(づ ̄ ³ ̄)づ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Megumi à tôi xin lỗi, do lúc đó tôi không làm chủ được bản thân nên mới lỡ đánh dấu em.. Em đừng giận tôi."

"Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm mà, em quay qua đây nhìn tôi đi."
____
"Đừng có đụng vô người tôi. Anh nghĩ làm sao mà dám đánh dấu vào tuyến thể của tôi?"

"Rồi lỡ anh chán, anh trốn trách nhiệm tôi biết phải làm sao?"
____
"Em làm sao vậy? Đồ ăn không vừa miệng à? Ăn được một hai đũa là lại nôn."

"Không biết nữa, thấy trong mình cứ khó chịu, bụng cứ nhói nhói."
____
"Cái đéo gì thế này? Hóa ra những biểu hiện như vậy là có bầu hả?!"

"C-có bầu...? H-hức.. Anh chịu trách nhiệm đi, đồ khốn nạn nhà anh!"

Thế là bạn Megumi nhà ta mang thai rồi, cùng Sukuna đến với chuỗi ngày chăm em bầu khó ở này nhé.
____
"Megumi ơi, sữa anh để trên bàn, uống xong thì nói anh nhé."

"Ding dong, sáng rồi, Megumi với bé con dậy ăn sáng nha."

"Không ăn đâu"

"Muốn uống nước ngọt"

"Nào, Megumi ngoan, ăn xong anh mua cho."
____
"Sukuna ơi.. Biết là khuya rồi, nhưng mà xuống bếp pha cho ly sữa được không? Con đói, con đạp.."

"Megumi ngồi đây chờ anh xí, bảo bé con chờ ba lớn nhé."
____
"Sukuna, tại sao em là người mang thai mà không phải là anh?"

"Vì em là omega."

"Không chịu đâu, hay là bây giờ em chuyển bé con qua cho anh nha?"
____
"Sukunaaa!! Em muốn ăn kem, mua cho em, huhu!!"

"Hai giờ sáng, ai bán kem cho em đây?"

"Không biết, không có kem là không mang bé con này nữa đâu!!"
____
"Anh xích sang kia coi, lấn chỗ tôi hoài!"

"Anh nhường em gần như hết cái giường, anh nằm có một góc thôi đấy nhé."

"To tiếng với ai đấy? Thấy tôi mang bầu rồi bắt nạt tôi đúng không? Đấy, anh có yêu thương gì tôi."
____
Lần đầu Sukuna loay hoay chăm sóc cho tận hai người.

Lần đầu Sukuna phải dành cả ngày để tìm hiểu cái gì tốt và không tốt cho người đang mang thai.

Lần đầu Sukuna thức dậy tận mười hai lần chỉ để canh cho Megumi ngủ vì sợ em gặp ác mộng.

Lần đầu Megumi cảm nhận nỗi đau chết người khi bé con trong bụng đạp tứ tung.

Lần đầu Megumi nhận lấy cơn mệt mỏi, tay chân rụng rời sau mỗi cơn nghén.

Họ đều là lần đầu, lần đầu đón nhận, lần đầu lo lắng, lần đầu cảm nhận được việc phải làm ba lớn, ba nhỏ của một đứa bé là thế nào. Mọi thứ mới mẻ và chưa biết đối mặt như thế nào.

Nhưng họ cũng kỹ càng quá đó chứ, sữa, tã, tất chân, bao tay, quần áo, cả mấy cái bờm cái tóc vô tri đáng yêu nữa. Tất cả đều đầy đủ cả rồi, chỉ chờ bé con thôi.

"Sukuna cũng khổ với em bầu này lắm chứ. Nhưng dù gì em cũng là người cực hơn, nhường em một chút cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro