Chương1: Vì người mà ta hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nhóc đó là 1 con quái vật. Hà cớ gì nàng lại không giết nó luôn đi!"

Chát!

"Sukuna là kết tinh giữa hai ta, tại sao chàng có thể buông lời tàn nhẫn đến con của mình như vậy?"

Người phụ nữ ôm chặt đứa bé vào lòng mà hét lớn, đây là con của nàng dù có là quái vật thì cũng là do nàng sanh ra. Làm sao có thể nói giết là giết được.

"Nàng có biết thiên hạ nói nhà chúng ta như thế nào không? Họ bảo rằng gia tộc Ryomen đã đẻ ra 1 con quái vật! Vì nó mà Yuji của chúng ta mới chết, vì sanh nó ra mà thảm hoạ thiên tai cứ liên tục ập tới, vì nó...vì nó mà..."

"ĐỦ RỒI!"
"Nếu chàng không thể chấp nhận được miệng lưỡi thế gian. Vậy ta sẽ mang thằng bé đi."

"Nàng..."

"Thằng bé không có tội. Yuji là con tôi Sukuna cũng là con của tôi. Tôi sẽ mang thằng bé đi thật xa khỏi cái nơi này. Thằng bé sẽ không còn phải nghe những lời cay đắng nghiệt ngã từ các người! "

Nói là làm, ngay trong đêm nàng ta đã vội thu dọn hành lý và mang Sukuna đi thật xa khỏi tộc. Người đàn ông cũng chỉ biết trơ mắt nhìn mà không thể cản nàng lại được. Ông biết ông đã cố ngăn nàng nhưng lại chỉ nhận lại được ánh mắt căm hận từ người vợ mà mình yêu.

Nàng đã đưa cậu băng qua những cánh rừng, những con suối. Cuối cùng cả hai dừng chân tại căn nhà nhỏ. Đây là Kumamoto, nơi nàng từng sinh sống với cha mẹ tại căn một nhà nhỏ, đây là quê hương nàng.

Căn nhà cách một cánh rừng không xa, có rất ít người sinh sống tại Kumamoto này, bởi vậy nên ngoài căn nhà nhỏ ra còn phải đi thêm một dặm nữa mới có thể thấy được vài ba căn khác.

Căn nhà nằm ngay giữa những hàng cây rẻ quạt. Hiện tại đang là mùa thu nên những tán lá đã úa vàng và đỏ, những tán lá khi rụng đã bao phủ căn nhà nhỏ. Hàng cây rẻ quạt này đã lên tới hàng trăm tuổi. Có lẽ đã được các tiền nhân từ đời trước trồng nên. "Người trước trồng cây người sau hóng mát."

5 năm sau.
Sukuna lên 10, cậu có thể hiểu được những lời nói phỉ báng, chế giễu và xúc phạm đều chỉa hướng vào cậu nó đáng sợ đến mức nào.

Cậu và Yuuji là song sinh, khi được sanh ra Yuji lại không may mắn như cậu, cậu bé đã chết ngay từ trong bụng mẹ. Vậy nên người đời bảo rằng cậu là một tam tai, cậu đã mang đến cái chết cho chính em mình. Cậu sẽ còn tiếp tục mang đến những điều xui xẻo và thảm hoạ nếu cậu còn tiếp tục sống. Cậu bị chính cha mình và gia tộc mình quay lưng, họ cho rằng cậu không phải là 1 thành viên của gia tộc Ryomen. Cậu chính là một thảm hoạ tự nhiên mà do ông trời muốn trừng phạt thế gian nên đã gửi xuống.

Sukuna có một mái tóc hồng rất mềm mại, khi cơn gió lướt qua, những lọn tóc cũng lả lướt theo . Cậu có một đôi đỏ rực như máu nhưng lại có khuôn mặt thiên thần của 1 đứa trẻ, nếu không ai nghĩ cậu là 1 con quái vật . Một cơn thảm hoạ hay là một trận thiên tai thì vốn dĩ trong mắt người thường cậu cũng chỉ là 1 cậu bé ngây thơ và hồn nhiên.

Vì nơi đây rất ít người sinh sống, vậy nên Sukuna cũng chỉ biết lủi thủi mà chơi một mình. Vì vậy mà tính cách của cậu lại thiên hướng khá nhút nhát và rụt rè.

____________________________________

Một ngày nọ, khi đang chơi trò kendama sau vườn
Sukuna chợt nghe thấy tiếng khóc ở phía xa trong khu rừng.

"Hức...hức...có ai ở đó không? Làm ơn...làm ơn giúp cháu với."

Men theo tiếng khóc, Sukuna đi tận vào trong rừng để tìm kiếm người đang cầu cứu kia. Cậu đưa tay gạt lấy bụi cỏ dại qua một bên, cậu thấy có một cậu bé đang ngồi thụp xuống giữa bụi cỏ dại ngay phía trước.

Tiến tới gần hơn nữa, nhìn thấy được rõ mặt cậu bé đó khiến Sukuna bất chợt mà ngây người. Mặc dù là một cậu bé trai nhưng lại đẹp như một bé gái vậy, cậu có một mái tóc đen tuyền hình gai, màu da thì trắng nõn với đôi mắt màu xanh lá cây nhạt, hình như đôi mắt đó đang ửng đỏ vì khóc thì phải. Phải nói rằng Sukuna chưa từng nhìn thấy một cậu bé nào lại đẹp đến vậy. Quan sát kỹ cậu mới để ý cẳng chân phải của cậu bé như đang bị thương rất nặng, có vẻ là bong gân rồi.

"Ngươi bị thương rồi.."

"Phải! Ta không đi được, làm ơn...hãy giúp ta."

Nhìn thấy được tình hình của cậu bé kia, Sukuna cũng bối rối không biết nên làm gì. Nhớ lời mẫu thân nói với cậu rằng không được nói chuyện với người lạ vì có thể những kẻ đó rất đáng sợ. Nhưng mà cậu bé này đẹp như vậy, lại không có vẻ nào là đáng sợ cả chắc chắn cậu ấy là người tốt.

"Ta..ta không phải pháp y, ta phải làm sao với ngươi đây..."

"Nhà của ngươi có ở gần đây không?"

"C..có nhà ta ở phía bên kia rừng. Ta ở với gia mẫu ta."

"Tốt lắm! Hãy đưa ta đến đó."

"Vậy...vậy ta phải làm như thế nào? Ta bế ngươi nhé?"

Megumi ngạc nhiên bởi câu hỏi của cậu nhóc trước kia, có phải là đồ ngốc không vậy?

"Ngươi ngốc sao! Chỉ cần cõng ta là được rồi."

"Cõng sao? Ta..không biết."

"Không biết? Thật hả? Sao biết bế mà lại không biết cõng."

"Gia mẫu của ta chỉ hay bế ta mà thôi và ta cũng rất thích điều đó, cảm giác rất ấm áp." Mắt của Sukuna mang theo ý cười khi cậu nhắc về mẹ của mình.

Thấy khuôn mặt hạnh phúc của Sukuna khi nhắc tới mẫu thân cậu, bất giác Megumi chợt mỉm cười. Có lẽ là một câu bé biết nghe lời.

"Cõng cũng như bế vậy đấy, ngươi chỉ cần thay đổi vị trí từ đằng trước ra đằng sau là được."

"...ngươi chỉ ta nhé!"

"Được, ngươi qua đây."

Nghe theo lời chỉ dẫn của cậu bé tóc đen, Sukuna nhẹ nhàng cúi xuống xoay lưng về phía cậu, Megumi đưa hai tay vòng qua cổ cậu rồi giữ chặt lấy. Sukuna từ từ mà nâng cậu bé lên.

"Hay quá! Ta làm được rồi."

"Chỉ có vậy  mà ngươi vui đến thế sao?."

"Hì hì, tại ta chưa từng làm việc này với ai bao giờ."

Đi được một đoạn đường, Sukuna nhận thấy bầu không khí giữa cả hai có vẻ hơi quá mức im ắng, suốt chặn đường mà Megumi chẳng nói gì cả, còn cậu thì lại rụt rè, sợ nói ra điều gì đó không đúng thì cậu bé xinh đẹp lại không thích mất.

"Nhưng mà..tại sao ngươi lại không muốn được ta bế vậy? Ta thấy việc bế và cõng cũng giống nhau mà."

"Ngốc quá! Cõng sẽ đỡ tốn sức hơn bế. Vả lại ta cũng không muốn một nam nhân phải bế ta, như vậy trông rất kỳ cục."

"Vậy là ngươi không thích?"

"Không thích!"

____________________________________

"Sukuna! Sukuna! Con đâu rồi!!"

Mẫu thân cậu chỉ vừa đi chợ một lát, lúc quay về lại không thấy cậu đâu liền lo lắng mà đi tìm quanh nhà. Sợ cậu đã bị kẻ xấu bắt đi mất.

"Mẫu thân! Con ở đây."

Nghe thấy tiếng con trai, nàng dời tầm mắt theo hướng mà cậu phát ra tiếng. Sukuna từ trong cánh rừng đi ra, nhưng mà lại không phải chỉ đi có một mà còn cõng theo một người nữa phía sau lưng.

"Con đây rồi! Con làm ta lo quá đấy!"

"Con xin lỗi mẫu thân."

"Nhưng mà..còn đây là..?"

Nàng dời ánh mắt về phía cậu bé được Sukuna đang cõng sau lưng.
Nhìn kỹ mới thấy, là một cậu bé trai có mái tóc đen, khuôn mặt thì rất ư là đẹp. Nhưng mà trông như nàng đã từng thấy qua ở đâu đó thì phải.

"Mẫu thân! Giới thiệu với người đây là bạn của con, cậu ấy tên là..là..."

Bấy giờ cậu mới nhận ra là mình đã quên hỏi tên của cậu bé này mất, mới gặp lần đầu đã muốn làm thân với người ta. Nhưng mà lại quên hỏi tên và lý do tại sao cậu ấy bị thương, đúng là đại ngốc mà.

" Cháu tên Megumi họ là Zen'in ạ."

"Sao cơ! Là Zen'in sao?"

Thì ra là người của gia tộc Zen'in, bảo sao nàng cứ thấy cậu bé này rất quen mắt.

Sukuna để ý thấy mẫu thân có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy tên của cậu bé tóc đen nên nghiêng đầu tò mò.

"Nếu là người của tộc Zen'in.."

"Là cháu đã bỏ tộc mà đi."

"..."

Megumi có thể hiểu được lệnh mẫu của Sukuna tò mò điều gì.
Phải, việc 1 đứa trẻ chạy đến tận nơi này khá khó tin, vì tộc Zen'in cách nơi đây rất xa, chưa kể đến còn rất nhiều nguy hiểm trên đoạn đường khi tới đây nữa.

"Trên đường đi không may cháu gặp phải hổ dữ, lúc bỏ chạy không may đã bị té ngã dẫn đến bong gân bên mắc cá chân phải, là cậu ấy đã giúp cháu."

"Cháu bị thương sao?" Nàng sửng sốt nhìn xuống bàn chân bên phải đang sưng tấy lên của cậu bé.

"Sukuna mau..mau đưa thằng bé qua bên này để ta coi tình trạng."

Nghe lời nàng, Sukuna nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên một tấm nệm trải sàn.
Nàng đã gọi pháp y tới chữa trị cho cậu.

"Chà, cũng may là cậu bé chỉ bị bong gân. Nếu duy trì đắp thuốc và uống thuốc thì thể trạng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi! Hãy hạn chế đi lại hay vận động mạnh nhé cậu bé."

"Vâng!!"

Sau khi khám xong, thầy lang cũng trở về. Bây giờ chỉ còn Sukuna đang ngồi cạnh bên cậu. Megumi ngủ rồi, khi ngủ cậu bé thả lỏng khuôn mặt không còn vẻ mệt mỏi bởi cơn đau ban đầu nữa.

Cuối nhẹ đầu xuống khuôn mặt sát với mặt của Megumi, Sukuna nhận ra rằng Megumi không những đẹp mà khuôn mặt còn rất khả ái nữa. Càng lúc cậu lại càng chỉ muốn cậu ấy trở thành bạn của cậu.

____________________________________

Megumi tỉnh lại cũng đã là sáng của ngày hôm sau. Cậu nhìn xung quanh căn nhà nhỏ, có thể ngôi nhà không thể bằng nhà của cậu, nhưng lại đầy đủ tiện nghi và rất ấm cúng, không lạnh lẽo khi cậu còn ở Zen'in.

Cậu vén chăn ra, chống tay từ từ ngồi dậy, nhìn xuống cảng chân thì có vẻ đã đỡ sưng và đau hơn ngày hôm qua rồi.

"Cháu ngủ có ngon không?"

Là lệnh mẫu của Sukuna, khi thấy cậu tỉnh giấc, nàng đã rót sẵn thuốc vào chén và 1 tô cháo mang ra cho cậu.

"Vâng!"

"Cháu ăn cháo rồi uống thuốc cho khoẻ nhé!" Nàng đặt tô cháo và chén thuốc lên cạnh bàn, sau đó quay sang mỉm cười với cậu.

Megumi được nàng đỡ tới bàn ăn và còn cẩn thận vén tay áo cho cậu.
Megumi từ từ xúc từng thìa cháo cho lên miệng.

"Nếu được, cháu có thể cho ta biết tại sao cháu lại bỏ gia tộc mà đi không?"

Megumi chợt khựng lại. Cậu chần chừ một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Cha cháu được sinh ra trong gia đình Zen'in mà không có bất kỳ năng lượng hay khả năng bị nguyền rủa nào do một tình trạng gọi là Thiên giới."

"Vì thiếu sức mạnh, cha bị gia tộc phân biệt đối xử và lạm dụng. Khi còn nhỏ, cha thậm chí còn bị ném vào hố của những linh hồn bị nguyền rủa, để lại sẹo. Chấn thương này gây ra sự oán giận sâu sắc trong cha đối với Zen'in và những hành vi tàn ác của họ"

"Khi cha lớn lên, ông ấy hoàn toàn rời khỏi gia tộc, đổi họ thành Fushiguro sau khi lập gia đình."

"Cha đã bị những thứ ràng buộc khác lớn lao hơn được gọi là lòng tham vô đáy. Quá khứ rắc rối của cha với gia tộc Zenin đã khiến cha đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời cháu. Vì Gia tộc Zenin bảo thủ coi trọng các kỹ thuật kế thừa được truyền lại cho mỗi thế hệ. Cha phát hiện ra rằng nếu cháu bằng cách nào đó thừa hưởng một khả năng từ huyết thống Zenin, gia tộc sẽ phải trả một khoản tiền lớn để có được ông ấy."

"Vì vậy, dù cháu chỉ là một đứa trẻ nhưng cha đã đồng ý thỏa thuận với thủ lĩnh Zenin Naobito. Cháu..cháu đã có một khoảng thời gian tồi tệ khi sống ở đó."

"Họ đã bắt nạt cháu sao?"

Megumi lắc nhẹ đầu.

"Khi chưa biết được cháu sẽ thừa hưởng được chú lực nào, những người ghét cha cháu đã liên tục phỉ báng và mỉa mai cháu. Ai thể hiện tốt sẽ được thưởng, ai tệ sẽ bị nhốt vào căn phòng chứa đầy nguyền hồn cấp2 trở xuống để huấn luyện và kỉ luật."

" Biết được cháu thừa hưởng thập chủng ảnh, thì cũng không dễ thở là bao. Con trai ruột của Zen'in Naobito đã liên tục bày kế hãm hại cháu vào con đường chết."

Megumi trầm ngâm, hồi tưởng lại một mảnh ký ức mà cậu không muốn nhớ đến .

"Ngươi không hiểu à? Ở trong cái nhà này, chỉ mỗi mình ngươi...
Là kẻ bị ruồng bỏ."

Vậy nên, rồi sẽ có một ngày, một ngày nào đó,
tôi sẽ...thoát khỏi cuộc sống như vậy.

"Đứa trẻ tội nghiệp..chỉ một mình cháu, sao có thể trải qua được những chuyện tồi tệ đến như vậy. Bọn họ không còn tình người sao."

Megumi ngước đầu lên thì bắt gặp đôi mắt ngấng nước của lệnh đường Sukuna.

Nước mắt sao? Megumi ngạc nhiên vì có người đã khóc khi nghe câu chuyện của cậu.
Nhìn nàng khóc, lại khiến cậu nhớ tới mẫu thân cậu. Rốt cuộc thì tình mẫu tử là cảm giác ra làm sao nhỉ.

"Megumi! Ta có một lời thỉnh cầu từ cháu."

"Vâng..người nói đi ạ."

"Cháu hãy sống ở đây với ta và Sukuna, hãy coi ta là nghĩa mẫu của con và làm bạn với tiểu tử nhà ta có được không?" Nàng nở một nụ cười hiền từ đến cậu.

"Có thể..sao ạ?"

Nàng mỉm cười và xoa đầu đứa trẻ.

"Ta sẽ không phiền nếu có thêm một thành viên đâu, hãy gọi ta là "mẫu thân" nhé!."

Bàn tay nàng rất ấm áp và nhẹ nhàng khi đặt lên mái tóc cậu, Megumi không cảm thấy gò bó mà thay vào đấy lại rất thoải mái khi được nàng xoa đầu, thì ra đây là cảm giác khi có mẹ.

"Vâng.."

____________________________________

"Ngươi làm gì đấy?"

"Ôi giật cả mình!"

Cậu đang chơi ngoài sân một mình nên không để ý được Megumi đã đi tới từ đằng sau từ lúc nào làm cậu không chú ý mà giật bắn mình.

" Ngươi tỉnh rồi sao, chân đã khoẻ chưa Zen'in?"

"Ta đã khoẻ nhiều rồi. Nhưng mà, ta hỏi ngươi trước kia mà, ngươi đang làm gì ?"

"Kendama! Ta đang chơi kendama!!"

Sukuna phấn khích chìa món đồ chơi của mình ra cho Megumi xem
Gì đây là trò chơi chơi bằng việc tung quả bóng lên và thử bắt nó trong những cái cúp hay đâm nó với điểm của cái gậy.

"Ngươi chơi với ai?"

"Chỉ một mình ta thôi."

"Một mình sao? Ngươi không có bạn à?"

"..."

Sukuna đánh ánh mắt qua hướng khác hàm ý muốn né tránh câu hỏi của cậu, Megumi có thể nhìn ra được ánh mắt đượm buồn thoáng qua của Sukuna khi nghe cậu hỏi.

"Ta.."

"Hì hì, đúng thật là ta không có bạn. Vậy..Zen'in có thể làm bạn của ta có được không?"

Sukuna trao cho cậu ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ như khi muốn được xin kẹo vậy, bất giác lại khiến Megumi đỏ mặt.

"Chẳng phải.. ngươi đã bảo với lệnh mẫu ngươi ta là bạn của ngươi rồi còn gì."

"Lúc đó là ta thất lễ, chưa hỏi ý kiến ngươi đã tuỳ tiện như vậy, ngươi nhắm mắt bỏ qua cho ta nhé."

"Haha, ngươi cũng biết cơ đấy." Megumi bật cười khi nghe tên ngốc trước mặt đang hối lỗi với cậu.

"Vậy..cho ta làm quen lại nhé!"

"Được."

"Ta tên Sukuna họ là Ryomen, ta rất muốn kết giao bằng hữu với ngươi, rất muốn cùng ngươi chơi kendama, câu cá, thả diều và ăn thật nhiều mỳ ramen..." Sukuna chìa bàn tay ra với cậu.

"Ta là Megumi họ Fushiguro, không còn là Zen'in nữa, vậy nên hãy cứ gọi ta là Megumi. Ta không chỉ là bằng hữu của ngươi, mà ta sẽ còn sống chung với ngươi, ăn cùng ngươi ngủ cùng ngươi đấy Sukuna đại ngốc ạ!" Megumi chìa tay ra bắt lấy tay cậu. Càng về sau Megumi càng chuyển đổi câu từ để châm chọc cậu.

"Ngươi bảo sao cơ?? Ngươi sẽ ở dây với ta thật sao?"

Không nghe thấy Megumi trả lời, đổi lại cậu chỉ đang mỉm cười với Sukuna. Chứng tỏ cậu ấy không gạt cậu.

"Ngươi sẽ ở đây bao lâu? 5 năm? 10 năm? 20 năm? Hay là..cả đời?"

"Ngươi có muốn ta ở lại đây không?"

"Có !! Ta rất muốn!!" Sukuna phấn khích mà reo lên.

"Ta cũng rất thích khi ở đây với ngươi'

"Nào hai đứa! Đang làm gì đấy! Nghỉ tay lại đây ăn trái cây đi!!" Mẫu thân Sukuna bê một rổ trái cây nhỏ đã được cắt gọn vỏ đặt xuống sàn nhà. Nàng gọi vọng ra sau sân vườn.

"Dạ...."
"Dạ..."

Trời đã bắt đầu chuyển sang xuân, những cây hoa anh đào đã nở rộ, cánh hoa xếp chồng lên nhau từ trong ra ngoài, những cánh hoa đung đưa theo gió rồi từ từ rơi xuống như những hạt bụi li ti lơ lững giữa không trung.

Có lẽ khoảng thời gian được gặp Megumi và được sống cùng cậu chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Sukuna. Là khoảng thời gian được trải qua những năm tháng rực rỡ cùng người và mẫu thân cậu.

"Nếu như tình yêu vẫn còn nồng nhiệt
Giấc mộng này sẽ tự động biến mất
Sau khi tỉnh giấc giữ bước chân người
Xin đừng rời đi
Định mệnh không phải cuộc hành trình
Nắm tay ta này đừng để lạc đường
Sâu thẳm trong linh hồn
Người là tất cả của ta."
____________________________________

Các cậu đọc truyện nhớ cho tớ 1 bình chọn để có động lực ra chap mới nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro