15 . "Phiền phức" đáng iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải truyện mới, đăng lại

________

Căn phòng tăm tối ,bóng đen bao phủ cả không gian ôm lấy người đang ngủ . Thỉnh thoảng sẽ ho vài tiếng và sụt sịt bất cứ lúc nào . Hắn cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ , đến cả việc ăn uống cũng vô vị . Cổ họng khô khốc , môi đắng ngắt , đây là kết quả của việc đi ra ngoài và không mang ô .

Min Yoongi đang phải đánh vật cơ thể bệnh tật ốm nhom . Mắt còn chẳng mở nổi để có thể nhìn người phát ra tiếng động kia . Hắn biết anh ta là ai , cũng mặc kệ , sự mệt mỏi bao trùm con người này chỉ muốn ngủ thôi . Yoongi thấy bàn tay mát lạnh chạm má mình , như một que kem khác hẳn với da hắn đang nóng hổi , sợ sẽ làm nó tan chảy mất . Đâu đó mùi thơm giống như một tô cháo hành vừa bắt bếp còn nghi ngút , mọi cảm nhận của Yoongi đều chính xác khi mắt chẳng buồn mở

- Anh không nghĩ là chú bị nặng thế đâu , cháo anh để đây ăn luôn đi nhá . Ăn xong uống thuốc nữa

Yoongi xiết chăn đang đắp ngày càng chặt hơn vào cơ thể mình , chỉ đáp lại vài tiếng ậm ừ . Sau tiếng thở dài của Seokjin trước khi cánh cửa phòng khép lại còn thả một câu nhưng hắn chả quan tâm lắm

- Anh đón thằng em lên ở mấy hôm , nó thi đại học á ... chú không ý kiến gì chứ

Anh chỉ thấy cái đầu nắc nhẹ của Yoongi có như không rồi ra khỏi phòng . Trả lại sự tốt tăm vốn có

****************


Trời hôm nay se lạnh nhưng không quá buốt như hôm qua , thật quá đỗi đẹp đẽ cho một cậu trai trẻ ngây thơ đang đợi chờ . Vai khoác ba lô cỡ vừa nhưng vì quá nhiều đồ nên phồng ra chắc chắn rất nặng . Jeon Jungkook trước khi nên Seoul được mẹ Jeon dặn dò đủ điều , ăn cái nọ uống cái kia , rồi nhét thêm tiền tiêu vặt cho cả tuần . Sợ vẫn chưa đủ , mẹ còn chuyển khoản cho anh họ cậu để đảm bảo cậu khoẻ mạnh thi cử cho tốt . Jungkook thấy mẹ mình có phải là hơi quá lên hay không ? Biết đây là lần đầu ở chỗ lạ xa nhà , dù gì cũng là con trai mà sẽ không sao đâu .

Jungkook ngồi bên hàng ghế trong bến xe , tay cầm chắc hộp quà được bọc trong tấm khăn vàng ánh man mát . Đó là mẹ Jeon nhét vào tay em trước khi ra khỏi nhà , nói là quà cho anh họ . Nếu cậu nhớ không nhầm thì Hyung ấy đang ở chung cư cùng với một người bạn . Cậu chỉ sợ mình không được ở nếu như người bạn đó ghét sự có mặt của một người nữa . Jungkook chả biết , nhưng suy nghĩ tứ tung và vớ vẩn bay vật vờ trong đầu cho đến khi thân ảnh nổi bật giữa đám đông vẫy tay với cậu

- Jungkook à !

Cậu ngớ người giật mình , người anh này cũng quá là đẹp trai đi . Bác Kim khéo đẻ quá , đến cậu cũng bị đứng hình mất 5s để có thể phản ứng lại . Jungkook chạy lại trước mặt Seokjin cười tươi bất quá muốn ôm nhưng lại ngần ngại vì đồ đạc lỉnh kỉnh không tiện lắm . Thế mà cậu chỉ nghĩ thôi ai dè Hyung ấy ôm cậu vỗ vai rất chi là nhiệt tình . Anh cười cũng thật đẹp đẽ nhưng chỉ được một lúc thôi về sau thì hơi lố quá rồi , hơi đáng sợ một chút vì lâu rồi hai anh em chưa có gặp nhau

Trong đầu Seokjin chẳng còn gì ngoài cậu nhóc 15 tuổi cao đến vai anh ngày trước . Dễ thương đến nhường nào , xinh xẻo ục ục cả ngày chỉ thích nhào nặn hai má nó rồi véo chơi , thích gì đâu . Có lẽ anh phải định thần lại vì cậu lớn hơn rất nhiều , giờ đã qua 3 năm Jungkook cao lớn hơn anh tưởng . Kém nhau 1-2 cm chứ mấy và ... còn rất đẹp trai nữa , ôi trời gen z nhà mình có khác ai cũng trội . Quá ưu tú để mọi người vô tình chú ý hai con người đẹp đẽ đến ghen ty. Anh tự hào , ngắm nhìn gương mặt non trẻ lại càng ngạo nghễ mà cảm phục . Cứ như hưởng phần nhan sắc này từ anh vậy

- Hyung , có ổn không nếu em ở đó?

Jungkook vẫn cứ ay láy trong lòng về vụ chỗ ở , còn lại thì lo không biết có thi đỗ không nữa

- Được mà , bạn anh không có ý kiến

Sau đó anh nghe thấy tiếng thờ phào rất chi là nội lực như trút xuống . Nó làm em nghĩ ngợi dữ vậy sao ? Cả hai người ngồi trên xe không khí vui vẻ từ những câu chuyện ông chú của Seokjin , Jungkook luôn thoải mái khi ở cạnh vị hyung mà mình yêu quý . Cảm giác tốt đẹp bao trùm , cậu thích sự vui vẻ như vậy đó

................


Cậu không biết đây có phải là nhà của hai người con trai hay gì mà , nó gọn gàng ngăn lắp như vậy . Thật sự đáng nể , căn hộ thật ấm cúng như ở nhà ý . Jungkook cứ ngây người ngồi ngay ngắn ở phòng khách nhìn ngắm mọi thứ một lần nữa . Kể cả ban công cũng quá hoàn hảo để ngắm cảnh vật ở dưới , tầng này là 13 thì phải , thoáng mát vô cùng .

SeokJin lục đục trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả hai . Canh giá với kim chi , vài lát thịt xông khói , cơm trắng . Anh thấy khá vui khi được diện kiến tay nghề làm kim chi của mẹ Jeon , rất chi là ngon khi anh mở hộp mà Jungkook đưa cho mình . Gồm kim chi , thịt bò , nấm , cả mấy lọ sâm ... toàn đồ bổ . Hướng ánh mắt nhìn về người nhỏ vẫn đang nông bông ngoài kia liền gọi

- Em mang đồ vào phòng đi , anh dọn trước rồi đấy

- Vâng

Jungkook ngoan ngoãn mang đồ vào phòng mà anh bảo , tuy nhiều nhưng đối với một đứa trẻ đang lớn thì việc này đơn giản như gãi ngứa . Phòng cũng quá lớn đi , vì là dành cho khách không quá nhiều đồ dùng lắm ngoài cái giường , bàn làm việc và cái tủ quần áo cỡ nhỏ và một cái ghế thư giãn hình như quả trứng vậy . Cậu nằm bẹt trên chiếc giường rộng ấm áp , có lẽ sẽ ngủ mất tiêu vì háo hức được đi xa nhà mà khó ngủ , chập trờn gần sáng đã đến giờ khởi hành . Cậu thực sự mệt muốn đánh một giấc cho đã , nhưng chẳng thể vì sự thúc dục của Seokjin cậu phải dậy ăn uống đúng theo cách khoa học mà hyung lớn luyên thuyên từ mãi giờ

Món canh thơm phức và bát cơm trắng đầy ụ hơi khói . Thơm ngon hấp dẫn mà sao đắp cơm nhiều như thế chứ ? Jungkook bởi có đôi mắt to tròn đẹp và luôn có biểu cảm ngộ nghĩnh vừa đáng yêu lại vừa buồn cười . Cả Seokjin không không ngoại lệ , cười sặc với biểu cảm này rất đáng để xem

- Đừng có nhìn hyung như thế ... không nhiều đâu , với sức ăn của cả hai sẽ hết nhanh thôi

- Hyung ngày nào cũng ăn bự vậy hả ?

Anh bắt đầu ăn một thìa cơm trắng lớn , rồi thử nước canh . Chỉ thấy vẻ mặt vô cùng thoả mãn xuýt xoa ra dấu ngón tay cái , điệu bộ "TUYỆT"
Jungkook cứ vậy mà theo sau nếm đồ ăn , nghe nói hyung ấy nấu ngon mà ... đỉnh vl . Nó ngon một cách đáng kinh ngạc , nhưng cậu chỉ xếp hyung sau mẹ mình thôi không có hơn . Rồi có ai nói là nhìn một trong hai người ăn , nếu người thứ ba xuất hiện cũng sẽ không ngần ngại mà thèm rớt dãi, vì nhìn họ ăn ngon hay họ ngon đây ha

Nhưng Jungkook ăn đến nửa trừng chợp nhớ ra gì đó , nhìn con người vì ăn mà u mê kia

-Bạn hyung đâu ? Không ăn hả ?

- Hửm ... ốm rồi , trong phòng đấy

- À , vậy bây giờ ổn chứ ?

- Anh nấu cháo và đưa thuốc cho cậu ấy rồi , sáng vẫn chưa hạ sốt ... tí anh vào xem sao

Jungkook cũng không hỏi gì thêm ngoài việc đánh chén bữa trưa thật tốt . Cơm vơi đi rất nhiều và hết sạch , cậu không nghĩ mình ăn mạnh ghê gớm . Chả sai một chút nào khi Jin hyung nói về tay nghề nấu nướng của mình . Bật mí là ảnh là đầu bếp của một nhà hàng bốn sao . Cậu nhận mình sẽ giúp đỡ việc nhà khi ở đây , dành luôn chân dọn dẹp , rửa bát sau ăn . Mà tính Jungkook lại cẩn thận và tỉ mỉ nên là rất dễ dàng , ngăn lắp hoàn hảo luôn . Xong việc ngồi tán ngẫu với Seokjin, ăn vài quả quýt của Yoongi . Đây là điều không nên để con người kia biết , sẽ giống như núi lửa phun trào chết lúc nào không hay

4h chiều

Jungkook ngủ say xưa không biết trời đất , đặc biệt là khó có thể gọi con người này dạy ngay . Đã thế cái tướng ngủ rất là xấu tính thật chỉ có người thân mới biết chứ bé cũng giữ ý tứ lắm . Nhưng một tiếng động mạnh làm cho Jungkook đang ngủ bị giật mình , trong cái nhìn mơ màng còn chưa rõ chuyện gì . Giống như tiếng ai ngã hạ cánh sàn nhà , đau lắm chứ không đùa đâu

Jin hyung bảo đến tối mới về , chẳng lẽ xong nhanh như thế . Jungkook thẫn thờ chưa tỉnh ngủ bước ra khỏi phòng , nơi phát giác làm mình thoái khỏi mộng . Chỉ lờ mờ nhìn không rõ người trước mặt đang chửi rủa kêu ca , vì cái thùng catong ngang đường . Chính các là đi không nhìn vấp phải , tức quá đá thêm phát tiếng "bụp" cứ ngỡ ai ngã đau

- cmn ! Đau chết mẹ rồi

Tiếng rít đau đớn , khập khiếng di chuyện đến ghế sofa . Hoàn toàn không hay biết sự hiện diện của cậu trai trẻ chưa thực sự tỉnh ngủ

- Anh ổn không?

Đưa tay dụi mắt để có thể gạt đi cái nhìn mơ màng , cho bản thân nhìn rõ hơn mọi thứ . Yoongi bị hoảng trong tức khắc khi có ai đó trong nhà , một người lạ mặt , hay tên trộm ngu ngốc nào đó . Cơ thể hắn mới đỡ hơn một chút nhưng để đấu lại thì chắc sẽ bị vật trong vòng 2 nốt nhạc . Đưa ánh mắt dò xét về phía kia , đây là tên trộm ưa nhìn nhất mà hắn từng gặp , lại còn mặt non búng thế kia phí một đời người . Nhưng lại quên luôn cảm giác đau nhói ở bàn chân chỉ để phòng vệ

- Anh là bạn Jin hyung ạ ! Em là Jungkook , rất vui được gặp anh

Bạn Jin hyung? Yoongi đau đầu để có thể nhớ lại điều gì đó mà mình bỏ quên , hay vứt khỏi não từ lúc nào . Thật may khi nửa vế câu nói cuối cùng của Seokjin vẫn bám víu lấy hắn , thi đại học ? Cậu em ? . Hắn ngây ra đó trong khi để mình cậu độc thoại , có chút ngượng ngùng . Phải biết rằng Jungkook nhà ta sẽ suy nghĩ rất nhiều nếu như có gì đó bất chợt đến

Tinh thần Jungkook bị giảm đi một nửa vì vẻ mặt đối phương dường như khó chịu , không vui khi thấy mình . Còn chẳng buồn nói chuyện điều này làm cậu tỉnh cả ngủ . Thân người nhỏ con hơn cậu với mái tóc rối vừa chui ra khỏi chăn . Da trắng khỏi nói , nhìn lại mình thấy hơi tủi thân . Jungkook bị nhìn chằm chằm hơi sợ ánh mắt đăm chiêu kiểu như làm thế nào cậu ở đây ? Và đừng nói gì khi tôi không thích ồn ào ? Đầu nảy số đánh giá người trước mặt cục súc , khó ở , làm cho người ta phải tự hiểu mà tránh xa Yoongi .

- Ừm

Min Yoongi không phải là người dễ bắt chuyện hay giao tiếp giỏi , cái khoản này Jin hyung hợp hơn . Việc có người thêm trong nhà cũng không lạ lắm vì bạn của họ cũng hay làm phiền nên hắn không thấy có gì là khó chịu hết . Chỉ là thật sự kém giao tiếp , Yoongi luôn luôn ổn khi ở một mình . Cậu trẻ này cao quá rồi mà mặt chẳng gì đầu trung học , hắn không nói quá đâu . Sau đó kèm theo tiếng ho , đau râm ran cổ họng , nói cũng khó

Jungkook nghĩ thời gian này sẽ cứ vậy mà qua nhanh , tập làm quen với người bạn của Jin hyung . Cậu không giỏi trong việc im lặng , lí trí bắt Jungkook không được nói và hãy trở lại phòng ngay bây giờ . Con tim thì bứt dứt , người ốm không phải cứ uống thuốc là khỏi đâu , cần có mẹo riêng mà mẹ cậu hay làm ý . Nhưng chả cái nào bằng cái miệng nhanh nhảu cả , cậu buột mồn à nha

- Anh có cần một cốc trà gừng không ?

Jungkook nói mà muốn dán keo vào miệng , đổi lại cái ánh mắt y như lúc nãy nhưng lại không sợ lắm . Yoongi ngứa ngứa cổ ho liền mấy cái , đến khi ổn định thì rát không thôi . Thật sự cảm giác này hắn muốn đấm người , tức chết được . Ngàn vạn câu chửi tục muốn văng ra mà phải nuốt xuống , ai đó mang cái họng của hắn cắt bỏ luôn đi . Vẫn không lời hồi đáp chỉ thấy một lúc sau tự động Yoongi gật một cái , Jungkook hiểu ý chạy vào bếp nhanh nhất . Chả hiểu sao cậu chạy nhanh thế làm gì , nhưng cũng sợ cái không khí ngột ngạt kia mà hãi

Tiếng va chạm trong bếp làm người ngoài không yên tâm lắm . Rồi vỡ tan tành ai chịu cho , lại còn là gian bếp yêu thương của Jin hyung nữa chứ . Yoongi ngả người ra sau , mệt mỏi mỗi khi có trận ho bất ngờ . Nắng nghe âm thanh chạm nhau gian phòng ăn , khá là hay đó chứ , giống như giai điệu mới lạ có thể xuất hiện trong bản nhạc của hắn cũng nên . Nếu lúc đầu Yoongi không ấn tượng lắm với Jungkook là sai , nhìn là biết cậu ta có gì cuốn rồi đó . Chẳng phải là đôi mắt to cộng thêm gương mặt điển trai từ dòng họ nhà Jin hyung đó hả . Cũng quá là trội đi , con là tông không giống lông cũng phải giống cánh .

Tưởng trừng Hắn sắp ngủ tiếp khi đợi chờ , không phải vì Jungkook làm lâu . Mà vì trong thuốc có cả thuốc gây ngủ , mắt chập trờn thì tiếng cốc thuỷ tinh "cạnh" trên bàn . Cốc nước ngả màu hanh , lại còn tràn ngập vị cay nồng của gừng . Hắn mở mắt do dự có nên hốc một phát hết hay là thôi , Yoongi ghét cái mùi nồng quá là khó uống . Jungkook không phải bác sĩ , là người từng trải như anh , hiểu cảm giác ghét bỏ cốc nước này . Mẹ Jeon sẽ động viên cậu nếu bị vậy đấy

- Nó thực sự hiệu quả cho cổ họng , đừng để ý mùi của nó khó ngửi mà không uống ... còn ấm đó

Yoongi tự nói sao lúc đó mình là "ừm" làm cái mẹ gì , rồi giờ từ chối người ta có phải ngang ngược lắm không . Mặt đã nhàu nhĩ đến mức nào rồi , dặn lòng nín thở khi đón nhận nó . Không quá khó uống lắm , ngọt , ấm , hơi cay , có cả vài lát gừng ở đáy cốc . Cơ mặt giãn ra vài phần uống chỗ còn lại , cổ họng vẫn giữ lại chút ngọt hẳn là dễ chịu .

Jungkook tự nhiên căng thẳng , lo lắng bắt trọn biểu cảm từ nãy giờ của Yoongi . Đôi mắt chăm chú đo xét cho đến khi thấy anh thoải mái uống hết nó . Cậu thấy vui , thở ra một hơi nhẹ nhõm . Hai tay đan vào nhau ở sau lưng , ngón tay rỉ máu hơi rát . Một chút bất cẩn khi dùng dao trong bếp , cậu hậu đậu quá . Thấy Yoongi cầm cốc đi vào bếp cậu liền vội muốn thay anh rửa , người bệnh thì nên cần nghỉ ngơi .

- Tôi ... làm được , cảm ơn

Nghe có vẻ không được chân thành lắm , nhưng Yoongi hiện tại chỉ biết nói có vậy thôi . Ai biết hắn thì sẽ hiểu còn Jungkook không có hiểu , nhưng cũng cho qua . Tên người này còn chưa biết thì xưng hô kiểu gì

- Anh tên gì ấy ? Chắc bằng tuổi Jin hyung ha

- Min Yoongi

Cậu cười gượng gãi đầu , Yoongi ? Nghe quen mà cũng lạ . Giờ này cũng còn sớm nên Jungkook quay lại phòng , lục tìm băng cá nhân dán vào vết thương . Chỉ là cố ý đưa hướng mắt về người con trai đầu rối tung , hẳn là không đẹp lồng lộn như Jin Hyung mà nó ẩn bên trong á . Đâu đó người này cũng đẹp mà hơi khó tính ý , Jungkook nghĩ vậy . Dọn dẹp đồ đạc ngăn lắp , bây giờ cậu chỉ có một mục tiêu là ôn thi làm sao để mình đỗ vào trường nghệ thuật Seoul , khoa hội hoạ nhưng lại phân vân bên thanh nhạc . Cậu hát cũng gọi là tạm được , làm ca sĩ thì không muốn lắm

Yoongi bên kia úp cốc vào kệ , mở tủ lạnh định làm một hớp nước mát . Với cái thói quen thường ngày hắn tự chửi mình rồi để lại chai nước vào chỗ cũ . Một vài hộp thực phẩm chất trong tủ nghĩ là Jin hyung mới mua , (thực ra là của mẹ Jeon) tầm này cũng phải 5h chiều . Hắn muốn ăn cái gì đó cay trong cái mùa lành lạnh này . Nhưng lại ngại bước chân ra đường , đối với công việc của Seokjin thì không về kịp bữa tối đâu .

- Haizz ... ước gì có người đi thay nhỉ !

Hắn rên rỉ , đóng tủ lại pha cho mình một cốc cafe đen . Mùi thơm lan toả khắp gian bếp lẫn cả phòng khách . Yoongi hơi bị mê hương cafe ấy , bị nghiện luôn . Nếu nhà sản xuất nước hoa có mùi cafe thì hắn sẽ tiên phong mua đầu tiên với số lượng lớn . Và sau này hắn còn thích mùi hương khác hơn là cafe . Nhưng chẳng bác sĩ nào nói trong khi bệnh không được uống cafe cả , đầu nghĩ uống xong sẽ ra ngoài mua đồ

Nhưng Yoongi không biết từ lúc uống xong trà gừng của Jungkook . Anh có sức sống hẳn lên , lại còn muốn đi ra ngoài mua đồ nữa . Bất chợt nhận được tin nhắn từ Producer Bang . Hắn ốm nòi mắt mà cứ dục hắn mang bản demo . Nó còn dang dở , nếu không phải bị một trận này thì xong từ hôm qua rồi . Rồi còn gửi cho hắn cái icon thương thương nổi da gà , còn may chưa ném điện thoại .

Sau 30 phút vật lộn đủ thứ để Yoongi có thể chuẩn bị đi ra ngoài . Một cái áo len cổ lọ dày cộp , áo phao khoác ngoài dài bao trọn thân hình , thêm một cái mũ lưỡi trai đen . Hoàn hảo cho một cây than di động từ trên xuống .

- Anh ra ngoài sao ?

Cùng lúc Jungkook cũng ra khỏi phòng , có hơi giật mình còn tưởng trộm . Đen xì một cục nhưng rất may nhận dạng được nên chưa có ra tay đánh người , chỉ tội là cái miệng của Jungkook luôn luôn nhanh hơn cái đầu

- Ừm

- Nhưng mà anh đang bệnh , giờ hơi lạnh hơn rồi đấy

Yoongi bị chặn lại , ốm chứ đâu có bị liệt mà không đi được , mặc này vẫn chưa đủ hả . Cảm thấy cậu này hơi bị phiền phức rồi đấy , hắn đợi chờ điều gì đó từ người này . Không thì tránh ra để anh đây mua đồ , chưa có ai gan to như cậu . Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ , ồn ào như người kia không khác nhau là mấy

- Hay để em đi cho !

Ánh mắt nheo lại nghi hoặc

- Được không?

- Đư...ợc

Jungkook tự nhiên thấy mình như kiểu bị uy hiếp , dù là tự nguyện đi giúp người ta mà giờ nói chẳng rõ nữa . Chỉ thấy Yoongi đưa mẩu giấy viết đồ cần mua ( tính hắn hay quên) , không ngần ngại mà đồng ý . Hắn cũng chả mấy ngạc nhiên lắm cậu đã có lòng thì tôi có dạ , mua về tôi nấu cho ăn . Nhưng suy nghĩ Yoongi không nói ra mà tự nói với bản thân . Coi như cậu cũng không phiền phức lắm như tôi nghĩ

Ai nói với Jungkook , đứa trẻ này rất nhiệt tình và năng động chưa . Thích giúp mọi người xung quanh nhưng lại không biết mình có làm được tốt hay không . Hiện tại cậu đang đi bộ cầu mong tìm được cửa hàng tiện lợi hay siêu thị gì đó . Mạnh miệng là thế , lần đầu lên Seoul có biết đường quái đâu . Xe cũng không dám bắt để đi , với ý nghĩa đi rồi sẽ tìm được , chứ chưa nghĩ mua rồi có nhớ đường về không .

Cậu trai héo úa lang thang trên đường đông vui , mà cái mặt buồi rầu . Trời lạnh hơn , một tia bừng sáng ấm áp len nỏi qua mắt Jungkook . Một cái siêu thị cỡ lớn to đùng đập vào mắt , chạy nhanh vô đó để có cảm giác ấm hơn và một đôi mắt to biết cười . Ai nói người héo úa kia là cậu chứ , bây giờ tươi rồi nhá . Rất nhanh Jungkook đâm đầu vô mua đồ có trong danh sách . Lại có cả mấy chị nhân viên cứ nhìn em , chỉ dẫn cũng nhiệt tình nữa nên là rất nhanh chóng mua đủ . Trời nhá nhem tối cũng khoảng 6h hơn , cái mùa này tối đến sớm lắm

Jungkook bước ra ngoài siêu thị , cơn gió mát ập đến chưa kịp thích nghi mà run rẩy . Cậu chợt nhận ra là không biết về nhà bằng đường nào cơ , hai tay nặng chịu túi đồ phần ngón tay bị thương rách ra đọng máu , len ra cả băng cá nhân . Nhưng không đau , chỉ là thứ Jungkook bận tâm là về nhà kia kìa . Đôi mắt lại một lần nữa như muốn nói "em khóc nhá" , chưa bao giờ trong hoàn cảnh này hết á

7h tối

Bắt gặp một Min Yoongi thất thần trong phòng khách , liên tục nhìn vào điện thoại . Hẳn là xem con số hiện lên đúng 19:00 , hắn thấy xót ruột nhưng không bộc lộ ra ngoài , vẫn chắc một điều con người kia sẽ về . Dù sao cũng không phải trẻ con đâu mà bị lạc đường . Nhưng nếu là thật thì sao ? Yoongi không dám nghĩ , hiện tại cơ thể có khoẻ hơn đôi chút , không biết sau hôm nay có tái bệnh không chớ . Cố ép cho mình tiếp tục đợi thêm chút nữa nếu không hắn phải đi tìm cái sự phiền phức . Cậu ta chính là cực nợ rắc rối mà dính vô mình

Số điện thoại không có , chỉ còn cách liên lạc với Seokjin . Đầu dây bên kia có vẻ không muốn bắt máy , nhưng sự chờ đợi này không phải vô ích . Mãi sau có mới nghe máy

- Chú gọi gì thế ?

- Cho em xin số của Jungkook

- Hai đứa gặp nhau rồi à , mà thôi xin nó trực tiếp ý anh đang bận nhá

- Hyung ....

Tút ! Tút ! Tút!

MẸ NÓ!

Yoongi bức quá chửi thề , phải chăng cốc trà gừng rất ra gì và này nọ . Không những đỡ mà còn chử rất chi là sung sức . Mất kiên nhẫn mà gọi cho anh một lần nữa , nếu mà dập máy hắn phá cái bếp của anh ngay lập tức

- Ayyy!!! Anh đang bận ... cái thằng này

- Đọc số Thằng bé

- xxxxxxxxx9 , khôn hồn để anh yên

- Next

- À... chú xem thằng bé gọi điện anh quá trời , không biết có chuyện gì nữa . Anh bận quá khônh gọi lại được , nó chưa quen đường ở đây nên em đi cùng có gì giúp Jungkook hộ anh

- Vâng

Yoongi nghe đến đây càng nôn nóng , bứt dứt dã man . Có ai lại xung phong mà không biết đường chứ , ý tốt của cậu lớn lao quá rồi cuối cùng người ra tay vẫn là hắn chứ ai . Rồi có người kể khổ lừa tiền cậu chắc cũng đưa hết cho cũng nên . Yoongi mặc combo đen từ đầu đến cuối , tay lắm chắc điện thoại chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi nào đó . Dù biết người kia chả có số mình , hắn căng thẳng cơ thể nóng dần vơi đi sự lạnh lẽo tối tăm .

Tay bất giác nhấn số gọi cho đầu dây bên kia , không mất quá nhiều thời gian để kết nối . Yoongi đoán cậu cầm nó 24/24 sợ bị lỡ điện thoại , chắc phải hoảng sợ dữ lắm

- A.. lo !

Hắn nghe giọng nói có vẻ run run , mãi sau là tiếng nấc nhẹ

- Yoongi đây , cậu đang ở đâu ?

Anh trở lên gấp gáp , bước nhanh hơn bình thường . Thằng bé đã khóc

- Anh ơi ! Em không biết nữa ...

- Cậu nhìn xung quanh xem , rồi nói cho tôi biết cậu ở chỗ nào ?

Yoongi không biết điều gì mà hắn vội vã , mắt nhìn tới nhìn lui để kiếm dáng người nổi bật , trong khi anh đang cố thúc dục Jungkook bình tĩnh và nói rõ hơn chút . Nhưng đó đâu phải quá khó khăn mà đến mức bật khóc thì anh đây cũng chịu . Không hề khác một đứa trẻ con bị lạc . Hắn cứ tưởng người lớn bị vậy sẽ tìm cách mà về dễ dàng chứ . Hỏi Jungkook chỉ là cái cớ để giúp cậu không bị hoảng hay sợ . Còn Yoongi biết , chỉ cần đến hai ba điểm siêu thị và cửa hàng tiện lợi gần đây . Ắt sẽ thấy cậu thôi

Jungkook không có khóc , dù bất cứ điều gì ập đến cũng không khóc . Nhưng hiện tại cậu sợ và phát hoảng khi lạc lõng giữa thành thị đông người . Bộ não liên tục hoạt động cho mớ suy nghĩ tiêu cực ngày càng lớn . Nếu như gặp bọn du côn hay biến thái thì sao , người ta thấy cậu đễ lừa có phải bắt cậu đi bán hay không . Jungkook sẽ không sao nếu như cái tính hay suy nghĩ luôn làm bản thân sợ hãi . Gọi cho Jin Hyung không được , đến khi tổng đài bên kia nhắc nhở máy hết tiền . Cũng may nó hết tiền chứ không hết pin , cậu chả nhớ địa chỉ chung cư của hyung cả

Hẳn là không khóc , như một điều vi diệu nào đó . Chiếc điện thoại cuối cùng cũng kêu và cậu vui muốn chết , cảm giác ai đo quăng cho mình cái phao khi sắp chìm nghỉm dưới nước . Cổ học nghẹn hẳn , Jungkook chả biết ai gọi chỉ hện nên dòng số lạ . Xúc động nhanh chóng bắt máy , đầu dây bên kia cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề . Tối đó , bạn sẽ bắt gặp chàng trai mít ướt ở ngay trạm xe , sau khi Yoongi liên tục động viên em . Cậu không nghĩ nó quá tình cảm đâu mà hoàn cảnh hiện tại cậu cảm kích vô cùng . Bình tĩnh hơn chút cậu nhìn thấy tên của cái siêu thị lớn mình vừa vào , cả cái địa chỉ nữa . Nói với Yoongi những gì mình thấy , Jungkook chưa hề rời đi mà ở yên tại chỗ . Mẹ Jeon bảo đi lạc cứ đứng yên đó rồi khắc mẹ sẽ tìm thấy , rồi hiện tại mẹ thay bằng Yoongi

Cho đến khi Yoongi dường như không thấy hình dáng Jungkook , muốn gọi lại lần nữa để xác nhận . Bởi hắn đang ở đây và nhìn không ra , nhưng bất chợt lọt vào tầm mắt hắn bóng áo đen đáng nghi . Hắn không rảnh lo chuyện của người khác , dù tên kia đang cố làm mấy hành động gây chối mắt với người kia . Người kia ? Đù ! Con mẹ nó , chẳng phải cái người to con mà mặt non trẹt đấy à . Yoongi nhận ra rất rõ hình bóng lấp sau tên kia , nhìn cậu nổi bật thế mà . Hắn gấp gáp trước khi cái tay dơ bẩn chạm vào Jungkook

- NÈ CẬU KIA ! LÀM GÌ THẾ HẢ ?

Hắn quát lớn tới lỗi mọi người đi qua cũng phải nhìn lại , tò mò , nhưng Yoongi chả có mấy quan tâm xung quanh mà cái khí thế của người bệnh cứ vậy mà bay biến . Thay cho một Min Yoongi hùng hổ , sắc lạnh bất chấp đánh nhau . Chỉ thấy tên kia quay lại nhìn , như đánh trúng tim đen mà bỏ chạy , dựt luôn cái điện thoại của cậu .

Tâm trí vẫn chưa định vị được mọi chuyện , nhìn bàn tay trống trơn . Cậu muốn chạy đuổi theo , tiếng hỗn loạn, kêu la , cần sự giúp đỡ . Jungkook vẫn đứng đấy nhìn Yoongi đuổi theo hắn ta , trước sự giúp đỡ của người qua đường tên kia ngã vật ra bị tóm gọi . Có tiếng còi cảnh sát , hình ảnh cậu thấy anh lấy lại điện thoại không quên đá vào chân hắn rõ đau , củng vào đầu hắn trước khi giao cho cảnh sát

Yoongi mệt lả sắp chết rồi , sao hôm nay bắt hắn hoạt động nhiều như thế . Chưa bao giờ hắn thụt mạng chạy bán sống bán chết chỉ để lấy cái cục gạch , bảo vệ thằng em ông anh . Hắn nhận là mình có một phần sai , nhưng cậu ta ngu thật đấy . Phải nói là đại ngu ngốc thì có , Yoongi sẽ kìm chế lại cơn phẫn lộ khi đang tiến về người kia .

- Cậu bị ngu à ! Nếu không phải tôi nhìn thấy thì cậu còn cái xác để gặp Jin hyung đấy . Cầm lấy

Đưa điện thoại cho cậu

- Đi về !

Ép mình tự quay đi để không chứng kiến khuôn mặt đến đáng thương . Đôi mắt ấy sẽ lên án hắn ngay lập tức , nước mắt rơi thật dễ dàng mà không có một tiếng nấc , hay sịt sịt . Viền mắt đỏ hoe ngây thơ , làm Yoongi thấy tội lỗi . Jungkook tủi thân , vừa hoảng vừa sợ , một chút xúc động . Nhưng lại chẳng ngăn nổi mình rất muốn khóc , không phải bây giờ, cậu nhất định kìm lại thôi . Lững thững đi sau Yoongi chưa lấy một lần ngẩn lên cả , cho đến khi va vào mà không có bị đau . Jungkook chắc không phải cột đèn đâu chứ , vì cái này biết nói và di chuyển

- A !

- Mắt sau lưng à ?

Yoongi hắn ngang ngược thế đấy , biết cậu không để ý nhưng vấn cố đứng lại đột ngột. Để rồi nhắc nhở cậu nhưng lại thành ra quát nạt , hành động tiếp theo khiến Jungkook giật mình và có chút ngỡ ngàng , trong lòng vui vui , ấm áp . Hắn không nói không rằng , tay túm gọn túi đồ đồ mà Jungkook xách hai bên . Yoongi chỉ nghĩ giúp một bên thôi là đủ , trùng hợp đó là bên tay đau của cậu . Lúc này tay không có cảm giác nặng lề mà nhẹ tênh , nhói ở đầu ngón tay . Jungkook bây giờ mới thấy hơi đau , chỉ là bị thương nhẹ nhưng với cậu nó bình thường à

Mỗi người một túi , lớn trước nhỏ sau người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ chỉ là người qua đường , không chút xíu nào liên quan tới nhau hết . Thực tế thì đúng rồi đó , họ liên kế với nhau qua một người ( Kim Seokjin) . Jungkook không còn nhớ mình thôi khóc từ khi nào , đối với người bạn của Jin hyung thì cậu thấy người này ... không quá khó khăn lắm "rất ấm" . Giống như ly caffe đắng ngắt làm người ta khó chịu nhưng lại được ưa chuộng vào tiết trời lành lạnh , hương thơm , làn khói ấm nóng đặc trưng khiến ta vừa yêu vừa ghét . Ghét cái sự đắng ngắt khó tả , đổi lại nếu đã yêu thì cái ghét kia không còn quan trọng nữa , chẳng ai có thể cưỡng lại sự yêu ghét đối lập nhưng rất hài hoà . Jungkook tự nhiên thèm cafe quá , dù bản thân không ưa nó lắm .

Hai người hiện tại có mặt tại quán nướng bên đường , khá là đầy đủ và chỉnh chu . Yoongi không giải thích gì thêm khi bây giờ cũng qua giờ ăn tối rồi . Đấy là theo giờ ăn khoa học của Seokjin , qua 7h30 là quá muộn , đồng hồ mới có hơn 8h . Về nấu ăn thì quá muộn ăn ngoài chẳng phải tiện hơn sao , Jungkook cũng không có thắc mắc gì mà ngồi yên đối diện Yoongi . Chỉ nhìn hắn nướng thịt không dám động hay nói gì hết , vẫn sợ hình ảnh lúc nãy

- Nhìn không giúp bản thân no hơn đâu

Sao hắn không nói tử tế hơn chút đi , mở lời ra là đá đểu , phũ một cách hiển nhiên . Jungkook cho dù bị ngu cũng hiểu người này lời nói sắc bén đâm vào da thịt đau đớn . Cậu động đũa khi đón nhận những miếng thịt chín vàng rộp . Nó làm Jungkook quên đi mọi chuyện trước đó , chính đồ ăn mang lại cảm giác bình yên và ngon miệng . Gương mặt này vô cùng thoả mãn khi ăn lại rất vô tư ,tự nhiên khó tả .

- Ngon lắm á!

Ngay khi vừa nhận ra mình mới nói thì có hơi giật mình , đưa ánh mắt về phía Yoongi dò xét . Hình như người lớn không có quan tâm gì lắm , cậu thấy may mắn vì điều đó . Như chẳng có gì sảy ra Jungkook chỉ có ăn thôi , một khắc nào đó nụ cười nhẹ âm thầm , không ai hiết đến cả bản thân cũng không biết . Yoongi nghĩ tự thưởng cho bản thân một bữa ăn thịnh soạn và có thêm thú cưng đi theo . Vì đây là cục phiền phức mà hắn gặp , to hơn mình , ăn khoẻ hơn , mắt to hơn hẳn luôn .

- Đưa tay đây!

Jungkook cứng đơ , gì ? Tự dưng không đầu không đuôi bảo cậu đưa tay chi ? Trước ánh nhìn chằn chằm của Yoongi cậu không thể bỏ lơ . Trời đánh tránh miếng ăn , Jungkook đưa tay trái cho hắn xem còn tay kia vẫn ăn uống như thường . Hắn có vẻ không hài lòng nhíu mày , chẳng lẽ tay kia cậu không đau hả ? Băng cá nhân nhuốm đỏ mà gắp thức ăn nhanh vãi .

- Không đau ? Cậu người đá hả !

- Anh nói gì ạ ! Em không hiểu ?

- Tay

Yoongi hất hàm ý chỉ tay cậu , Jungkook biết ý liền đưa nhìn . Nhận thấy nhói chút nhưng không hoảng , chỉ cười nhẹ như không có gì trấn an người đối diện . Cậu biết là anh cũng chả đếm xỉa gì đâu mấy cái vết thương lặt vặt , Jungkook nghĩ thế trong khi gắp miếng kim chi vào miệng

- Không sao đâu ạ !

Yoongi chưa thấy cái trường hợp nào như này cả . Sau này hắn biết viết thương kia là tại ai thì lúc đó sẽ tự vả mặt mình , chứ không chỉ trích cậu thế này đâu

- Anh ... có vẻ khoẻ hơn rồi đó

- Ơn phước nhà cậu hết , lo ăn đi

- Dạ !

Hắn thấy gan của Cậu này to quá rồi ,câu hỏi theo hướng tích cực mà Yoongi cứ nghe sao trêu ngươi mình . Ốm mà nhọc gần chết , cục thịt lớn đang ăn cục thịt bé thêm vài miếng rau xanh . Như máy nghiền với công xuất lớn , hắn thấy có chút quái dị y như ông anh Jin . Đù ! Cứ ăn uống là hình tượng đẹp trai trốn luôn xuống gầm bàn . Nhưng mà Jungkook giống thỏ hả ? Ngay cả hắn còn cần thời gian để xác nhận lại , chắc chắn thỏ thành tinh , má phính trông đáng yêu .

Mà khoan - ĐÁNG YÊU CÁI CON QUỶ -
Hắn sẽ ngừng cái suy nghĩ nhóc to con này là đáng yêu , một thứ phiền phức đang chuẩn bị thi đại học , dù có đẹp trai ưa nhìn vãi ra thì hắn cũng sẽ không quan tâm . Yoongi động viên bản thân mình vẫn còn bị bệnh nên suy nghĩ linh tinh mà hoa mắt . Hắn không có bảo là Cậu trai trẻ này vô cùng đẹp trai , đôi mắt kia vẫn có sức hút và ngây thơ .

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro