Chap 2 - Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi  đi loanh quanh, bỗng dừng lại nhặt một cành cây cũ rơi dưới gốc cây sồi già. Jungkook nhìn có hơi thắc mắc nhưng vẫn im lặng không nói gì. 

- Được rồi, ta đi về thôi! - Anh nói rồi đưa một đầu của cành cây cho Jungkook

- Ơ....- nó ngơ ngác

- Sao lại ơ? Không phải chú mình đang bị lạc hay sao? Anh biết đường, cứ để anh đưa nhóc về.

- Ơ.... vâng. - Nó định hỏi về việc cái cành cây thì nó chợt nghẹn lại, rồi thôi hẳn

Jungkook đương nắm tay người kì lạ này thì bỗng, Yoongi rụt ngay tay lại

- Nhóc con! Làm cái gì đó??? - Anh hoảng hốt

-  Em xin lỗi nhưng là anh bảo anh sẽ đưa em về mà! Vậy thì anh phải dắt tay em về chứ!

Anh nổi cáu:

- Nhóc suýt hại chết anh đó! Nắm lấy cành cây chứ không phải tay anh! Anh không phải người bình thường đâu nên nhóc đừng có làm vậy nữa!

- Vậy nếu không phải người bình thường....thì anh là ai? - Jungkook gằm mặt biết lỗi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tò mò khó giấu

- Anh...anh....là..là...- anh chợt nhận ra mình vừa buột mồm nói ra một bí mật mà đáng lẽ không một ai được biết, một bí mật mà anh phải giữ kín tới khi xuống mồ

Yoongi toát mồ hôi hột, tim anh giáng một tiếng "Thịch" mạnh xuống lồng ngực phập phồng hơi thở dốc. Trái tim anh như ngừng đập trước câu hỏi đầy sự ngây thơ trong sáng mà cũng khiến con người ta  cảm thấy đáng sợ ko tưởng của một đứa trẻ mới tròn 6 tuổi.
Lấy lại bình tĩnh, Yoongi nhỏ nhẹ, đôi mắt xanh sâu hun hút tưởng như vô đáy đấy bỗng dưng chứa đầy những nỗi buồn đưa lên nhìn khoảng trời rộng bao la trên đầu

- Anh là một kẻ không thuộc về Trái Đất này....một kẻ lang thang không thuộc về thế giới loài người...một kẻ chỉ cần nhắm mắt lại là cuộc đời sẽ chấm hết....là một kẻ không có trái tim....

Im lặng một hồi lâu, đôi mắt anh nhìn xa xăm vào khoảng không vô tận, đôi môi mím chặt để không tạo ra những tiếng nấc khe khẽ vang lên. Chợt, anh đưa tay lau nước mắt khi cậu nhóc nhỏ bên cạnh lên tiếng:

- Yoongi-hyung, anh đừng khóc mà! - Gương mặt Jungkook nhỏ khẽ nhăn lại như đang kìm nén những giọt nước mắt, nhưng ngay khi thấy đôi mắt Yoongi, cậu đã khóc hẳn

- Được rồi, đừng khóc lóc ở đây nữa, người trong làng nghe thấy thì không hay đâu! - Anh đưa đầu kia của cành cây cho Jungkook - Nào! Để anh đưa nhóc về!

Jungkook gật đầu trong khi hai hàng nước mắt vẫn ròng ròng.

Dưới những tán cây cổ thụ xanh lá bao năm đang tắm trong những giọt nắng vàng hoe cuối cùng của ngày, bóng hai con người nọ đều in trên mặt  đất, cùng bước về phía cánh cổng rừng trong sự im lặng khó hiểu tới rùng mình.


P/s: Tui thương mấy thiếm nên mới đăng tiếp nà chứ đúng theo kịch bản là phải 1 tuần nữa tui mới ra chap này nè :vvv Tui cx làm cho truyện dài thêm ra bằng cách vắt não thành nước mới nghĩ ra đc thêm mấy cái tình tiết đây này:))) Thôi cứ chờ chap 3 đê, còn lâu cơ^^
#bestau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#salt