Nothing Like Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, anh yêu em đúng chứ?" – Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông ở phía đối diện, cố tỏ vẻ thật bình thản.

Yoongi theo tiếng gọi khẽ liếc mắt nhìn, thấy gương mặt đáng yêu kia rõ ràng có chút lo lắng, hai bàn tay trắng nõn đan nhẹ bỗng cũng dần niết chặt theo từng giây chờ đợi, Yoongi chợt muốn phì cười, cảm thấy bản thân bỗng nhiên cũng muốn trêu ghẹo người kia một chút. Yoongi cố nén nụ cười, hắn nhẹ chau mày tạo thành vài vệt xiêu vẹo ở ấn đường, vẻ mặt càng trở nên đăm chiêu: "Ừm... Để xem nào..."

"Sao cơ?" – Cậu không giấu nổi ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn nhìn thẳng vào Yoongi còn đang ngần ngừ trước mặt. Biểu cảm của người kia càng khiến Yoongi cảm thấy thích thú, thật sự rất muốn trêu chọc nhiều hơn. Hắn khoanh tay ở trước ngực, nâng một tay sờ sờ cái cằm đã mọc ra vài sợi râu lún phún, vẻ mặt thật sự nghiêm trọng.

"Suy nghĩ lâu như thế... Chẳng lẽ... anh không yêu em sao?" – Trong vô thức cậu vươn tay nắm lấy vạt áo Yoongi, càng lúc càng siết chặt đến nhăn nhúm, giọng nói ngập ngừng, cái vẻ bình tĩnh lúc đầu đã hoàn toàn được thay thế bằng sự bất an.

Yoongi lần này trực tiếp nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu trai, cảm giác nơi hốc mắt người kia dường như chẳng bao lâu nữa lệ sẽ thật sự tràn ra mất. Chẳng hiểu sao thấy có chút quặn lòng, bản thân cũng dần len lỏi cảm giác hối hận. Chẳng lẽ hắn đùa quá trớn rồi sao? Yoongi đau lòng nhìn gương mặt sợ sệt của người đó, không kiềm lòng mà siết lấy cơ thể người kia ôm gọn trong lồng ngực. Một tay hắn vòng qua ngang eo cậu, tay kia xoa nhẹ mái tóc màu đen nhánh, môi rành mạch từng câu chữ.

"Yêu. Rất yêu. Yêu nhất cả đời này."

"Yoongi, anh nói thật chứ? Đừng gạt em." – Cậu xụ mặt đẩy nhẹ người kia ra, toan quay mặt đi đã bị người giữ lấy.

"Anh thề. Được chứ?

"Thề sao?"

"Ừm." – Yoongi nhẹ mỉm cười, vội kéo người kia đến gần hắn. Hắn giơ cao tay, ngước mặt nhìn về phía trời cao thăm thẳm: "Min Yoongi anh thề có trời đất chứng giám, cả đời này chỉ yêu một mình Jeon Jungkook. Mãi mãi cũng chỉ yêu mình Jeon Jungkook, dù thế sự thay chuyển cũng vĩnh viễn không buông tay."

Nói rồi hắn lại nhìn gương mặt cậu trai dần tươi tắn trở lại: "Em xem, được rồi chứ?" – Dứt lời, Yoongi ôm lấy gương mặt nhỏ của Jungkook quay về phía mình, vươn tay ngắt nhẹ chóp mũi cậu, lại đem môi đặt lên trán Jungkook một nụ hôn.

"Em cũng vậy." - Jungkook nói thật khẽ, hài lòng nở nụ cười, cũng gắt gao ôm chặt vòng eo hắn, đầu càng vùi sâu vào lồng ngực Yoongi. Jungkook cậu muốn chính mình có thể cảm nhận từng nhịp tim của Yoongi, muốn chính mình cảm nhận tình yêu ngọt ngào mà hắn đã dành cho cậu.

Hắn và cậu, từng có lúc đã hạnh phúc như thế!

...

Nhưng cho đến một ngày kia, những kí ức đẹp đẽ khi đó rồi cũng đã trở thành một mảng quá khứ bị thời gian nhẫn tâm vùi lấp.

Min Yoongi của khi đó từng say đắm trong tình yêu với một cậu trai mang tên Jeon Jungkook. Min Yoongi của khi đó từng thề hẹn yêu trọn một người, dù thế sự đổi thay cũng vĩnh viễn không buông tay. Vậy mà cho đến hiện tại, kẻ từng đắm chìm trong ngọt ngào hạnh phúc lại đang cô độc đối mặt với bóng tối u ám, quay cuồng trong nỗi sợ hãi lớn nhất cả đời mình, sợ mất đi người mà hắn yêu nhất- Jeon Jungkook.

Tất cả các cửa trong phòng đều bị khóa chặt không lộ nổi một khe hở, vẻ mặt hắn vô hồn, ngồi trốn trong một góc tường khuất ánh sáng. Gương mặt tiều tụy ướt đẫm lệ, thân ảnh hắn gầy gò đến xơ xác vẫn ngây ngốc ngồi bất động, ánh mắt u uất bi thương, từ cơ thể lại nồng nặc bốc ra mùi rượu. Trên sàn nhà quanh hắn đầy ứ những vỏ chai và mảnh thủy tinh vương vãi. Lại một chốc hắn nâng chai rượu trong tay lên nốc một ngụm dài. Rượu đỏ sóng sánh tràn ra khỏi khóe miệng thấm lên chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, hắn cũng chẳng chút nào bận tâm đến, chỉ khư khư giữ chặt chai rượu trong tay, đem tất cả dốc vào cơ thể. Vị nóng trong cơ thể dần dần lan tỏa, kéo theo từng đợt lửa gắt thiêu đốt nội tạng, vậy cũng không thể khiến hắn dừng lại. Có lẽ... hắn muốn say!

"Khụ... khụ... khụ..." - Rượu dập dềnh tràn qua mũi kéo đến một trận ho dai dẳng đến không kịp thở. Ho đến cả người rung giật, cổ họng khô rát, hắn lấy tay bụm chặt miệng, cố áp chế cơn ho đang tra tấn mình. Tận khi cơn ho vừa dứt, cả người đã mệt đến lả đi, không còn chút sức lực. Hắn uể oải ngã mình dựa vào bức tường lạnh lẽo, mặt cúi nhìn lòng bàn tay nhớp nháp loang vệt đỏ, nhếch miệng cười. Song, hắn lại tiếp tục ôm lấy chai rượu đỏ, đem tất cả nuốt vào cơ thể. Từng ngụm, từng ngụm lại càng thêm bỏng rát. Thật cũng chẳng khác châm thêm dầu vào lửa là mấy.

Rượu cạn rồi...

Hắn chau mày tức giận, đem chai kia mạnh mẽ vút về phía trước.

Vỡ tan...

Yoongi lại lướt mắt dò xét, ánh mắt đỏ ngầu điên cuồng như thú hoang săn mồi, rồi bất chợt vươn tay nhặt vội vỏ chai còn rỉ ra vài giọt rượu đắng trên sàn nhà đem đổ vào cổ họng.

Hắn cười. Bận nghĩ, dù cho nhiệt lưu kia thực có khả năng đốt trụi cái cơ thể rệu rã này cũng không khiến hắn vơi bớt phần nào thống khổ. Dù cho rượu kia có đắng hay chát cũng chẳng thấm nổi với cay đắng mà hắn phải chịu đựng. Hơn nữa, bây giờ, chỉ có trong cơn say mới có thể giúp được hắn, cái ảo giác mà nó tạo ra, ít nhất có thể khiến hắn cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

"Kookie em ơi... Ở lại đây... lại đây với anh!" - Yoongi giơ tay giữa chơi vơi, níu kéo thứ ảo ảnh mông lung chẳng rõ ràng. Jungkook, liệu cậu có nghe thấy không?

"Kookie, đừng đi... Kookie... JEON JUNGKOOK!!" – Hắn thét tên cậu trong điên loạn, khổ sở chuyển động cái cơ thể xụi lơ đã chẳng còn phải của mình nữa, đem nhoài người phía trước. Bàn tay gầy trơ xương nắm vội bóng ảnh đã từng sâu đậm, thế mà trong bất chợt cũng đã tàn đi mất.

Hụt hẫng...

Cái cảm giác sao có chút gì tệ bạc.

Yoongi cắn chặt môi, bàn tay sớm đã nắm chặt đến trắng bệch đi, ánh mắt đầy phẫn hận. Cả người giận đến run lên bần bật, hắn cúi đầu, chớp một nhoáng đã thấy cầm trong tay mảnh thủy tinh vỡ, giữ chặt như trân bảo. Yoongi nhìn chằm chằm mảnh thủy tinh, ánh mắt thật sự kì lạ, môi nhếch một nụ cười quỷ dị. Nụ cười vừa tắt cũng là lúc mảnh thủy tinh kia đã nằm sâu trong da thịt, sâu đến độ có thể thấy xương cốt mập mờ mảng trắng. Khoảng tường bên cạnh tự khi nào đã loang lổ những vệt chất lỏng chảy dài cùng mùi tanh nồng xộc vào cánh mũi.

Mùi máu tanh lan tỏa càng kích thích Yoongi, khiến hắn trở nên mãnh thú cuồng dã. Yoongi chợt thấy cái cảm giác này sao thật thú vị! Nỗi bi phẫn uất hận bấy lâu cố nén chặt lúc này như quả bom hẹn giờ, không bao lâu nữa sẽ thật sự phát nổ.

Phải rồi! Nổ đi! Đem hắn nổ tan xác, để hắn chết đi, mang đi cả bao nhiêu đau thương của hắn để nó thôi không còn giày vò hắn nữa...

Yoongi trân mắt nhìn dung mạo mình phản chiếu qua mảnh thủy tinh rồi phì cười như điên dại. Thật ngứa mắt! Chợt nghĩ, hắn trước kia đã từng phải trải qua nỗi đau kinh khủng đến mức chính mình cuồng dại, tâm đều đã chết đi rồi. Bây giờ... trên đời còn có thứ gì gọi là đau đớn nữa hay sao? Còn loại đau đớn nào mà hắn không chịu nổi nữa? Hắn thuận tay rút mảnh vỡ còn ghim sâu trên cánh tay, rồi lại từng nhát đâm vào, biểu cảm thích chí như đứa trẻ.

"Hahaha...." - Yoongi ngước mặt lên trần nhà, miệng không ngừng cười to như một kẻ tâm thần, cho đến một thoáng, đồng tử hắn mở to, Min Yoongi như bừng tỉnh khỏi cơn mê; hắn nhẹ gục đầu, cố che lấp dáng vẻ yếu đuối của bản thân, đôi môi tái nhợt mấp máy, âm lượng phát ra rất nhỏ: "Anh nhớ em..."

Chẳng trách! Cũng đã một thời gian rồi, nhất là kể từ khi đó, mỗi ngày Yoongi đều tự hành hạ bản thân đến không còn hình dạng của một con người. Hắn tự mình thử mọi loại đau đớn tàn khốc cũng chỉ mong cái đau đớn nơi thể xác đủ giúp hắn vơi đi phần nào cơn đau giằng xé trong lòng, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng thành vô dụng, tim này của hắn thật sự đã đau đến chết đi rồi, từ khoảnh khắc đó đã chẳng thể đập được nữa. Hắn cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ để dối gạt cảm xúc của bản thân, nhưng, làm được sao? Nhiều lần bất lực, từng nghĩ nên tự giải thoát cho mình, nhưng rồi lại thấy bản thân không xứng đáng. Đến chết cũng không xứng đáng, rốt cuộc đành cắn răng chịu đựng loại trừng phạt kinh khủng này.

. . .

Suốt khoảng thời gian dài tự tổn thương chính mình, nhốt mình trong những cơn say triền miên không dứt. Hôm nay lần đầu tiên Min Yoongi nghĩ đến muốn tỉnh táo. Hắn gượng mình đứng dậy, loạng choạng từng bước ra khỏi căn phòng tối.

Cánh cửa đã khô dầu kêu lên một tiếng thảm thiết, ánh sáng mập mờ truyền qua khe hở, rọi lên thân ảnh xiêu vẹo nhợt nhạt của hắn. Yoongi vội lấy tay che trước hai mắt, thụt lùi vài bước về sau. Đứng lặng một lúc, hắn từ từ ngẩng mặt, nheo mắt nhìn thứ ánh sáng bên ngoài khe hở. Đã lâu rồi, đã thật lâu rồi hắn không nhìn thấy ánh sáng, cảm giác này... cũng không đến nỗi quá tệ. Yoongi mím môi, bản thân đã bắt đầu quen dần với việc nhìn trong ánh sáng, hắn càng mở to mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Hiu quạnh quá! Nơi đó, từng có một thân ảnh quen thuộc luôn giúp hắn tưới cây mỗi sáng. Yoongi nhẹ mỉm cười, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ thấy hạnh phúc.

Hắn quay người hướng xuống cầu thang, hai chân bước thật nhanh về phía nhà bếp. Có vẻ là mộng mị... Hắn đã nghĩ rằng sẽ lại thấy cảnh tượng người mà hắn yêu nhất đang hì hục dọn bữa sáng, sẽ lại được thấy tấm lưng gầy của người đó trong bộ áo thun trắng mỏng quen thuộc, rồi hắn sẽ như thường lệ, từ phía sau ôm chầm lấy thân ảnh ấy vào lòng. Nhưng hắn lại sai rồi, trước mắt chỉ còn là căn bếp trống rỗng đã đóng một lớp bụi mờ. Khăn trải bàn từ lâu đã chưa được thay, dụng cụ nhà bếp vẫn năm yên trên giá, cảnh vật vẫn yên tĩnh như vậy, cái yên tĩnh đến đáng sợ. Yoongi cảm thấy bản thân như muốn khóc, cổ họng hắn nghẹn tức, hai chân khẳng khiu bắt đầu loạng choạng, cả người còn không muốn đứng vững nữa. Yoongi níu lấy bờ tường bên cạnh, cố trụ thân người xụi lơ mất sức sống của hắn, hắn xoay người dựa lưng vào tường, cứ nghĩ có chỗ dựa sẽ còn đứng được thêm một lúc, ai ngờ đã trượt thẳng một đường dài, ngồi bệt trên nền đất lạnh, Yoongi lại bật cười, nhưng khóe mắt đã sớm chảy lệ. Đã lâu như vậy rồi còn chưa chịu chấp nhận rằng bản thân đã mất đi người đó thật rồi...

Bước ra khỏi cổng, còn chẳng buồn khóa trái cửa, Yoongi thơ thẩn như người mất hồn. Con đường này đã lâu rồi hắn chẳng đi nữa, nhưng từng chút một đều nhớ rất rõ, khắc sâu tận tâm trí. Cứ một bước là một vết dao lướt qua cơ thể, đau tận thấu tâm can, nhưng vì lí gì lại đủ mạnh mẽ đi tiếp như vậy. Hắn cũng chẳng rõ, có phải là bản thân u mê rồi không?

. . .

Rốt cuộc Yoongi cũng chịu dừng bước. Từ phía xa đã nhìn thấy người mà hắn trọn kiếp này yêu nhất, thấy cậu mỉm cười nhìn hắn, vẻ đẹp thuần khiết đó, đến nhắm mắt cũng chẳng thể nào quên được. Jungkook ở đó vẫn chỉ yên lặng nhìn hắn, một chút cũng không động đậy, để mặc Yoongi bước về phía mình. Yoongi nở nụ cười hiền giơ tay về phía cậu, chậm chạp từng bước đến gần: "Kookie, anh đến rồi!"

Yoongi nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Jungkook, bàn tay vuốt ve gương mặt cậu: "Em vẫn đẹp như thế."

Jungkook thẹn thùng mỉm cười.

"Kookie, em có khỏe không? Trời cũng bắt đầu lạnh dần rồi, em đã chịu mặc thêm áo ấm chưa? Hay chúng ta cùng mua chiếc áo em thích, có được không?" - Yoongi vẫn ôn nhu nở nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời nhưng Jungkook bướng bỉnh vẫn chỉ im lặng ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn. Yoongi bỗng cảm thấy nhói một chút ở lồng ngực, nhưng hắn không nỡ trách cậu, lại chỉ dịu dàng xoa nhẹ lên gương mặt Jungkook: "Em vẫn dỗi anh sao? Đừng dỗi nữa có được không? Là anh sai rồi!"

"..."

"Không sao, em không muốn trả lời cũng không sao. Nghe anh nói là được rồi." - Yoongi nghiêng đầu, ánh mắt chiều chuộng nhìn cậu, tay không ngừng xoa nhẹ mặt cậu, rồi hắn lại ngoài người ghé sát vào tai Jungkook thì thầm: "Anh yêu em, Kookie à!"

------------------------------------------------------

"Yoongi à, nói chuyện với em đi." – Vừa bước vào hắn đã bị Jungkook níu lại, ánh mắt cậu có chút khẩn thiết cùng bi thương nhìn hắn. Yoongi xoay đầu, nhìn thấy hai mắt cậu đều đã sưng húp giờ vẫn còn ngấn nước. Nhưng thay vì dịu dàng trấn an, vỗ về, hắn lại lạnh lung gạt tay cậu khiến Jungkook ngã nhoài ra đất.

"Xin anh, chỉ một chút thôi!" – Jungkook chống tay đứng dậy, vẫn cố chấp chạy theo sau, cậu bất chấp đem tay vòng qua người Yoongi, ôm chặt lấy vòng eo hắn.

Yoongi có thể cảm nhận được một thứ ướt át đang ngấm sau lưng áo, hắn sững người, hai chân đều khựng lại, bàn tay nắm chặt đến không còn chút máu. Nếu là hắn của trước kia, Yoongi đã quay lại ôm chầm lấy cậu, xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của cậu, hôn lên nó và sẽ dùng mọi cách để xoa dịu đi những giọt nước mắt của Jungkook. Nhưng hắn của bây giờ thì ngược lại, Yoongi nhắm chặt hai mắt, cố nén thứ cảm xúc kì quái trong lòng, bàn tay thô bạo giật hai cánh tay gầy trắng trẻo của Jungkook ra khỏi người rồi lạnh lùng bước đi không quay đầu lại.

"Yoongi à! Em yêu anh! Đừng đối xử với em như vậy..." - Jungkook trong cơn tuyệt vọng tột cùng hét to, từng giọt lệ trong suốt chảy dài trên gương mặt tiều tụy. Suốt mấy hôm nay Jungkook thực cứ ngỡ rằng chính mình không còn nước mắt mà rơi nữa, không ngờ đến hôm nay vẫn còn khóc được...

Yoongi chợt dừng bước, lần này hắn xoay người trực tiếp đối diện Jungkook, nhìn thân ảnh trước mặt mỗi ngày càng tiều tụy hơn, gương mặt tràn đầy sức sống ngày trước cũng không còn nữa, chỉ còn lại con người gầy yếu mỏng manh, đến tưởng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua đều tan theo mất, ánh mắt lạnh nhạt trong tức khắc lóe tia thương tâm rồi vụt tắt, trở về cái vẻ băng lãnh bức người đó, môi nhếch nụ cười trào phúng.

"TÔI. KHÔNG. YÊU. CẬU! Mau biến đi!" - Nói xong cũng lập tức đi mất.

Jungkook hai chân bất lực ngã sụp xuống sàn, đầu xoay mòng, hai tai từ khi nào cũng ù đi, tim lại đau như một lúc bị ngàn mũi kim xuyên vào. Thật rất đau, đau đến chết đi được!

Là Jeon Jungkook này đã làm sai sao? Cậu thực ra đã sai ở điểm nào? Cậu thật sự không hiểu, tại sao sau khi từ Mỹ trở về Min Yoongi lại thay đổi? Con người ôn nhu ngày trước đâu rồi? Người luôn vỗ về, bên cạnh chăm sóc cậu đâu rồi?

Jungkook nhớ sự dịu dàng đó, nhớ ánh mắt yêu thương mỗi khi Yoongi nhìn cậu, nhớ vòng tay luôn ôm cậu vào lòng khẽ vỗ về, nhớ cả nụ hôn mãnh liệt hắn từng dành cho cậu. Tại sao bây giờ những điều ấy đã lập tức đều biến mất?

Jungkook từng có lúc nghĩ rằng Yoongi bởi vì áp lực công việc mà trở nên khó chịu như vậy. Vậy nên cậu đều cố gắng nhẫn nhịn mọi thứ, cố gắng ở bên cạnh hắn, âm thầm quan tâm hắn, thương yêu hắn, chỉ mong muốn khiến hắn được giải tỏa căng thẳng, có thể trở về như ngày trước. Nhưng đến cùng sự hi sinh đó được đáp trả như thế này sao?

. . .

Yoongi gần đây bắt đầu làm quen với rượu... mỗi lúc say khướt trở về đều mắng chửi cậu, hắn bảo sao lại có loại đàn ông đáng tởm như cậu, bảo hắn thật sự sợ hãi cậu rồi, cậu vẫn vờ như kẻ câm điếc không nghe thấy, cũng không mở lời oán trách, chỉ từ tốn dìu hắn trở về phòng, suốt một đêm thức trắng ngồi bên giường chăm sóc cho hắn.

Nhiều lần Jungkook chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện ông trời giúp cậu thoát khỏi hoàn cảnh này, mong Yoongi có thể là hắn của trước kia, để cậu và hắn lại vui vẻ bên nhau, để lại được nhìn thấy hắn mỉm cười yêu chiều nhìn cậu. Để giấc ngủ mỗi đêm không còn là những cơn ác mộng đeo bám. Hay dù như thế, ít nhất còn có Yoongi bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng, trấn an cậu, giúp cậu không còn sợ hãi nữa. Ấy vậy mà...

Đêm đó trời mưa to không dứt, đã hơn 12 giờ đêm mà Yoongi vẫn chưa về, Jungkook sợ hắn xảy ra chuyện bên ngoài. Suốt buổi tối đi đi lại lại, tay ôm khư khư chiếc điện thoại, cứ vài phút lại bấm tìm tên một người nhưng lại không đủ can đảm để nhấn gọi. Kể cả có lần bất an không chịu được, tay nhấn phím gọi, nhưng đầu dây bên kia còn chưa kịp đổ chuông đã tắt đi mất. Lại đành thở dài, tiếp tục đi đi lại lại, quay mặt nhìn chiếc bàn ăn đầy ắp những món mà Yoongi thích nhất giờ đã nguội lạnh cả rồi. Thấy vậy liền chạy vội vào bếp, đem tất cả hâm nóng trở lại, xong lại dọn sẵn sàng tươm tất trên bàn. Khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm nức bay vào cánh mũi, rồi chẳng bao lâu lại trở về nguội lạnh.

Đã gần 2 giờ sáng, Jungkook thiếp đi trên bàn ăn. Vừa chợp mắt đã nghe có tiếng sột soạt bên ngoài cửa, cậu giật mình tỉnh giấc, không kịp xỏ dép đã chạy thẳng ra phía cổng mở khóa cho hắn. Cửa vừa mở đã thấy Yoongi loạng choạng ngã nhào, cậu liền vội đỡ lấy thân thể nặng trịch nồng nặc mùi rượu của Yoongi, từng bước dìu hắn trở vào nhà. Cả người hắn ướt đẫm, hẳn là do mưa. Jungkook chạy vào trong, pha một thau nước ấm, dung khăn vắt khô lau cơ thể lạnh ngắt của hắn, từng chút ân cần.

Yoongi mệt mỏi nhắm mắt, cảm thấy cơ thể đã khá hơn, bất chợt níu lấy tay người kia vuốt ve. Hắn trong cơn mê gọi tên một người, nói những lời yêu thương mật ngọt, rồi lại kéo người ngã vào lòng hắn.

Jungkook đau lòng lắng nghe cái tên phát ra từ miệng Yoongi, hóa ra không phải cậu... Lặng nghe những câu yêu thường từ miệng người đó, hóa ra cũng chẳng dành cho cậu.

Yoongi hôn lấy người đó, cảm giác vị ngọt của đôi môi này khiến hắn không muốn dừng lại, hắn lại ôm lấy cơ thể người kia, kéo lên vạt áo, xoa nhẹ tấm lưng nhẵn nhụi của người đó, miệng lại không ngừng hôn lên chiếc cổ trắng ngần, nút từng vết đỏ hỏn.

Yoongi bỗng thấy cơ thể mình càng trở nên khô nóng, hắn nới lỏng cà vạt trên cổ, gỡ lấy hai nút áo sơ mi rồi khẽ mở mắt muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người đó khi được hắn yêu thương. Hắn mở mắt, lại thấy người mà bản thân không muốn thấy nhất. Yoongi phát cuồng đạp người kia ra khỏi.

Jungkook vì một cước thô bạo mà ngã ra sau, lưng va đập với chiếc bàn thủy tinh tạo thành một vết bầm lớn. Cậu rên khe khẽ, tay ôm lấy chiếc lưng đau, còn chưa kịp định thần đã nghe tiếng người kia chửi rủa.

"Mẹ nó, đồ trơ trẽn! Định dùng cái thân thể dơ bẩn của cậu dụ dỗ người khác sao? Trên đời tại sao lại có loại kinh tởm và mặt dày như cậu chứ? Đuổi cũng không chịu đi, lại còn... Thèm khát tới vậy sao?"

Jungkook cắn răng, tự dặn mình phải nhẫn nhịn, đó dù sao không phải Yoongi mà cậu biết. Yoongi của cậu không nói những lời đó. Yoongi của cậu từng bảo cả đời này chỉ yêu mình cậu, vĩnh viễn cũng không buông tay. Chỉ là... chỉ là... là con ma rượu mượn Yoongi để nói như vậy mà thôi, nhất định Min Yoongi sẽ không như vậy.

Jungkook mỉm cười, chống tay đứng dậy, cậu bước đến gần Yoongi, hắn lại càng lùi về sau, ánh mắt căm ghét nhìn cậu. Jungkook ngượng ngùng, không biết bản thân nên làm gì, rốt cuộc dùng tất cả can đảm nắm lấy tay Yoongi: "Yoongi..."

Hắn kinh hoảng gạt phăng tay Jungkook, lần thứ hai đẩy cậu về phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn Jungkook đang nằm cong người trên mặt đất. Yoongi dí mũi chân đạp lên bàn tay gầy xanh của cậu, cúi đầu chỉ tay vào mặt Jungkook: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu này chạm vào người tôi. Nếu còn tái diễn, đừng trách tôi tàn nhẫn." – Hắn càng nói lại càng hung hăng nhấn mũi chân. Bàn tay gầy bị ấn mạnh xuống sàn đau đến đáng sợ, Jungkook mở miệng rên khẽ, nước mắt lăn dài, trượt xuống hai bên thái dương. Cũng chẳng phải rơi lệ vì đau đớn nơi thể xác, mà trái tim này của cậu... thật sự đã đau đến muốn lịm đi rồi.

Dứt câu hắn cũng rời bỏ cậu. Jungkook chỉ đành bất lực nhìn Yoongi rời khỏi tầm mắt, đến khi bóng ảnh khuất dạng cậu mới dám mở miệng khóc to thành tiếng. Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh trong đầu, hàng ngàn hình ảnh hạnh phúc khi đó quẩn quanh tâm trí. Yoongi đâu rồi? Yoongi của cậu đâu mất rồi?

. . .

Lại một lần, rồi hai lần... Yoongi bắt đầu dẫn theo những cô gái xinh đẹp về nhà. Ở trước mắt cậu, Yoongi âu yếm họ, nói với họ những câu yêu đương đã từng dành cho cậu, và rồi Yoongi hôn họ. Cậu chưa từng biết cái cảm giác mất mát lại kinh khủng như vậy. Đã từng nghĩ thứ gì mất đi, còn có khả năng mua lại được, nhưng lần này, cậu phải đổi bao nhiêu để mua lại được đây?

Đêm đó cậu ngủ bên ngoài cửa phòng Yoongi, cũng chẳng hiểu sao bản thân có thể ngu muội như vậy, suốt một đêm nghe tiếng bọn họ ân ái, nghe tiếng Yoongi hôn người đó, nghe tiếng rên rỉ ngập trong hoan ái, tâm cậu càng thêm đau đớn, chỉ biết ôm mặt khóc lặng. Có lúc vô tình tạo ra tiếng động, lại cố cắn chặt môi đến bật máu, miệng nhấm từng chút một vị máu tanh hòa cùng vị mặn chát, Jungkook bất giác đưa tay lên khóe mắt. Nước mắt? Lại khóc sao?

Có chịu đựng không nổi nữa thì lại nhẹ nhàng rời khỏi, tự trốn mình trong góc tối mà nức nở, tự mình cảm nhận cái gì được gọi là đau đớn đến tột cùng. Nhưng có đau đến mấy, dù cho ruột gan tan nát cũng chỉ có thể nhận lấy một mình. Đã chẳng còn con người dịu dàng ở bên cạnh an ủi nữa rồi...

Vì đã trót yêu một con người tàn nhẫn mang tên Min Yoongi, cậu vẫn cứ thế ngu ngốc mà bỏ qua tất cả, vẫn cố gắng bên cạnh dành yêu thương cho hắn. Cậu làm bấy nhiêu những điều đó vẫn còn chưa đủ sao? Cậu đã cố gắng nhiều như vậy, đã rộng lượng như vậy, một câu cũng không than oán, suốt ngần ấy thời gian chỉ biết nhẫn nhịn, vậy cũng chưa đủ sao?

Cậu nghĩ kĩ rồi, cậu không thể sống như vậy được, dù có thể cậu mất đi tất cả, có thể mất đi Yoongi, nhưng ít nhất một lần, cậu muốn mình phải mạnh mẽ. Hay chỉ lần này thôi, một lần duy nhất đánh cược tất cả.

Jungkook bước đến trước cửa phòng, tay co chặt thành nắm đấm, cậu lấy hết can đảm mở toang cửa phòng, bước vội vào bên trong. Đúng như dư đoán, trước mặt là hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, quần áo vương vãi khắp phòng, mùi tình dục xộc vào mũi. Jungkook mím môi, cố gắng đè nén nước mắt chực trào, cậu đến bên giường bọn họ, nắm lấy tay Yoongi kéo về phía mình. Còn chưa kịp mở miệng lại bị hắn vung một đấm vào mặt.

"Đồ khốn. Không phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao? Đừng động bàn tay bẩn thỉu của cậu vào tôi. Mẹ nó cái loại đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà."

Jungkook quệt tay lau đi vệt máu bên khóe miệng, vẫn cố gắng đứng dậy. Lần này cậu không chạm vào Yoongi, mà hướng đến cô ả đắc chí nằm trên giường như đang thưởng thức kịch hay. Nắm lấy tay ả, Jungkook kéo ả đứng dậy: "Về đi, đây là giường tôi. Tôi không thích người khác nằm trên giường mình. Kể cả anh ấy... cũng là của tôi."

"Sao? Của cậu? Thật chẳng biết nhục nhã là gì? Ở đây chẳng có thứ nào là đồ của cậu cả. Đừng tưởng tôi cho cậu ở đây thì vọng tưởng nó thuộc về cậu!" – Yoongi nhếch miệng khinh bỉ.

Jungkook vẫn mặc kệ Yoongi nói gì, vẫn giữ lấy tay ả đàn bà: "Mau, dậy đi. Đây là giường tôi."

"Khốn kiếp, cậu điếc rồi sao? Chẳng có cái quái nào là của cậu. Và cậu không có quyền đuổi cô ta đi. Nghe rõ chứ!" – Yoongi ghì chặt cổ tay Jungkook, ánh mắt điên cuồng nhìn xoáy vào cậu trai trước mặt. Cứ nghĩ Jungkook sẽ sợ hãi và bỏ cuộc, nhưng không ngờ cậu lại vì bản tính bướng bỉnh, vẫn ngoan cố lên tiếng đuổi ả đàn bà kia, lại quay sang nhìn Yoongi: "Em yêu anh." – và nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Yoongi lần này sức chịu đựng đã quá giới hạn, hắn hung bạo nắm tóc Jungkook giật mạnh xuống sàn rồi ghì chân lên ngực cậu, ánh mắt điên loạn nhìn Jungkook khiến cô nàng kế bên cũng phát hoảng. Cô ta dịch người về sau, khẽ gọi: "Anh ơi..."

"CÚT!!"

Ả hoàng hốt liền nhanh chóng gom đống quần áo nhăn nhúm bừa bãi trên sàn, lập tức phóng bay ra khỏi phòng. Lúc này chỉ còn lại Yoongi và Jungkook, không khí trong căn phòng càng trở nên căng thẳng đến bức người. Jungkook ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, miệng hổn hển: "Yoongi, em đau."

"Hừ, đau sao? Vậy tôi sẽ cho cậu biết thế nào gọi là đau."

Hắn cười ranh mãnh, quay người lấy chiếc thắt lưng trên tủ đầu giường đem quật tới tấp vào người Jungkook, miệng không ngừng phun ra những lời cay độc. Hết thắt lưng, lại một cước một quyền dẫm đạp lên cơ thể gầy gò của Jungkook, tiếng rạn vỡ len vào không gian, tiếng roi vút, tiếng chửi rủa hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ đau đớn tạo thành một khung cảnh vừa hỗn loạn lại thương tâm. Jungkook nằm trên mặt sàn kiên nhẫn chịu đựng, đến khi không thể chịu được nữa đành mở tiếng cầu xin.

Yoongi bên tai nghe rõ mồn một tiếng van cầu đứt quãng của người kia, nghe tiếng người nức nở nhưng lại vờ như chẳng nghe thấy. Vẫn điên cuồng đem tất cả phẫn nộ tàn nhẫn quật lên cơ thể gầy.

Tiếng roi vút vang lên xé tan không gian tĩnh mịch.

Tiếng cầu xin thảm thiết đau xé lòng...

Đến khi khóc than đến kiệt sức, Jungkook đầu óc mơ hồ, trước mắt mọi thứ bỗng đều tối sầm, cậu nằm gục trên nền đất lạnh. Yoongi tận lúc này mới thu tay, song cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, để lại Jungkook với thân thể ngổn ngang vết thương nằm co người trên sàn nhà.

Gió thổi bay tấm màn cửa sổ, lộ ra khoảng trời bên ngoài đã chuyển sang màu đen hiu hắt, giữa không gian tịch mịch rộng lớn, thân ảnh một cậu trai gầy gò, gương mặt xinh đẹp tái nhợt nằm trơ trọi trong căn phòng ngập mùi tình dục, với duy chỉ có một ánh đèn vàng nhạt le lói.

Ngỡ rằng là lãng mạn, hóa ra lại thương tâm...

-----------

Sáng hôm đó Yoongi trở về nhà rất sớm, hắn bước vội lên phòng, nhìn thấy mọi thứ đều đã được dọn dẹp gọn gang, phòng cũng rất thơm tho, một mùi thơm dễ chịu quen thuộc-mùi hương mà hắn thích nhất. Hắn mở cánh mũi hít một hơi, lại sực nhớ dường như còn thiếu điều gì đó. Hắn nhìn quanh một chút, phải rồi, không thấy Jungkook nữa. Cậu ta đã đi đâu rồi sao?

Yoongi xoay người hướng về phía cầu thang, đi một mạch đến nhà bếp – nơi hắn vẫn luôn có thể tìm thấy cậu, nhưng khác với dự đoán, Jungkook đã chẳng còn ở đấy nữa. Yoongi lại đi đến phòng tắm, nó vẫn trống trơn. Hắn chạy quanh nhà, mọi nơi đều không thấy bóng dáng Jungkook, thay vì cảm thấy vui vẻ, hắn ngược lại cảm thấy có chút bất an. Chạy vội lên lầu, Yoongi mong mình có thể tìm được hi vọng cuối cùng. Hắn mở cửa tủ, tất cả quần áo của Jungkook cũng đều biến mất, chiếc vali hành lí thường đặt gọn gàng trên nóc tủ cũng đã bốc hơi. Jungkook đi rồi sao? Thật sự đã đi rồi sao?

Yoongi không biết bản thân nên vui hay buồn, rốt cuộc chỉ có thể bật cười, cảm giác này thật kì lạ quá, thật chẳng rõ ràng gì cả. Hắn lùi bước chân, khựng lại bên giường rồi ngã ngồi xuống, gương mặt hơi thất thần, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt sàn. Tại nơi đó, thân ảnh lấm lem hôm qua đã nằm ở đó, là hắn đã bỏ mặc cậu, là hắn bỏ mặc cậu!

Không sao, đi rồi cũng tốt. Hắn không cần phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét đó nữa, cũng không cần phải ra tay đánh đập nữa, dù sao cũng đã mệt rồi.

Yoongi nhoẻn miệng cười, một nụ cười méo xệch, nước mắt lại không hẹn mà đua nhau rơi ướt đẫm gò má. Thật chẳng hiểu nỗi vì sao bản thân lại khóc? Chẳng phải mọi chuyện diễn ra đúng như hắn muốn hay sao?

-------------------

Jungkook bước đi trong vô định, cậu chẳng có nơi nào để về được nữa, cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi sẽ đi đến đâu, chỉ có thể lang thang như vậy, đến được đâu thì đến, chỉ cần có thể xa một chút, xa khỏi nơi đầy đau thương này là tốt rồi.

Yêu rốt cuộc chính là như vậy! Tất cả tình yêu đều đặt trên người Min Yoongi, một câu nói bỏ liền có thể bỏ được hay sao? Hay là bản thân muốn trốn chạy? Đã bảo bản thân nên mạnh mẽ, vậy mà...

Jungkook không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết đã đến được cái chốn nào, nhưng đi lâu như vậy rồi, đã đủ xa Yoongi chưa? Đã đủ để Yoongi không có khả năng tìm thấy chưa?

"Tìm?" – Jungkook nặng nề kéo một nụ cười trào phúng. Yoongi sẽ tìm cậu sao? Dùng mọi thủ đoạn chỉ mong đá cậu ra khỏi ngôi nhà đó... mà không, là muốn cậu biến mất đi, không còn xuất hiện trước mắt hắn nữa. Vậy mà còn ngu ngốc mộng tưởng Yoongi sẽ tìm cậu trở về. Không ngờ khoảng thời gian chịu đựng cũng thật lợi hại, luyện cho cậu da mặt dày đến mức này rồi. Jungkook lại vươn tay sờ lên mặt, cảm nhận thứ chất lỏng dính trên đầu ngón tay, cười lạnh một tiếng, không ngờ tận lúc này còn có thể khóc. Rốt cuộc là khóc vì cái gì? Tất cả đều không đáng! Dù là khóc cho Yoongi hay khóc cho bản thân mình cũng đều không đáng...

. . .

Kíttttttt...

*RẦM*

Cậu thanh niên bị mũi xe hất tung, cơ thể va đập mạnh vào đầu xe, lăn vài vòng rồi rơi xuống mặt đất. Vùng sau đầu tác động mạnh với mặt đường hình thành một thảm máu loang lổ. Jungkook đầu óc quay cuồng, trong mơ màng cảm nhận cơn đau đang truyền khắp cơ thể. Cậu nâng cánh tay mềm nhũn cố muốn ôm lấy cái chân đau thắt của mình, nhưng một chút sức lực cũng không có. Cậu nhíu chặt mày rên khe khẽ, phía đầu gối thật sự đau quá, thậm chí cảm giác nó còn chẳng phải của mình nữa. Có lẽ nào đã gãy rồi chăng?

Jungkook nằm trên mặt đường, hai mắt mờ đục nhìn lên bầu trời, mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng rất nhiều người kêu lên thất thanh, nhưng vốn lại không cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Jungkook cố mở mắt, bản thân thật sự chưa muốn ngủ, cậu nhìn bầu trời trong xanh, còn có vài gợn mây trắng bồng bềnh trôi hờ hững, tiếng gió vi vu thổi qua cơ thể, tiếng lá khẽ chuyển động. Cảm giác này sao lại yên bình như vậy? Jungkook cười hiền, cảm thấy có chút mãn nguyện, cậu muốn ngắm thêm một chút nữa nhưng mắt lại không mở lên nổi. Cơn buồn ngủ dần ập đến, hai tai trở nên ù đi, không còn nghe tiếng người xôn xao khẩn khoản bên tai, chỉ còn là một khoảng lặng yên bình, Jungkook bắt đầu thầm nghĩ: "Như vậy cũng không sao, một ngày đẹp thế này, tiết trời cũng không tệ, bản thân chợp mắt một chút cũng tốt. Mấy khi lại dễ dàng buồn ngủ như vậy. Cũng thật lâu rồi không biết cảm giác khi buồn ngủ. Suốt thời gian qua nhiều thì thiếp được 2, 3 giờ đồng hồ, ít thì thức trắng cả một đêm. Giờ lười biếng một bữa cũng chẳng sao cả."

Nghĩ rồi cũng dần khép mắt lại, khung cảnh yên bình ngày càng nhạt dần, nhạt dần, rồi chìm vào cơn mộng mị.

. . .

Min Yoongi ngồi lặng trên giường, mắt vẫn chỉ chăm chú nhìn về phía mặt sàn. Trong thoáng chốc ấy, hắn chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại thân thương mà đã từ lâu lắm rồi không còn nghe thấy. Yoongi rối loạn lục lọi chiếc điện thoại trong túi quần, bàn tay run rẩy, vẻ mặt kích động nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình.

Hắn bỗng có một linh cảm xấu.

Quả không sai, vừa bắt máy đã nghe tiếng người đang hốt hoảng bên đầu dây.

"Chủ nhân điện thoại này vừa gặp tai nạn! Đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện X. Rất nguy cấp... Mau đến đó!"

Yoongi loạng choạng ngã phịch xuống sàn nhà, tay chân trở nên bủn rủn, cả người đau đến tê dại. Yoongi biết mình không có nhiều thời gian để lo cho bản thân, ngay lập tức phóng ra xe, dùng tốc độ tối đa mà chạy đến bệnh viện. Dọc đường đi, trong lòng một cỗ lo sợ không ngớt, hai tay run rẩy cầm vô lăng, vút đi thật nhanh, chỉ mong bản thân không đến quá muộn, miệng còn không ngừng khẩn cầu: "Xin em... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."

------------

Jungkook được đặt nằm trên chiếc giường phủ ga trắng muốt, xung quanh là các y tá cùng bác sĩ khẩn khoản đẩy vào phòng cấp cứu.

"Mau gọi thêm bác sĩ Yoon. Ngay lập tức, tình trạng khẩn cấp!"

Phía cuối hành lang nơi phòng cấp cứu, một người đàn ông quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù, gương mặt giàn giụa nước mắt chạy đến, miệng không ngừng gọi to tên cậu: "Kookie... Kookie..."

"Anh là người nhà nạn nhân? Xin anh hãy bình tĩnh, đừng làm loạn. Chúng tôi đang tiến hành cấp cứu cho cậu ấy, sẽ ổn thôi!" – Tiếng cô ý tá lên tiếng an ủi, trấn tĩnh hắn.

Yoongi gương mặt trắng đến không còn một giọt máu. Hắn mất bình tĩnh đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, miệng vẫn luôn lẩm bẩm cầu nguyện: "Xin em đừng xảy ra chuyện gì... Cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì..."

1 tiếng... 2 tiếng... hắn đã chờ rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng, chỉ thấy các y tá liên tiếp chạy ra chạy vào, Yoongi lại càng thêm lo sợ.

Mãi một lúc thật lâu, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Yoongi vội vã chạy đến nắm chặt bả vai người đối diện lay mạnh, nuốt khan khống chế cảm xúc mãnh liệt sắp phun trào, nặng nề áp chế khiến giọng nói cũng trở nên khản đặc: "Em ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu...

"Đừng đùa nữa... Các người chẳng phải nói sẽ ổn sao... Hả? Mau trả lời tôi..." – Yoongi lúc này như một con thú khát máu, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, gắt gao nhìn vị bác sĩ trong bộ quần áo phẫu thuật, tay càng bấu chặt bả vai ông ta. Vị bác sĩ có thể cảm nhận được nỗi đau mất mát mà hắn đang chịu đựng, ông không tức giận vì sự thô bạo và thất lễ của hắn, ngược lại chỉ dịu dàng nhìn hắn, vỗ nhẹ vai hắn. Ông gỡ lấy tay hắn đang bấu chặt bả vai mình, cùng lúc là câu nói mà suốt đời này hắn mãi mãi cũng không muốn nghe thấy.

"Chúng tôi đã rất cố gắng... Xin lỗi cậu." – Nói rồi vị bác sĩ liền rời đi.

Yoongi hai chân đều rã rời, cả thân người cường tráng ngã phịch xuống sàn đất lạnh lẽo, lòng cuộn trào đau thắt lại, hắn trở nên nức nở như đứa trẻ. Tận đến khi từ phòng cấp cứu đẩy ra, trước mặt hắn một con người toàn thân phủ một tấm vải trắng muốt trông đến đáng sợ. Yoongi cả thân người trở nên mềm nhũn, bàn tay run rẩy kéo tấm vải trắng phủ trên gương mặt người nọ.

Hiện ra trước mặt hắn là gương mặt xinh đẹp của người đó.

Trắng bệch...

Không một chút sức sống...

Yoongi chết lặng ngắm nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu, hai chân vô lực, tựa hồ sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Hắn quệt đi nước mắt, muốn bản thân có thể nhìn rõ cậu hơn: "Kookie... cầu em... cầu em mau mở mắt ra... mở mắt ra nhìn anh đi..." - Giọng nói run run đứt quãng, tay vuốt ve gương mặt đã lạnh buốt.

"Jeon Jungkook... Em biết khôn thì mau tỉnh dậy đi. Có nghe anh nói gì không?" – Hắn lần nữa trở nên điên loạn, kiềm chặt bả vai cậu lay mạnh, ở trước cái xác tái nhợt thét lên. Bi phẫn, đau thương, thống khổ,... tại sao mọi thứ lại đến cũng một thời điểm như vậy? Có phải tàn nhẫn quá hay không? Nhưng mặc kệ Yoongi gào khóc đến thương tâm, người kia vẫn rất an tĩnh ngủ. Jungkook ngủ thật sâu, tựa như sẽ không có bất kì điều gì có thể phá hư giấc ngủ của cậu.

"Em... thật cứng đầu!" – Yoongi vô sức gục đầu bên mạn giường, tay còn đan vào lòng bàn tay người kia.

"..."

"Anh yêu em! Em ngủ ngon nhé, Jungkookie!" – Yoongi ghé sát vào tai Jungkook thì thầm, tiếng nói nhỏ chỉ đủ mình hắn và cậu nghe thấy. Nhưng... không biết liệu Jeon Jungkook cậu có nghe được?

Yoongi vươn người đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu, hắn đưa tay miết nhẹ theo từng đường nét gương mặt thanh tú rồi dừng lại trước bờ môi mềm mại nhợt nhạt. Yoongi lại lần nữa thật khẽ hôn lên đôi môi đó. Nó trước kia đã từng ấm áp thế nào, hắn đều nhớ rõ. Nó đã từng ngọt ngào thế nào, hắn cũng nhớ rõ. Đến bây giờ vẫn luôn ngọt ngào như thế, chỉ khác một điều, sự ấm áp đó giờ đã được thay bằng cái lạnh lẽo cô độc...

***

Min Yoongi một lần cũng chưa bao giờ cầu xin được Jungkook tha thứ, vì hắn tự biết bản thân không xứng đáng. Hắn tổn thương cậu nhiều như vậy, dù Jungkook rộng lượng tha thứ tất cả, nhưng suốt đời này hắn cũng không thể nào tha thứ cho bản thân được. Một thằng tồi tệ như hắn không đáng được nhận sự dung thứ của Jungkook, càng không đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Vậy thì nếu Jungkook không có cơ hội trừng phạt hắn, vậy tự hắn sẽ làm điều đó. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ để có thể chuộc lại lỗi lầm mà hắn gây ra cho Jungkook. Mà không, khổng thể nào chuộc hết được, sẽ không bao giờ chuộc hết được...

"Khụ khụ..." – Yoongi bụm miệng ho khan, song, lại nhìn bàn tay dính đầy máu tanh đen ngòm. Hắn nhếch môi cười, ngước ánh mắt trìu mến nhìn người mà hắn đã thề đời này yêu nhất, bàn tay lại xoa nhẹ gò má của cậu.

"Kookie, em ở đây chờ anh có lâu không? Chờ một chút nữa thôi... khụ khụ... Anh sắp đến bên em."

Yoongi dần dần cảm thấy cơ thể mình trở nên uể oải, hai mắt hắn lờ đờ, rồi bất chợt ngã khuỵu xuống nền cỏ xanh mướt. Gió nhẹ len lỏi qua từng khóm cây trêu ghẹo rừng lá, để nó kêu lên từng tiếng huyên náo xào xạc. Giữa không gian thiên nhiên rộng lớn tựa như chỉ có hai người tồn tại. Yoongi vẫn ngước mắt kiên nhẫn trò chuyện, mặc kệ Jungkook có muốn trả lời hắn hay không, hắn thật sự đã chẳng bận tâm nữa rồi.

Yoongi cong cong khóe miệng, mấy ngón tay thon dài lại chuyển động trên gương mặt xinh đẹp của Jungkook. Yoongi xoa xoa lên di ảnh của cậu, miệng mỉm cười nhưng nước mắt đang trào ngược vào lòng, tim đã thực sự tan nát đi rồi, nhưng giờ phút này lại như được phục dưỡng. Đôi mắt từng ẩn chứa bao nhiêu thương tâm chợt lóe lên tia hạnh phúc cùng mong đợi. Yoongi yên tĩnh như vậy ngắm nhìn di ảnh của người mình yêu nhất, cũng là giây phút hắn kiên nhẫn chờ đợi...

Hơi thở Yoongi trở nên hỗn loạn và rồi bắt đầu yếu dần, cả người hắn vô lực, hoàn toàn ngã sụp xuống nền cỏ xanh. Hắn nhìn vòm trời rộng lớn xanh thẳm, nhìn chim liệng vài vòng trên không trung, cảm thấy chẳng bao lâu nữa đã có thể tự do như cánh chim kia. Thật sự hạnh phúc!

Yoongi cố mở mắt rộng một chút nhưng không ngăn nổi mi mắt nặng trịch ngoan cố muốn khép lại. Hắn biết rằng thời khắc này thật sự đã đến rồi, nếu không phải là bây giờ thì vĩnh viễn về sau hắn sẽ không nói được nữa. Yoongi gượng mình, cố lấy hơi sức cuối cùng nhỏ nhẹ thì thào câu nói: "Anh... yêu... em..., Jeon Jungkook."

Câu nói vừa trọn cũng là khi hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ an tĩnh, mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa.

Trên môi Yoongi không quên nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng hắn cũng đã được giải thoát, sẽ không còn phải thống khổ nữa.

Cuối cùng...

Ước nguyện được ở cạnh Jeon Jungkook, Min Yoongi đã có thể thực hiện!!

Lần này nhất định vĩnh viễn không rời xa!

_________________________________

Truyện được đăng tại Wordpress chính chủ và trang Wattpad phụ:  https://truyen2u.pro/tac-gia/SpringDay1306

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro