Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại lớp học:

Sana: Jungkook à!

JK: Hả?

Sana: Cho mình mượn điện thoại của cậu để gọi cho ba mình được không? Mình để quên điện thoại ở nhà mất rồi!

JK: Được(lấy điện thoại ra đưa cho Sana)

Sana cầm chiếc điện thoại của Jungkook đi về phía căn phòng cấm, đặt nó trên bàn rồi nhanh chóng chạy đi

Trong khi đó, ở lớp:

JK: Rốt cục thì anh muốn gì?

V: Thì 3 điều thôi

JK: Nói lẹ đi

V: 1. Sang nhà tôi làm giúp việc 1 tuần

    2. Khi nào tôi cần thì phải giúp

còn điều cuối tôi để dành

JK: nghĩ thầm:*còn có 1 điều sao không nói nốt luôn đi lại còn bày đặt để dành, thấy ghét*. Thôi cũng được, nhưng còn bố mẹ anh thì sao?

V: Tuần sau tôi chuyển sang ở nhà riêng rồi

JK: Vậy thì được

Cuối giờ,

JK: Sana này, điện thoại của mình đâu

Sana: Thôi chết rồi, mình để ở phòng số 13 dãy nhà số 6 rồi. Nhưng bây giờ phòng khóa rồi, mình xin lỗi cậu nhé.

JK: Umk, không sao

Đang đứng nói chuyện với Sana thì Suga tới đón:

Suga: Jungkook à! Về thôi

JK: Dạ

Jungkook quay lại tạm biệt Sana rồi chạy đến bên Suga, Suga liền mở của xe đưa Jungkook vào trong. Trong xe:

Suga: Tuần sau ba mẹ đi công tác rồi em có muốn đi chơi đâu không? Lần này bố mẹ đi mấy tháng liền cơ, tha hồ mà đi chơi

JK: Dạ có...à mà thôi(Jungkook đang hí hửng vì sắp được đi chơi nhưng lại nghĩ đến chuyện đã hứa với V, không vì mấy tấm ảnh đó, vì thanh danh bấy lâu nay của cậu thì có chết cậu cũng không chịu bỏ lỡ một chuyến đi chơi nào, đặc biệt là với anh)

Suga: Sao vậy?( Suga lấy làm lạ vì từ trước tới giờ Jungkook rất thích đi chơi)

JK: Em có việc bận nên từ tuần sau em sẽ về muộn

Suga: Em có việc gì? Có thể nói cho anh biết không?

JK: Em phải đi giúp một người bạn, bạn ý mới bị tai nạn nên không thể làm việc nhà nên em sang giúp. Nhưng chỉ mỗi tuần sau thôi, hết tuần sau em sẽ về nhà với anh

Suga: Hứa đó!

JK: Dạ

Sáng ngày hôm sau, ngay từ lúc bước ra khỏi cửa nhà cậu đã có cảm giác chẳng lành. Hôm nay có lẽ sẽ có điều gì đó rất xấu xảy ra với cậu, trong lòng mang nhiều niềm lo âu và sợ hãi nhưng vẫn phải lết tấm thân đến trường để còn nhận lại cái điện thoại chứ. Khi bước vào lớp học, mọi ng đều hướng mắt vào cậu rồi ghé vào tai nhau thì thầm điều gì đó về cậu, cậu đang định bước đến hỏi Jimin thì loa trường phát lên một âm thanh nghe vô cùng chói tai"xin mời  em Joen Jungkook lên phòng hiệu trưởng, xin nhắc lại mời em Joen Jungkook lên phòng hiệu trưởng". Tiếng xì xầm trong căn phòng lại càng to hơn, cậu lững thững bước ra khỏi cửa lớp đi về phía phòng thầy hiệu trưởng.

Trong phòng thầy hiệu trưởng,

Thầy hiệu trưởng: Em ngồi đi( thầy đưa tay, ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống)

Jungkook kéo chiếc ghế một cách nặng nề và ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng, nhịp tim đập loạn lên, bụng đã hơi nhoi nhói vì quá lo lắng

Thầy hiệu trưởng đẩy chiếc điện thoại Iphone7plus vẫn còn mới cứng, bọc chiếc ốp hình con thỏ trắng về phía Jungkook và hỏi:

Thầy hiệu trưởng: Đây là chiếc điện thoại của em phải không? Thầy thấy nó ở trong phòng cấm, tuy mới chuyển về trường chưa được lâu nhưng thầy nghĩ chắc em cũng đã biết bất kì ai trong trường bước vào căn phòng này đều bị đuổi học. Jungkook! Thầy tin em không làm vậy, giải thích đi

Jungkook đúng là đã nghe qua về căn phòng cấm này, cậu có biết việc bất kì học sinh nào đi vào đều có thể bị đuổi học, nhưng cậu không ngờ rằng Sana lại cố ý hãm hại cậu. Nếu bây giờ cậu nhận thì cậu sẽ bị đuổi học, đối với cậu chuyện học ở đâu không quan trọng nhưng từ đó danh tiếng của cậu sẽ bị hủy hoại, mọi người sẽ nghĩ gì về cậu, rồi còn ba mẹ cậu nữa. Vì vậy cậu quyết định nói dối một lần duy nhất trong cuộc đời.

JK: Đây không phải điện thoại của em ạ!

Thầy hiệu trưởng: Vậy em giải thích tại sao trong chiếc máy này lại toàn có hình của em, thậm chí là cả màn hình khóa và hình nền cũng vậy?

Đúng là cậu đã quên mất chi tiết này, tâm vốn đã loạn nay lại càng loạn hơn. Đầu óc cậu quay cuồng, biết phải giải quyết như nào bây giờ?

JK: Thưa thầy, em....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jungkook đang không biết trả lời như nào thì cánh cửa phòng bỗng bật mở, V bước vào không chào hỏi không nói không rằng chỉ bước đến phía chiếc bàn giám hiệu, cầm chiếc điện thoại của Jungkook lên, nhét vào túi rồi nói một câu cộc lốc

V: Đây là điện thoại của tôi

Thầy hiệu trưởng lúc này vô cùng bất ngờ, đối với vị thiếu gia của tập đoàn lớn, ông không giám nói nặng lời như trước mà chỉ yên lặng. Bỗng Sana lao vào và nói với một giọng chanh chua:

Sana: Vậy tại sao điện thoại của anh lại toàn hình của Jungkook?

V: Tôi không được quyền lưu ảnh bạn gái của tôi à?

Jungkook: Anh đang nói cái gì vậy?(nói nhỏ)

V: Cậu im lặng chút đi, xíu ra ngoài tính sau.

Nói với Jungkook xong, anh quay ra nói với thầy hiệu trưởng:

V: Chuyện này coi như xong

Sau đó anh kéo tay cậu ra ngoài, để lại Sana mặt đã bốc hỏa lên đến đỉnh đầu

By #Nấm - biệt danh của tui đó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro