12 . Gia mắt bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bác sĩ Jeon có cuộc gặp mẹ chồng tương lai vào lúc không tưởng nhất

Min Yoongi x Jeon Jungkook

_________

    Jungkook đang cảm thấy bực mình vì sáng sớm anh người yêu đã rời giường từ lúc nào rồi . Không phải mọi khi ảnh sẽ làm đồ ăn sáng xong , gọi cậu dạy mặc đồ đi làm luôn cho mình . Vì em lười mà thời gian ngủ luôn luôn là không đủ. Thành ra đi làm muộn bụng chưa lót được miếng nào vào mồm , nghĩ tức đến cả cuộc gọi cũng không thấy . Jungkook vì lòng tự trọng cao ngất của mình sẽ không gọi , bất kể giá nào cũng không nghe .

    Nghĩ thì như vậy nhưng thực tế đắng lòng , buồn rũ cả buổi làm chẳng ra hồn . Y tá thấy vậy cũng hỏi han giữ lắm mà Jungkook lắc đầu . Thư kí của cậu biết vậy nhưng công việc thì làm sao có thể chậm chễ được . Vẫn là bén bảng nhỏ nhẹ đến bên bàn làm việc của Jungkook báo cáo bệnh án

- Bác sĩ Jeon , hồ sơ bệnh án trong buổi sáng nay

- Ừm ...

Jungkook xốc lại tinh thần lấy lại dáng vẻ của một y bác sĩ mẫu mực . Đồng nghĩa với việc giận người nào đó , cho nên mới thấy cảnh một bác sĩ Jeon mặt lạnh xem hồ sơ bệnh án . Cậu không cận nhưng đeo thêm kính rất tri thức và trưởng thành , thực tập sinh ở đây ai cũng được học hỏi chút ít từ Jungkook . Nhưng cuối cùng vẫn là bị cái nhanh sắc đỉnh này mà học bỏ ngoài tai không vào đầu .

Cốc !

Cốc!

- Mời vào

Cậu xem qua tiểu sử bệnh án không để ý lắm đến người vào . Nhưng kì quái người này luôn nhìn chằm chằm vào mình , Jungkook chột dạ thôi không xem nữa nhìn nên . Là một bác trung niên ngoài 50 , khuôn mặt phúc hậu tươi tắn nhưng lại nhìn Jungkook như sinh vật lạ . Khiến bản thân không được thoải mái , khó chịu nhíu mày

- Mời ngồi

Jungkook nhìn giấy khámu sức khoẻ có ảnh và nhìn người trước mặt để kiểm chứng . Khi không có gì khác thường mới đánh máy nhập vào máy tính .

- Bác Lim Ju Hae , 56 tuổi

- Phải

- Cháu đã xem qua , bác đến khám sức khoẻ tổng thể . Ở đây có ghi hay mất ngủ

Nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn luôn dùng ánh mắt dò xét mình , nhưng nhiều hơn là sự yêu mến và hài lòng . Jungkook nghĩ mình suy diễn vớ vẩn làm gì có bệnh nhân nào vào khám lại tự nhiên có ý với bác sĩ . Mà lại còn là người trung niên . Cậu không dám để não hoạt động quá xa điều đó khiến bản thân không tập chung được

- Khụ ... Cháu nghĩ việc mất ngủ thường xuyên như vậy chỉ là do tâm lý mà thôi . Việc luôn luôn lo sợ hay là nỗi phiền lòng nào chăng ?

- Không dấu gì bác sĩ , tôi đang sợ mấy đứa con ở nhà không chịu yêu đương . Sợ xuống mồ rồi mà không được bế cháu

Người phụ nữ tâm sự kể lể chỉ cười bất lực , ai chả biết cái vấn đề này làm phụ hyung luôn đắn đo . Nghĩ đến mẹ Jeon cũng đôn đốc Jungkook mau chóng lấy vợ gả chồng liền sợ hãi . Tâm lí chung của các bà mẹ không trách được , hiện tại chỉ cần làm tâm lý phụ huynh sóng yên biển lặng thôi đã là may lắm rồi . Đối phó với mẹ Jeon đã khó bây giờ còn cho bệnh nhân lời khuyên , thật là khó xử

Mà giờ để ý , ánh mắt này từ đầu đến cuối nhìn như thế chắc chắn nhắm vào Cậu có mục đích . Hoặc là câu tới người này sẽ nói về con gái mình và rồi đưa số điện thoại . Jungkook ngớ người sao bây giờ mình mới nhận ra , đúng là gừng càng già càng cay . Nếu hồi độc thân thì cậu sẽ suy nghĩ lại , còn giờ đang dỗi người ta xem thái độ thế nào đã .

Hảo cảm người phụ nữ này nhắm vào cậu có vẻ rất ưng ý , nhưng Jungkook không muốn . Cậu đang cảnh giác , không phải người lớn rất ghét con rể hút thuốc hay có hình xăm , hoặc là ăn nói cộc lốc vô cảm . Phải rồi , dứt điểm càng tốt thế mới đỡ lo

- Con cái lớn rồi không cần phải lo cho bọn họ , tuổi này chỉ cần hưởng đãi ngộ của con cháu là vui rồi

- Phải phải

Người phụ nữ cười vui vẻ tít mắt nhưng Jungkook lại thấy không ổn . Như vậy chỉ làm hảo cảm tốt lên , phải rồi hút thuốc sẽ gây ác cảm xấu đi . Dù bản thân không biết một hút thuốc , là bác sĩ chưa ngu mà đâm đầu vô nó để chết sớm chắc . Cũng may có hộp thuốc của bác sĩ Kim để quên , thật vui nha

- Bác ngồi điền cho cháu tờ kê khai , không hiểu thì gọi cháu

- Được

Jungkook thời học sinh còn làm badboy ngậm kẹo mút dong ruổi cả trường . Và việc giờ cầm điếu thuốc châm lửa có hơi run rẩy , mà bệnh viện cấm hút thuốc . Nhưng vì tương lai nên hết cách , rít lấy một hơi như cảm tưởng bị ngạt trong đám cháy .

- Khụ khụ ...!!!

Trước ánh nhìn tò mò phán xét ấy là cái nhíu mày , Jungkook sặc sụa vị đắng khắn đầu lưỡi kinh khủng và cái mùi phát tởm . Ngoài mặt cố tỏ ra ổn áp , kìm lại cơn ho sặc sụa nhưng tâm can đang cuồn cuộn đấu tranh khiến Jungkook phải vứt điếu thuộc . Vứt điếu thuốc nghi ngút vào cốc nước lọc , lấy chai nước khoáng khác để súc miệng .

Một loạt hành động không mấy chuyên nghiệp khiến người phụ nữ bật cười nhẹ . Nhìn là biết không phải người hay hút thuốc , đến cả gạt tàn cũng không có . Ai lại vứt điếu thuốc vào cốc nước bao giờ , chỉ có trẻ con mới vậy thôi. Còn cả có máy lọc không khí lúc Cậu ra ngoài nôn khan đã khích hoạt , nên không ngửi thấy mùi . Đứa trẻ này tinh tế quá, nhưng không hiểu tại sao lại đi hút thuốc trước mặt mình như thế . Bà lại dáng vẻ bình thường khi Jungkook bước vào , ho khan một chút rồi mới ngồi xuống

- Bác sĩ hay hút thuốc vậy sao ?

- Dạ ... à vâng , liên tục ạ . Nếu bác có con gái thì không nên gả cho một người như cháu . Hút thuốc ảnh hưởng lắm

- Haha , thật may nhà tôi có hai thằng con trai .

- Thật sao , làm cháu cứ tưởng...?

Jungkook quê không nói được gì , nghĩ cho lắm vào tồi tự biên tự diễn khổ thân mình . Bà cười ngày càng tươi , hoặc là có lẽ quý mình thiệt nên mới nhìn vậy thôi

Reng !!!

Điện thoại gọi đến , Jungkook nhìn tên thì ngó lơ tắt cái rụp . Mé chứ lúc chơi dài ra không gọi bận làm việc thì ý ới , cộng thêm đang giận nên không nghe . Người bên kia cũng biết ý mà gọi tiên tục không ngừng , tâm trạng đang hả hê lắm vậy

- Bác sĩ không nghe máy à , nhỡ như có chuyện gấp thì sao

- Không sao ạ , cuộc gọi rác ý mà . Bây giờ bác cầm tờ kê khai đến chỗ y tá vừa rồi , cồ ấy sẽ dẫn bác khám tổng thể

- Được , vậy gặp lại bác sĩ

- Vâng , chào bác

Jungkook thả lòng lấy ngay gói kẹo dẻo của thực tập sinh ăn . Cái mùi thuốc kinh thật vẫn còn đọng lại chút ít , eo ôi ghê quá đi mất . Điện thoại lại ầm ĩ một trận , lần này Jungkook bắt máy

- Alo !

- Sáng nay anh đi gấp quá chưa nói cho em biết , xin lỗi bé

- Thế mà bây giờ anh mới thèm gọi cho tôi á hả ? Không dám nhận lời xin lỗi của anh Min đây , tôi làm gì quan trọng

- Jungkookie ... sao em nói khó nghe thế chứ

- Tôi làm sao cơ , anh đang cáu với ai đấy ?

    Jungkook bực mình người bên kia cũng chẳng vừa mà nhường nhịn . Có gì quan trọng hơn cậu chứ mà sáng sớm đã mất hút , đang trong lửa giận người lớn đành xuống nước trước

- Anh nói lần nữa , bỏ ngay cái cách xưng "tôi" đi . Đừng để anh đến tận bệnh viện ném em vào nhà xác

- Anh đang doạ t...em sao ?

       Cậu biết Yoongi cực ghét mình xưng hô như kiểu người dưng , dễ làm tình cảm rạn nứt nhất . Tí chút nữa lại lỡ miệng  liền sửa ngay ,

- Anh thực sự xin lỗi vì sáng nay không nói trước đã đi ra ngoài , ai mà dám đánh động bé đang ngủ ngon thế chứ . Còn nữa mẹ  lên đây khám sức khoẻ , vì thế sáng anh ra đón đưa người đến bệnh viện luôn . Anh gửi bữa trưa cho em  ở quầy tiếp tân , hâm nóng lại rồi ăn nha. Anh đang vội đến buổi đấu giá nên không vào gặp em được

- Ừm ...mà mẹ em hay mẹ anh cơ , nếu là mẹ em thì phải gọi cho con trai mới đúng chứ , sao lại ...

- Là mẹ chồng em

- Moá chứ , cưới xin gì đâu mà

- Đeo nhẫn rồi còn gì , đi lên cục dân chính thì không chịu . Em muốn sao đây

- Hứ , người ta không dễ dụ nha . À mà mẹ anh như thế nào ? . Gửi ảnh cho em xem còn tên nữa , trong đống bệnh án sáng nay chắc có hoặc em sẽ xem lại của bác sĩ khác nhận lại ...

- Lim Ju Hae , anh gửi rồi đó

-  Lim Ju Hae ?  Nghe quen lắm , từng thấy ở đâu đó

    Jungkook ngồi lầm nhẩm để cố nhớ cái tên quen quen , tay vô thức cầm bệnh án lí lịch xem . Nhưng tâm trí đang rối loạn tìm kiếm gì đó , mấy lần lướt qua tên bệnh nhân cũng không định thần nổi . Đầu giây kia chỉ cười ha hả khiến Jungkook dừng lại ở cái tên  'Lim Ju Hae' . Ôi trời mẹ chồng thiệt chứ , cậu trợn mắt nhìn ảnh gửi đến mà hồn lìa khỏi thân

- Alo , em còn đó không ? Bé con

- Hu hu !!! Tên khốn này , sao không nói sớm chứ . Anh Có biết em sắp thàng con rể hụt rồi không ?

- Nào nào ... đừng rối , em làm được mà . Lấy lòng mẹ chồng đi rồi về anh thương

- Ya ! Không thèm

Tút

Tút

- Này ! Jungkookie ...

    Yoongi còn định nói thêm thì em cúp máy , hắn thực sự không biết tình tình thế nào . Mẹ Min bảo không cần gọi trước cho Jungkook để mẹ muốn xem con rể tương lai làm việc thế nào , thái độ có tốt không . Yoongi vẫn là không an tâm nên gọi cho em báo trước , thành ra toang thật . Không biết chuyện đại sự của Min Jeon có đi đến happy weadding

   Jungkook hoảng loạn chạy vội huy động tất cả y bác sĩ họp gấp . Ai lấy đều bỏ việc đấy vào phòng họp , chỉ có một mình y tá Lee đang hướng dẫn cho Mẹ chồng tương lai . Cậu ra hiệu cho cô "Cả đời tôi trông chờ vào cô đó". Ấy vậy mà y tá Lee cũng hiểu ,nhưng hiểu theo kiểu Bác sĩ Jeon là muốn cô bên cạnh ah . Làm người ta đỏ mặt che đi , Jungkook nhìn lại thấy không đúng lắm

.

- Như mọi người đã biết tôi đang độc thân

    Vâng , điều này ai cũng đã rõ và họ có mặt ở đây để bàn một chuyện gì đó cấp thiết . Về cuộc đời của một con người sau hôm nay lên voi hay xuống chó thì chưa biết . Mọi người bàn tán xì xào , bác sĩ Kim cười to nhất lên tiếng

- Được rồi , bác sĩ Jeon vào vấn đề chính đi

- Vâng , cảm ơn anh Kim . Tiện thể tôi cũng nói luôn , mẹ vợ ( chồng ) tương lai của tôi hôm nay đến khám sức . Mong mọi người chiếu cố , tôi nhất định sẽ mời một chầu ra trò

- Nae

- Bác sĩ Jeon sắp lấy vợ rồi, các cô y tá bớt lại đi nha

- Ủa chứ mắc mớ gì đến anh

- Tôi cứ tưởng bác sĩ Jeon thích con trai chứ ? Con tym tôi

    Cả cái buổi họp láo loạn cả lên , chỉ có Kim Taehyung ôm bụng cười . Anh đây là người rõ nhất , một vị bác sĩ đáng kính trang nghiêm thì làm sao mà nhận mình lấy chồng được . Ca này về mách anh Min chắc vui lắm đây

    Sau giờ tan họp , Jungkook chính là người chỉ dẫn Bà khám từng khoa một  . Cố giải thích rằng cháu không phải là người hay hút thuốc gì đâu , bà Min cũng chỉ cười gật đầu không trách gì . Cả buổi hỏi han người lớn có mệt không còn pha trà thượng hạng mời khách . Y tá thân thiện cúi chào lễ phép rất hài lòng , còn nói câu khiến Jungkook đỏ mặt

- Ta có hai đứa con trai , bác sĩ Jeon muốn lấy thằng nào ta cho không đấy.

- Dạ ... cháu ?

- Hay lấy thằng lớn nhé

- Dạ ? ( ý cháu lấy con út nhà bác ạ )

     Cậu đỏ mặt ngượng đấy là nghĩ thôi chứ ai lại nói ra chứ . Mất giá chết được , về sau nhận được kết quả cũng là lúc Jungkook tiễn Bà Min về . Gọi xe cho bà rồi mới đi vào , thở phào nhẹ nhõm một chút , ai lấy cũng như hết mình vì cả đời của bác sĩ Jeon mà dốc hết mình . Nhân vật vừa đi thì liền xả hơi bò xoài , gọi đồ ăn các kiểu , ăn mặc thoáng hơn chút . Như kiểu đón cấp cao ở cấp về ấy , chúi đầu vào đám bác sĩ đang ăn uống . Từ sáng giờ không biết bụng réo mấy lần rồi

- Bác sĩ Jeon , của anh

- Ừm , cảm ơn nha

     Là cô tiếp tân đưa đồ ăn trưa cho cậu , Yoongi bảo hâm nóng mà cái này cắm điện mấy phút là được . Mọi người trầm chồ nhìn trêu chọc nữa

- Ui , vợ bác sĩ khéo tay ghê

- Wao chu đáo gớm

- Thôi nào , Mọi người có vẻ hào hứng với cô vợ 1m76 , tóc ngắn , sinh năm 93 quá nhỉ

     Bác sĩ Kim vừa lên tiếng làm tất cả ồ lên , ngạc nhiên vì người vợ bó ẩn này . Jungkook biết hàm ý của Kim Taehyung chỉ cố liếc người ta hãy câm mồm lại . Nhưng nhận lại anh ta trông cười vui vẻ quá trời , còn muốn nói nữa

- Gì chứ , tận 93 Bác sĩ Jeon lái máy bay à ?

- Trời , vợ tương lại cao thế á . Chân dài lắm này . Có phải dạng siu mẫu không vậy

    Jungkook đen mặt trước khi bỏ đi liền tẩn cho bác sĩ Kim mấy phát thụi , búng trán rõ đau . Khiến Kim Taehyung kêu gào ôm mặt chửi thề , bọn họ cười ha hả

     Nhanh chóng hết ca của mình , Jungkook đến giờ tan làm . Vì hôm nay tự lái xe đến nên không cần anh Min Yoongi đến đón . Vừa về đến chung cư là biết người lớn về nhà rồi , anh luôn về trước cậu hẳn một tiếng . Vừa mở cửa là đã thấy người nào đó đứng chờ khoanh tay . Jungkook thay dép xong muốn ôm nhưng người kia vẫn nhanh hơn ấn em vào tường

- Làm gì vội chứ ?

    Yoongi tiến sát lại gần em ngửi mùi đảm bảo không có gì lạ hết . Nhưng mà làm cả ngay về ít nhất mùi cơ thể cũng không có thơm nữa , ôi chời em ghét bị người yêu nói mình bốc mùi đấy

- Nếu anh định nói em hôi thì ngậm miệng lại

- Ai cho em hút thuốc?

    Cậu cứng đờ nhìn Yoongi , như kiểu đặt camera theo dõi vậy ý . Jungkook nhớ là mình khử mùi rất tốt rồi mà, sao mũi anh thính vậy chứ

- Mẹ bảo anh là em hút thuốc

- Sao ? Bác còn nói gì nữa không ?

- Ừm thì , nói "nhìn bộ dạng không chuyên nghiệp lắm , sợ bị mai mối con gái cho nên diễn tệ quá"  . Sao nào mẹ bảo lấy thằng lớn em cũng "Dạ"

      Hắn kể tội , sắc mặt Jungkook lúc trắng lúc hồng trông đáng yêu quá . Mà Yoongi cố nén cười doạ bé yêu xíu

- Em ... chọn con út nhà bác mà , chẳng qua là không nói thôi . Người ta ngại

- Haha

     Yoongi cười lớn hôn chóc lên miệng chu chu của em ôm một cái mới thả ra . Họ cùng nhau ăn tối , ngồi trên sofa xem phim và ăn quýt với sữa chuối . Jungkook ngồi trong lòng Anh yêu chơi game . Còn Yoongi đang chọn địa điểm tổ chức lễ cưới đẹp như mơ nà bé nhà mình thích nhất . Còn lên cả ngày đi chụp hình cưới , đặt may áo vest nữa

- Yoongi ơi ~

- Hửm ?

- Chúng ta sinh em bé nha

- Không cầm , ở đây có một em bé rồi

      Jungkook ngồi bật dậy mụt cách nghiêm túc nhất và công bố thành quả nghiêm cứu của mình . Đàn ông có thể sinh con sẽ phải mất 5 năm cho một kết quả nghiên cứu và thế giới công nhận

- Anh tin em không , nhanh nhất 5 năm tới nó sẽ được công khai . Đây chính là món quà dành cho cồng đồng LGBT , họ sẽ rất hạnh phúc . Cả mình nữa

- 5 năm ?

- Vâng

- Thế thì thời gian chúng ta cho nhau quá ít

-  Hả ?

- Con sẽ dành em mất

     Yoongi ôm chặt cứng nằm đè nên Jungkook chận kín sofa , anh hôn khắp cổ em rồi nói thì thầm bên tai Jungkook "cho anh mượn đất trồng khoai nhé bé"

———————

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro