Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ biết lại bàn mình ngồi làm việc mặc cho đống hỗn độn kia còn vương vãi trên sàn. Cô cũng không hiểu vì sao ban nãy mình lại tức giận khi thấy 2 người họ như vậy tim lại có chút nhói, thật sự rất kì lạ. Đúng như lời anh nói 20p sau có nhân viên lên dọn sạch sẽ. Cô ngồi trên bàn lướt vẽ các bức thiết kế cho sản phẩm hè, làm xong thì lại quay qua coi tài liệu họp. Coi bộ ngày đầu đi làm cũng thật đơn giản nhỉ. Cả gian phòng đang yên tĩnh bỗng có tiếng chuông reo lên, cô nhấc máy

Kookie: Alo
Yoongi: Tôi chủ tịch Min đây, lát nữa vào lúc 9h30 có cuộc họp giới thiệu mẫu sản phẩm mới. Nhớ đến đúng giờ
Kookie: À vâng

Cô tắt máy rồi nhìn qua đồng hồ, đã 9h25 rồi sao? Còn 5 phút nữa sao mà chuẩn bị cho kịp, anh tính trả thù cô vụ sáng nay à. Cô cầm xấp tài liệu chạy nước rút tới phòng họp vì nó nằm cuối dãy hành lang lận. Đứng trước cửa cô hít sâu rồi mở cửa ra châm rãi tiến tới chỗ ngồi

Yoongi: Trễ 12s
Kookie cắn răng chịu đựng, trễ có 12s thôi có cần làm căng vậy không: Tôi... Tôi xin lỗi
Yoongi: Chúng ta vào họp thôi
...

Tan họp
Cô kéo anh ra góc vắng, dồn anh vào góc tường mà nói

Kookie: Nãy anh có ý gì?
Yoongi: Ý gì?
Kookie: Tôi trễ có 12s mà anh làm tôi mất mặt trong 120 phút đó
Yoongi: Công ti chúng tôi không cho phép nhân viên đi trễ
Kookie: Thì làm sao? Anh chào đón nhân viên mới như vậy sao? Lần đầu tôi vào công ti đã thấy cảnh bỏng mắt của anh, giờ anh vào phòng của tôi còn nghe mùi tinh dịch nồng thấm của anh đấy
Yoongi: Cô ghen à?
Kookie: Tôi đây không...

Chưa kịp nói hết anh đã khóa môi cô lại bằng nụ hôn sâu. Hôn xong anh vô trách nhiệm bỏ đi

Yoongi: Tôi xin lỗi rồi nhé

Nhưng anh nào có biết đó là nụ hôn đầu của cô. Giờ đây có 1 người đứng đơ như đá, mặt đỏ như trái cà chua trong lòng nguyền rủa anh. Cô ấm ức đi về phòng của mình. Mở cửa phòng ra cô lại thấy cái bản mặt khó ưa nào đó đang vắt chéo chân ngồi trên sopha, cô lòng đầy uất ất nói

Kookie: Đây là phòng tôi nên anh đừng có tùy tiện ra vào
Yoongi: Nhưng đây là công ti của tôi nên tôi ngồi ở đâu chả được
Kookie: Chắc ba mẹ anh không biết dạy anh phép lịch sự nhỉ?
Yoongi: Tôi đã được học từ nhỏ chỉ nên lịch sự với những người lớn, cô nhỏ tuổi hơn tôi mà
Kookie: Cho dù có nhỏ tuổi hơn anh nhưng 9 tuổi tôi đã học lớp 6 rồi đấy
Yoongi: Tôi lớp 8 nè
Kookie: Anh...

Cả hai người đều tài giải như nhau nhưng có lẽ Kookie đã không thể kiểm sóat được cảm xúc của mình mà hóa điên vì người đàn ông này rồi. Anh từ từ tiến lại chỗ cô, anh tiến 1 bước thì cô lùi 1 bước nhưng điều gì tới cũng sẽ tới, cô bị dồn vào tường anh chống tay lên mà hôn vào môi cô

Yoongi: Nói nhiều quá
Kookie: Ưm... Biến thái
Yoongi: Tôi chỉ biến thái với em
Kookie: Thả ra
Yoongi: Còn lâu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro