bài hát thứ 3.
Những bài hát và thành viên của ban nhạc được Câu lạc bộ nhạc nhẹ giới thiệu ngay sau đó.

Các học viên mới cho dù có bị choáng ngợp hay không thì cũng chẳng ai kêu lên một tiếng, Câu lạc bộ khác cũng như vậy.

Nhưng thay vào đó là tiếng hú hét từ những có gái ở trong 'Prince Fan Club' vang lên đầy ồn ào. 

"Ở đây! Hãy nhìn qua đây, Hoàng Tử"

"Hoàng Tử, anh thật ngầu! Bắt tay em đi"

Nhìn vào những có gái gào gọi Kagami Len là Hoàng tử đi, nó chẳng khác gì những nhóm fan cuồng thần tượng vậy.

(Mặc dù tôi nghe nói họ thậm chí còn vẫy lightstick tại buổi hoà nhạc)

Sau buổi chào đón chính là một buổi tiệc, vì thế câu lạc bộ nhạc nhẹ sẽ ở lại.

Hắn ta lại gật đầu một cái, đó hành động dành cho fangirl của hắn.

"— — Ngay lập tức, bài hát tiếp theo sẽ là bài cuối cùng"

Trước khi tôi nhận ra điều đó, phần giới thiệu hoạt động của Câu lạc bộ đã kết thúc. Theo như lời của Kagami Len, các thành viên sẽ mang các nhạc cụ của họ vào.
Rồi tiếp theo, hắn ta bắt đầu hát một bản capella.

"Vậy, nếu nó kết thúc như thế này thì tôi sẽ chả khóc đâu."

Anh ta không nói tên bài hát, nhưng tôi đã biết được nó ngay lập tức.
(Nó là 'Crybaby BoyFriend')
Bài hát đó đã được thu âm, là ca khúc bí mật trong đĩa đơn đầu tay của chị Miku.
Tôi rất thích bài hát đó, nhưng sau khi nghe Kagami Len hát tại lễ hội văn hoá năm ngoái, nó đã không chịu rời khỏi đầu tôi.

Họ là bạn, hay là người yêu?
Hay đó là mối quan hệ mập mờ?

Lời chia tay của họ được nói rõ trong lời bài hát đầy đau lòng.

(Chỉ một lần thôi, tôi muốn nghe thấy chị Miku hát.)
Cùng với suy nghĩ đó, có một cảm giác rất lạ. Tôi cảm thấy bài hát này khá phù hợp với Kagami Len.
Cứ như nó được viết ra như để dành cho hắn ta vậy.

(Trời đất, lại nữa à... Tôi nên làm gì đây?)
Một thứ gì đó nóng hổi chảy dài trên má tôi, chợt nhận ra rằng tôi đang khóc.
Trời! Giọng hát của anh ấy cũng làm tôi khóc tại lễ hội văn hoá năm ngoái.
Nước mắt chảy không ngừng ngay cả khi tôi cố gắng dùng hai tay lau khô chúng. Lòng ngực tôi quặn thắt...

(Cô gái bên cạnh tôi cũng đang khóc...)
Tôi không thể nhìn rõ điều đó trong phòng thể chất bị nhuộm trong bóng tối, nhưng tôi nghĩ những cô gái khác cũng đang ứa đọng nước mắt.
Giọng hát của anh ấy có năng lực huyền bí nào đó có thể chạm đến trái tim mỗi người.

(... Mặc dù Kagami Len thực sự là tên playboy.)
Vì hôm nay là bữa tiệc chào mừng, và dĩ nhiên là MC đã trở lại đó để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, nên mọi người rất nhanh quên đi những rắc rối không vui vừa rồi.
Mà ngay cả khi đưa mọi việc đi xa như việc ăn mặc giống gyaru (*) thì với thế này vẫn còn dễ kiểm soát.
Bởi chỉ cần có nụ cười của hắn, mọi thứ đều sẽ ổn cả.

Khi tôi vừa nghĩ thế, tôi đã chạm mắt hắn, khi hắn ta còn ở trên sân khấu.
Đột nhiên, tôi thấy khó thở.
Không hề di chuyển như thể bị ai trói, hắn ta nhanh chóng nhắm mắt lại.

— — Tôi không nhớ rõ những gì đã sảy ra sau đó.
Gãy lên những phím đàn cuối cùng, tiếng vỗ tay và cỗ vũ vang lên muộn hơn một chút.
Tôi chắc rằng mọi người lắng đọng lại một chút gì đó cho bản thân sau khi nốt nhạc cuối cùng của bài hát vang lên.
Tôi cũng vậy, sau khi nghe thấy tiếng vỗ tay xung quanh, tôi mới bàng hoàng tỉnh lại.
Trong lúc sự phấn kích còn đang diễn ra, Kagami Len chộp lấy micro từ giá đỡ.
Đây có thể là lần thứ hai? Anh ta vẫn sẽ hát cho chúng tôi nữa à?
Phía dưới khán đài, niềm hy vọng ngày một dâng cao, tôi cũng hướng lên sân khấu, với trái tim đập như vừa mới chạy xong vậy.

"Xi-xin lỗi, tôi quên mất điều quan trọng nhất."
Đắm chìm trong những ánh mắt ở nhà thể chất đang hướng về hắn, Kagami Len nở một nụ cười.

Những gì sảy ra tiếp theo.
Những câu từ không thể tin được thốt ra sau đó.



"Thông báo cho mấy người biết! Thiên thần có đôi mắt đẹp đẫm lệ ở đằng kia tên là Otosaki Rin sẽ trở thành lớp bạn gái tôi. Vì vậy hãy tránh xa cô ấy ra, và tôi cấm mấy người đem lòng yêu cô ấy!"

Một cách lịch sự, anh ấy ra khỏi chỗ để chỉ vào tôi từ sân khấu. Tất cả ánh mắt nhìn sang tôi cùng một lúc.



(CÁI TÊN NÀY, ANH TA ĐÚNG LÀ ĐÁNG CHẾT!!!)



Trong khi cảm thấy choáng vàng như bị lộn ngược cơ thể, một cảm giác mạnh mẽ như hiện tượng déjà vu tấn công tôi cùng lúc.
Đúng rồi, chuyện này giống hệt như lễ hội văn hoá năm vừa rồi.

Mặc dù lần này Kagami Len được tung hô là Hoàng tử, anh ta đã gây ấn tượng mạnh cho những chú chó con ngây thơ mới vừa đặt chân vào trường.
Dù cao không khá hơn tôi, từ khi khoảng thời gian GW {Tuần Lễ Vàng} đã qua, rõ ràng chính anh ta đã nói 'Có vẻ như kì dậy thì cũng đã tới?'

Tham gia buổi hoà nhạc tại lễ hội văn hoá, như thế Câu lạc bộ nữ hâm mộ được sinh ra tại đây.
Đồng thời, Kagami Len... ờm... cứ cho là anh ta bắt đầu để ý đến tôi.

(Lần đó cũng vậy, có lẽ tôi và anh ta lại chạm mắt trên sân khấu? Hay chỉ có tôi nghĩ vậy?)
Mặc dù tôi không biết nhưng thực tế là anh ta đã gọi cho tôi vào cuối buổi cùng của lễ hội, tận miệng anh ấy gọi. 
Tại sao Hoàng tử của học viện lại muốn cùng cấp độ với tôi?
Ngay cả khi nghĩ nó lạ lùng, tôi vẫn gật đầu khi anh ấy muốn nói chuyện riêng với tôi.
Do là tôi vẫn còn xúc động khi anh ấy hát bài 'Crybaby BoyFriend'

Bây giờ nghĩ lại nó, đó là cái bắt đầu câu chuyện.

*

"Ờm, cậu có gì muốn nói với tôi à?"
"Tôi thích em !"
"Cậu tin rằng điều đó là đúng?"
"...Xin lỗi?"

Có lẽ là tôi nghe nhầm hoặc có thể là anh ta đã bày cớ làm tôi bị sốc hay là cái gì đó nữa.
Đột nhiên thổ lộ với tôi mặc dù chưa từng có một câu xã giao cho đến tận lúc đó,
Tôi mạnh mẽ chống lại anh ta, Kagami Len liền tiến sát tôi với câu nói "Hãy trở thành người yêu của nhau!" với vẻ nghiêm mặt nghiêm túc.

"Này, chờ đã, tại sao lại? Ra ngoài..."
"Tôi thích em."
"... Ờ-ừm, cậu thấy đó...tại vì! Nghe tôi nói một tý đi, đồ ngốc—!!"

*

Khi tôi bắt đầu hoảng loạn thì anh ta nắm nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cuối cùng thì tôi cũng bị đẩy đến đường cùng, tôi kêu lên là lúc nước mắt đã quá đầy.
Cho đến khi Chika vô tình đi qua, chúng tôi không thể tiếp tục cãi vã nhau như thế nữa.

Kể từ lúc đó về sau, anh ta đã rình rập theo dõi tôi ở mọi nơi.
Sau khi trở thành học viên năm hai, chúng tôi học cùng một lớp, và tôi đã thoát khỏi cuộc truy đuổi giữa cậu ta và tôi.

Điều làm tôi đau đầu là những cặp mắt của người ngoài không kiêng nễ bàn tán về chúng tôi.
Con trai không thích điều đó, nhưng con gái lại nghiêm trọng theo nhiều cách khác nhau.
Tại sao anh Len lại để ý đến một đứa bình thường như vậy chứ?
Hoàng tử ơi, nhỏ đó có gì hay?
Cứ như vậy, tôi nghe thấy những tiếng xì xầm sau lưng như thế hàng tá lần.

Như tôi đã nói, tôi cũng rất muốn biết điều đó!
Tôi không có một tí gợi ý nào cho câu hỏi đó cả!
Chuyện này sẽ êm xuôi hơn nếu tôi có thể nói thẳng với những người đó.

"Ah——ah, chuyện này thật là sốc đấy... tôi đến đây vì ngưỡng mộ anh Len mà."
"Nhưng mà chúng ta có thể mà, phải không? Chỉ cần cướp anh ta khỏi chị Rin là được chứ gì."

Tới những học viên năm nhất mới vào cũng ồn ào, phòng thể chất đã xôn xao hơn bao giờ hết.
Cảnh tượng ở dưới khiến Chika và những người khác trên sân khấu điều ra sức làm dịu đi. Chuyện này xuất hiện và độ nóng của nó lan rất rộng.

Cuộc sống trung học lý tưởng của tôi, cuộc đời yên bình của tôi...
Nó biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc.

Ngay lúc này, cản giác ý thức của tôi rời đi, thậm chí không thể đoán trước được.
Nhờ Kagami Len, sắp tới tôi sắp phải bận rộn hơn rồi——.

Translator: Đoàn Phi Thanh
Editor: Nyoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro