Phần 7: Hường VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chuẩn bị đồ xong, đi xuống dưới nhà thì đã thấy V ngồi trên ghế sofa đợi sẵn. Đống đồ lềnh kềnh hôm qua đã được quản gia xếp lại gọn gàng, đặt ở góc ghế

JK: Đến sớm vậy?

V: Umk, đi thôi

Bỗng Suga từ trên tầng đi xuống, quần áo vẫn còn hơi xộc xệch, hình như là do chạy quá vội

Suga: Đi thôi Jungkook, anh đưa em đi

JK: Không cần đâu anh, em đi cùng với bạn cùng nhóm với em cho tiện

Suga: KHÔNG ĐƯỢC! Lên xe anh chở đi

JK: Thôi mà, muộn rồi đấy. Anh mau đi làm đi(Jungkook dùng tay chỉnh lại quần áo, thắt lại cà vạt cho Suga một cách cẩn thận rồi nhẹ nhàng dặn dò)

Suga liền cúi xuống hôn lên trán của Jungkook rồi nói:"Vậy em đi cẩn thận nhé!Anh đi làm trước đây"

Hai người mải tình tứ nãy giờ mà không để ý ai kia đang đứng ở góc phòng, khuôn mặt đang dần tím, tối sầm lại. Đơi cho Suga ra khỏi cửa nhà, V mới lên tiếng

V: Đi mau đi không mọi người đợi

JK: Umk

Trong suốt quãng đường từ nhà Jungkook tới trường, 2 người chẳng nói chuyện gì với nhau, mặt của V cứ tối sầm lại như kiểu sắp có bão vậy.

Tại sân tường:

Học sinh đông như kiến vỡ tổ, ai cũng háo hức cùng người bạn đồng hành của mình để tham dự chuyến đi dã ngoại này. Nói là dã ngoại chứ ngoài Jungkook ra thì học sinh nào trong trường đều biết, buổi dã ngoại này nhằm mục đích cải thiện kĩ năng sống cho các con em gia đình giàu có. Thường là ra đảo, vào rừng hoặc là lên núi cắm trại gì đó. Chưa hết, các học sinh khi đến đấy còn bị thu toàn bộ điện thoại và ví tiền. Thật đau khổ

GV: Các em xếp hàng theo từng đôi, ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp để chúng ta bắt đầu khởi hành

Học sinh: Yessssss...

Từng đôi học sinh bước lên chiếc xe bus, xếp hành lý lên chỗ đựng rồi ngồi ngay ngắn vào vị trí đã được sắp xếp. Và đương nhiên là V và Jungkook phải ngồi với nhau. Từ lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh, các thành viên trong lớp đều hết sức hào hứng, la hét, hát hò ầm ĩ khiến cho Jungkook cảm thấy hơi khó chịu, tuy cậu là người thân thiện, hoạt bát nhưng cũng là người thích sự yên tĩnh mà dạo gần đây cậu đang không được khỏe cho lắm nên việc các thành viên khác trong lớp cứ la hét rồi hát hò ầm ĩ cũng đủ để khiến cho Jungkook cảm thấy không khỏe. V nãy giờ giả vờ ngủ nhưng ánh mắt luôn thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh mình, thấy JK có vẻ hơi khó chịu liền lên tiếng:

V: Im lặng đi!

Dù tiếng nói ấy không hẳn là quá to, quá đanh thép nhưng cũng khiến những cái miệng nãy giờ đang bô bô ra nói chuyện thì cũng phải sợ hãi mà ngậm miệng lại, vì họ biết V là ai và biết hậu quả khi đụng đến Kim thiếu gia. Nhưng chẳng được bao lâu, chỉ sau vài tiếng đồng hồ thì những âm thanh ồn ào đó lại nổi lên nhưng không dữ dội như trước nữa, thấy mặt Jungkook đang dần tái đi, V liền lôi trong túi ra một cái tai nghe đôi, đeo một đôi vào tai của mình rồi vòng người sang, dường như là ôm lấy Jungkook để đeo đôi còn lại vào tai người bên cạnh rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai Jungkook những hơi thở ấm nóng

V: Nghe nhạc rồi ngủ đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn

Jungkook đang mơ hồ thì nghe thấy tiếng của V cũng gắng gượng dậy mà đáp lại

JK: Cảm ơn anh

V nhẹ nhàng dùng tay đưa ra đằng sau gáy của Jungkook, kéo đầu cậu nghiêng lại, dựa vào vai của V. Sau đó nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ấm áp ở dưới chân lên đắp lên người Jungkook, đợi đến khi Jungkook đã chìm vào giấc ngủ sâu thì V mới bắt đầu chợp mắt

Mị đang ôn thi học sinh giỏi nên không có thời gian làm nhiều, chap này hường chưa nhiều, chap sau mị bù




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro