Ngoại chuyện (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fushiguro Megumi cuối cùng cũng chờ được tới ngày gã thực hiện lời nói của mình. Chẳng phải em mong ngóng, mà là có hơi hồi hộp, đây có lẽ chính là kết cục em phải chịu sau khi đã đánh đổi linh hồn cho quỷ dữ, em có thể mường tượng ra cảnh gã rạch bụng em rồi nhét vào đấy ấu trùng hay trứng của sinh vật gớm ghiếc nào đấy rồi nó sẽ dùng cơ thể em làm thức ăn cho tới khi em chỉ còn lại cái xác khô và xé xác em để bước ra ngoài.

Sukuna thông báo trước cho em hôm nay là ngày đẹp để tiến hành, rồi bảo em tắm rửa ngâm mình trước khi tới phòng gã.

Megumi khoác lên mình một cái áo ngủ lụa mỏng, một trong những thứ đồ được bày biện ở một cửa hàng quần áo cuối cung đường em từng dạo qua nơi mặt đất, kiểu dáng của nó dành cho nữ, nhưng cũng là kích cỡ duy nhất vừa với thắt eo của em, nó ôm trọn lấy cơ thể em một cách hoàn hảo. Thú thật được gã đối xử như vậy suốt thời gian qua khiến em cũng cảm thấy biết ơn, ít nhất cho dù kết thúc trong đau đớn thì em cũng đã được nếm trải đủ tầng hương vị của cuộc đời ngắn ngủi. Có lẽ đêm nay gã sẽ lại có hứng thú với cơ thể em, em muốn làm cho nó trọn vẹn.

Nữ thần mặt trăng đã lãng quên vùng biển tăm tối này, người chẳng gửi xuống lấy một tia hiền hòa như người hằng ban phát cho nơi nhân ngư ngân lên tiếng hát. Người thấy chẳng đáng để tâm tới chốn tàn tích mà nhân loại đành lòng để nó say ngủ nơi xứ sở mộng mị, hoặc người giận tên phù thủy đã cướp đi đứa trẻ yêu người yêu thích rồi trừng phạt gã bằng cách lấy đi tất thảy sự dịu dàng của mình.

Nguồn sáng duy nhất đến từ những khối pha lê lấp lánh, vài khóm san hô kỳ lạ nằm rải rác trên hành lang. Em tìm tới phòng gã, gõ lên cánh cửa gỗ vài cái rồi mới tiến vào.

Gã cất cuốn sách rồi nhìn về phía em, sự ngạc nhiên hiện diện trên mặt gã trong phút chốc, gã tiến lại kéo em vào lòng. Như thường lệ, những xúc tu của gã cứ cuốn lấy chiếc đuôi xinh đẹp như thường lệ. Gã nhìn em, một tay siết lấy thắt eo khi tay còn lại trơn mớn mu bàn tay em rồi đặt lên đấy một nụ hôn phớt. Ánh mắt gã như có lửa bùng lên khiến em bối rối.

"Ta không nghĩ nhóc lại nôn nóng thế này đâu!" Gã nói, một trong những cánh tay gã vân vê lớp vải mỏng manh vốn đang che chắn cho cơ thể xinh đẹp này mà lại khiến chủ nhân của nó trở nên quyến rũ hơn.

"Tôi thấy thứ này trong tủ đồ, ông mang chúng xuống cho tôi đúng chứ?" Megumi cố nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể, nhưng trống ngực cứ dội liên hồi khiến gã bật cười, gã ôm lấy em xoay vòng quanh như thể đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích của nó.

"Ông cái gì? Gọi tên ta coi nào, nghe như mấy lão già khú đế vậy!"

Fushiguro Megumi rất muốn nói rằng đúng đấy, ông còn hơn cả hàng mấy lão già khú đế cộng lại cơ, nhưng em trưng ra khuôn mặt khó xử liệu rằng mình có nên hay không.

"Ta cho phép điều đó, nào... giờ thì gọi đi!"

"Sukuna!" Megumi sẽ không nói rằng giờ đầu óc em đang ong ong lên đâu.

"Rất tốt!"

Tâm trạng của Sukuna rất tốt, gã đưa em lại chiếc giường rộng rãi, bàn tay gã đặt lên bụng em rồi từ từ trượt xuống dưới, hơi nóng từ lòng bàn tay khiến em rùng mình.

"Ngươi vẫn thắc mắc làm sao ngươi có thể mang thai được đúng chứ? Ta sẽ cho ngươi thấy!"

Gã đưa tay xuống dưới, lần mò trên chiếc đuôi cá, thoạt đầu Megumi chẳng cảm thấy gì ngoài nhột. Nhưng rồi gã tìm thấy một chỗ mềm mềm chỉ cách phần bụng dưới của em chưa tới một găng tay, gã ấn xuống và lập tức Megumi gần như muốn hét lên.

"Cái gì vậy?" Megumi run rẩy, cơ thể em như co cứng lại vì sự động chạm. Gã lại cười hớn hở rồi sờ sờ lên chỗ mình vừa chạm vào.

"Ngươi biết người cá vốn là loài song tính không?"

Megumi nghệt cả mặt ra, cái gì mà hai ấy, em nghe chữ được chữ mất mà gã vẫn cứ thản nhiên mà làm tới. Một tay gã sờ lên bụng dưới khiến nó nóng ran lên, gã lẩm nhẩm gì đó trong miệng như niệm chú khiến em bối rối không chịu được.

"Tôi biết cái này, nhưng đó là chuyện rất lâu về trước rồi, nhắc lại làm gì chứ?"

Sukuna dùng đầu ngón tay lướt trên bụng Megumi giống như vẽ lên ký tự gì mà em chẳng hiểu. Nhưng rồi người em nóng ran lên như bị nuốt chửng bởi ngọn lửa trong tay gã, em quằn quại, thở hổn hển để không nghẹt hơi mà chết. Gã vừa vuốt tóc em, vừa xoa bụng em, gã dùng cái giọng vẫn cứ rong ruổi trong những giấc mộng em từng mơ về, khác cái rằng lần này nó như nhấn em sâu hơn vào tấm mạn gã kì công dệt nên đợi chờ em sơ ý mắc vào.

"Đúng rồi, thở đi nào! Ta biết ngươi sẽ làm được mà!"

Megumi không ý thức được mình đã giãy giụa trong vòng tay gãy bao lâu, cho tới khi sức nóng tan dần, hơi thở của em cũng không còn nặng nề nữa, gã chấm đi mồ hôi rịn ra trên vầng trán cao. Gã vừa dùng chút phép để kích thích để cơ thể em biến đổi về trạng thái nguyên thủy, gã sờ chỗ nãy mới ấn xuống, nơi đây đã xuất hiện khe hở như vốn dĩ nó nên ở đấy.

Sukuna ấn một ngón tay vào, Megumi lại giật mình, em la lên hoảng hốt.

"Cái gì vậy? Đừng có chạm vào đó nữa!"

Gã đẩy ngón tay mình vào sâu bên trong, ngón tay gã to lớn cùng những vết chai cọ vào vách thịt mềm mại khiến em run lên vì cảm giác bị xâm nhập. Khác với lần đầu hai người làm tình, lần này có sự khác biệt vô cùng lớn. Cửa mình nơi gã chạm vào mềm mại, ướt đẫm, em không biết gã đã làm gì cơ thể em, hoảng loạn lẫn xấu hổ, em cắn chặt môi giữ lại những âm thanh ngọt ngào trong cổ họng.

Sukuna dường như rất thích thú với phản ứng của Fushiguro Megumi, gã bóp hai bên má khiến đôi môi mọng hơi chu lên.

"Sao phải tự hành hạ bản thân như thế? Ta đảm bảo lát nữa nhóc sẽ hét lên vì sung sướng đấy!"

Gã bế hẳn em lên, xúc tu của gã bao quanh em như bệ đỡ, đồng thời chúng trơn mớn trên cơ thể tươi trẻ, đánh dấu khắp mọi ngóc ngách chúng đi qua. Gã vừa hôn em, vừa đưa thêm một ngón tay vào cửa mình mềm mại, gã nuốt trọn mọi âm thanh em phát ra, cũng dường như muốn ngấu nghiến luôn cả em.

Megumi muốn dãy dụa, có thứ gì đó bên trong em muốn trào ra, rất nhiều mà cơ thể em không làm chủ nổi. Gã vin vào đấy chọc ngón tay vào sâu hơn, gã đâm chọc khắp nơi khiến cho vách thịt bên trong trở nên mềm mại hơn và cả những tiếng kêu của chủ nhân chúng cũng ngọt ngào hơn rất nhiều.

"Sukuna...có gì đó...Ugh-"

Gã rút hai ngón tay đã ướt đẫm dịch nhầy ra, gã liếm chúng đầy thích thú. Megumi thì ngượng đến mức muốn ngất xỉu, em liếc đôi mắt ướt đẫm lên nhìn gã.

"Cơ thể tôi...ông làm gì rồi!"

"Ta chỉ đưa nó về trạng thái nguyên thủy như tổ tiên của nhóc thôi, nhưng hình như ta hơi quá tay rồi!" Gã cười cười rồi sờ lên hai đầu ngực đang sưng lên của người cá, gã xoa nắn chúng khiến Megumi dãy dụa vì đau đớn lẫn khoái cảm.

"Ông...bỏ tay ra, đau quá-ahh..."

"Không đấy, cơ thể ngươi rõ ràng đang phản ứng tích cực còn gì!" Lòng bàn tay gã xuất hiện một cái miệng, nó ngậm lấy đầu ngực rồi tha hồ cắn mút, gã cúi xuống ngậm luôn bên còn lại.

Megumi chỉ la lên được vài tiếng, rồi âm thanh dần trở nên kì quái, em đỏ mặt nén nó xuống họng, quyết không để gã chọc ghẹo mình thêm lần nào nữa.

Gã mút tới mức đầu ngực tím bầm lại mới chịu nhả ra, còn không quên bồi thêm vài dấu răng trên khuôn ngực trắng trẻo. Gã vuốt tóc em, gạt những sợi tóc lòa về phía sau để nhìn rõ viên ngọc tinh xảo gã cất công đoạt về. Nếu nhóc con này không mủi lòng ở lại dự cái lễ đính hôn nực cười kia thì chắc hẳn gã đã mất công hơn rất nhiều, có khi Megumi còn chạy tới vùng lục địa xa lắc lơ nào đấy rồi chứ.

Sukuna sống quá lâu rồi, gã chán ngấy mấy trò hành hạ thông thường rồi, vốn từ đầu gã định nuốt chửng linh hồn nhóc con này luôn, nhưng gã tiếc cái vẻ ngoài xinh đẹp của nó xong lại để nó sống. Rồi gã thấy quan sát Fushiguro Megumi cũng là một loại giải trí mới đối với gã. Càng lúc càng thấy giữ lại người cá bé nhỏ này bên cạnh cũng thú vị, làm cái gì nhìn cũng rất thuận mắt. Nếu sinh con cho gã, gã muốn thấy một đứa trẻ thừa hưởng đôi Peridot lộng lẫy này, đương nhiên nó cũng sẽ mạnh như gã rồi.

Gã nghĩ tới đây lại nhoẻn miệng cười, Megumi trông có vẻ đã sẵn sàng cho những gì sắp tới. Trông em hồi hộp, thi thoảng lại liếc nhìn gã vừa mong chờ vừa lo sợ, cặp mắt xanh ngọc phủ lên một lớp nước lại càng kiều diễm.

"Trông thế này là đã sẵn sàng rồi đấy nhỉ?"

Megumi gật đầu, rồi nhanh chóng kinh ngạc khi một vài cái xúc tu của gã lộ ra khác với những cái còn lại. Chúng... khiến Megumi đỏ hết cả mặt, em hoảng hốt nhìn Sukuna rồi nhìn lại mấy cái đang chực chờ xông thẳng vào người em kia. Gã thấy thế thì bật cười, gã hôn lên trán em như để trấn an báu vật mỏng manh trong tay.

"Yên tâm, sẽ không vào hết đâu... ít nhất là chưa phải bây giờ!"

Chẳng để Megumi đáp lại, hai bên mép huyệt thịt bị kéo ra khiến em hoảng hốt, rồi dương vật gã chen vào bên trong. Megumi hoảng hốt, em túm lấy tay Sukuna muốn gã dừng lại, nhưng gã đan tay mình vào tay em, cúi xuống đẩy lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Bên dưới gã dùng lực đẩy vào một đoạn khiến Megumi gần như muốn hét lên.

Gã cứ chọc liên tục vào bên trong, chút máu lẫn vào dịch nhờn dính lên thân dương vật khi gã rút ra đâm vào, Megumi đau tới khóc nấc lên, nhưng cái hôn của gã trấn an em, em bám chặt lấy gã, cố gắng chờ cho qua cơn đau.

Cho tới khi phần dương vật gân guốc của gã nằm trọn bên trong âm huyệt chặt chẽ, Megumi đã gần như không thể thở bình thường.

Gã đỡ lưng em tựa vào ngực mình, để cơ thể bé nhỏ lấy lại nhịp thở. Fushiguro Megumi đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện bị cái thứ to hơn cổ tay mình giã vào người rồi, còn chưa kể đây mới chỉ là khởi đầu.

Em ôm cổ gã, hôn rồi dùng sức cắn môi gã cho bõ tức, gã liếm môi rồi liếm vệt máu dính trên môi em rồi bật cười. Sao mà em ghét cái điệu cười này của gã quá, trông tức anh ách mà cứ khiến trống ngực em đập liên hồi chẳng làm gì được.

"Rồi đấy, làm gì thì làm nhanh đi!"

"Ngươi nói đấy nhé!"

Gã vừa dứt lời, dương vật rút ra một đoạn rồi đâm xuống, rồi gã chẳng để em kịp thở, gã cứ liên tiếp nhồi đầy âm huyệt chật hẹp. Móng tay em bấu lên bả vai của gã mà chẳng hề hấn gì, bên dưới vẫn xỏ xuyên liên tục. Thoạt đầu Megumi chỉ có cảm giác như bên trong bị căng ra rồi bóp lại, không khó chịu nhưng cũng không có gì đặc biệt. Gã chọc loạn xạ bên trong để thăm dò, dương vật gã thô to, chọc tới đâu cũng khiến bên trong em căng như muốn giãn ra. Gã nhấp vào một lúc, cuối cùng đè lên một chỗ khiến Megumi giật nảy mình mà cắn vào bả vai gã.

Fushiguro Megumi cắn không hề nhẹ, nhưng đối với Sukuna lại là tín hiệu kích thích, gã liên tục đâm vào, đè lên điểm nhạy cảm khiến cửa mình em thắt lại, dịch nhầy theo những cú thúc tuôn ra xối xả.

Megumi lè lưỡi thở hổn hển, em cấu lên bả vai gã nhưng chẳng có lực, gã cứ đâm sâu vào là cơ thể em mềm nhũn hết cả, muốn nói cái gì cũng thành câu ú ớ vô nghĩa.

"Sao? Sướng rồi chứ gì?"

Mấy cái xúc tu của gã sỗ sàng trườn lên cơ thể em, đem theo dịch nhầy bôi khắp nơi khiến em nóng ran cả người. Em trừng mắt với gã, nhưng gã cứ thúc vào là mắt em lại trợn ngược lên, sướng đến mức tê liệt cả đầu óc.

Gã nhìn cái miệng nhỏ cứ liên tục mở, lưỡi cũng lè ra khiến nước bọt không giữ nổi trong khoang miệng. Em không biết cái biểu cảm này của em dâm đãng tới mức nào, khiến gã đoạn trước còn muốn nhẹ nhàng với em mà giờ đã nảy ra ý xấu.

Gã nhét dương vật khác của mình vào khoang miệng nóng hổi, Megumi mở to mắt nhìn gã, ú ớ cái gì cũng không được khi bị thứ của nợ này chặn họng. Gã liếm môi, dương vật cắm sâu vào rồi rút ra liên tục, miệng trên miệng dưới của em đều bị nhồi tới mức không khép lại được.

"Su-uhm...uhmm..."

Gã trông em như đang cố gắng nói gì đó, gã rút ra khỏi miệng em, nhưng chưa kịp để em nói gì đã nhét vào lại khiến em nghẹn cứng, bót tới mức gã gần như bắn ra.

"Sướng vãi, cái miệng này..."

Gã dập liên tục vào bên trong, bụng dưới của em căng phồng lên vì hình dạng dương vật trong khi cổ họng cũng bị chèn tới mức phình ra. Megumi rên rỉ trong nước mắt, trông thì khốn khổ, nhưng cơ thể em rõ ràng rất phấn khích, mỗi lần gã thúc sâu vào là em lại thít chặt lại khiến đôi lúc gã rút ra cũng vô cùng trắc trở. Mỗi lúc như vậy, gã lại rít tên em đồng thời véo đầu ngực sưng tấy khiến em muốn nấc lên vì đau lẫn sướng.

Sukuna chèn ép tới khi huyệt thịt bên trong bắt đầu mềm mại hơn, thuận lợi cho gã đi vào hơn, và chẳng còn những tiếng nấc nghẹn vì đau đớn của Fushiguro Megumi nữa, gã mới bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, gieo giống vào cổ tử cung non nớt của em.

Megumi đang đắm chìm trong khoái cảm, em thoải mái đến mức dựa hoàn toàn vào người gã, mắt em lim dim vì cơn sóng tình cứ dập dìu âu yếm em. Nhưng rồi em nhận ra gì đó, dương vật gã đã rút khỏi miệng em, còn bên dưới bỗng nhiên căng lên lạ thường. em nhìn xuống và thấy gã đang đẩy dương vật kia của gã vào sâu bên trong em. Megumi sửng sốt, gã định chọc thủng bụng em đấy à?

Gã thấy vẻ hốt hoảng của em, chắc mẩm nhóc con này lại tự suy diễn cái gì đáng sợ rồi, nhưng tới khi dương vật gã chạm tới sâu bên trong, Megumi giật nảy mình rồi ôm lấy gã.

"Không được, đừng vào nữa...đau lắm!"

Gã ôm lấy nhóc con, trấn an em bằng những cái hôn khiến cơ thể em lại mềm nhũn ra đón nhận gã.

"Tin ta Fushiguro Megumi, ta sẽ không để em làm sao đâu!"

Gã nói, bên trong vào đủ sâu liền rút ra rồi đâm vào lại, liên tục lặp lại, chỉ có tốc độ là nhanh hơn và mạnh hơn. Megumi khóc nấc lên vì khoái cảm, em lại tìm tới đôi môi gã như chốn an ủi, gã sẽ không chọc thủng bụng em đâu nhỉ, gã đã nói rồi mà.

Chiếc đuôi xinh đẹp của em ướt đẫm đủ thứ dịch, lên láng chảy xuống cả những chiếc xúc tu của gã, thậm chí còn thấm một ít vào ga giường, Megumi đã lên đỉnh cả trong vô thức khiến âm huyệt của em quen với dương vật gã, chẳng còn tí bài xích như ban đầu.

Gã cắm sâu vào lần nữa, rồi trong tiếng hét thất thanh của Fushiguro Megumi, Sukuna phóng thích một lượng lớn tinh dịch lấp đầy tử cung bé nhỏ. Tinh dịch nóng và đầy đến mức Megumi thấy dường như cả cơ thể mình đang nóng lên vì bị gã bắn vào. Megumi nhìn phần bụng dưới vốn phẳng lì dần căng phồng lên, rằng toàn bộ cơ thể em đã tiếp nhận hạt giống của gã một cách trọn vẹn. Gã mất một lúc để đưa hết đống tinh dịch vào cơ thể người cá bé nhỏ, gã rút dương vật ra khiến một lượng nhỏ dịch trắng đục cũng bị kéo ra theo, chảy ra khỏi hoa huyệt sưng đỏ. Gã tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối.

"Trào ra ngoài nhiều quá rồi Fushiguro Megumi, chúng ta làm lại lần nữa vậy!"

"Sukuna, ông đúng là đồ quái vật!" Megumi trừng mắt nhìn Sukuna, cửa mình hẵng còn run rẩy vì tiếp nhận quá nhiều đã bị gã đẩy chiếc dương vật dính dấp nước bọt ban nãy vào bên trong. Megumi oằn người vì sự xâm nhập, lần này gã thừa biết điểm nhạy cảm bên trong âm huyệt ẩm ướt xong cứ thế mà đâm thẳng vào.

Dương vật gã ra vào mãnh liệt, kéo theo dịch nhầy cùng tinh dịch trộn lẫn trào ra ngoài cửa huyệt, âm thanh giao hợp vang vọng khắp căn phòng khiến vành tai em nóng bừng lên.

Xúc tu gã trườn bò khắp nơi, giác hút bám lấy cơ thể em rồi để lại những vết đỏ chói mắt. Dương vật ban tay của gã tìm đến miệng em, chẳng cần gã nói em cũng biết gã muốn gì, thế nên Fushiguro Megumi ra sức cự tuyệt, em mím môi quay mặt đi. Gã bóp bóp hai bên má mềm mại, giọng gã vừa thuyết phục vừa dụ dỗ.

"Nào, nếu ngươi phối hợp thì sẽ xong nhanh hơn đấy!"

Megumi không thể nghĩ được cách chạy khỏi Sukuna, cơ thể em hiện như đang bị khảm vào Sukuna, bất cứ gã làm cái gì cũng không thể chống cự nổi. Em mở miệng, ngậm dương vật gã vào, liếm sạch tinh dịch nhầy nhụa dính trên thân vật to lớn, dường như em đã quen với thứ này, đưa vào miệng cũng dễ dàng hơn rất nhiều, tuy kích cỡ quá khổ nhưng Megumi dùng lưỡi mình đảo quanh khiến Sukuna rên rỉ trong cổ họng đầy thỏa mãn.

Nhưng nói gì đi nữa, cứ thấy gã đắc ý là em lại thấy không cam lòng. Megumi cố tình cà răng nanh lên thân vật gân guốc khiến gã rít lên vì đau đớn. Em đắc ý nhìn gã rồi ngậm sâu vào, vờ như hành động vừa rồi chẳng phải do em cố ý, nhưng cái vẻ hào hứng của em thì chẳng giấu đi đâu được. Gã nhéo mạnh đầu ngực khiến Megumi muốn cắn gã một phát cho bõ tức.

"Đúng là cái đồ ranh mãnh!"

Sukuna rút dương vật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, gã bóp miệng em mà ngấu nghiến, bên trong âm huyệt vẫn không ngừng tàn bạo xâm lấn, Megumi kêu lên mấy tiếng dễ thương vô cùng, gã cũng chắc rằng em thừa biết đêm nay làm gì có chuyện một hai lần là xong việc.

Sáng hôm sau Fushiguro Megumi tỉnh dậy với chiếc bụng căng trướng lên dù em còn chưa có dấu hiệu mang bầu. Để mà nói thì Megumi cũng hoảng hốt lắm, tinh dịch ở... khắp nơi trên cơ thể em, và vị của chúng vẫn còn đọng lại trong cổ họng khiến em có cảm giác muốn nôn khan. Em sờ xuống bụng mình, không tưởng tượng nổi gã đã ra bên trong em cả đêm như thể bơm một quả bóng bay. Dù chẳng tường tận mấy chuyện này nhưng em thừa biết chừng này là quá nhiều, và đống này chỉ tổ khiến em đau bụng hơn là mang thai đấy. Megumi quyết định mình phải tắm rửa sạch sẽ mới được.

Em định bơi đi thì bị gã giữ lại, mấy cái xúc tu của gã cũng phiền phức như gã vậy, chỉ chực chờ cuốn chặt lấy em.

"Đi đâu?" Giọng Sukuna vẫn còn ngái ngủ, dù chẳng chịu mở mắt nhưng tay vẫn ôm ghì lấy Megumi.

"Tôi muốn đi tắm, đúng hơn là làm sạch, không thể chịu nổi đống nhầy nhụa này được!" Megumi đáp khi mặt em áp vào ngực gã, cố gắng vùng vẫy để gã thả mình ra. Gã lèm bèm gì đó như để sau đi rồi định ngủ tiếp, Megumi cắn lên ngực gã khiến gã giật bắn mình nhìn em, em cũng chẳng kiêng dè đáp lại ánh nhìn của gã.

"Cứ coi chừng cái miệng đấy Fushiguro Megumi!"

Cuối cùng gã cũng chịu đưa em đi tắm, dù quá trình "làm sạch" không thể diễn tả bằng lời, gã chính xác là dùng đống công cụ tiện ích trên cơ thể mình làm sạch cho em từ trong ra ngoài, tất nhiên sẽ không sạch tới mức không còn gì rồi.

Fushiguro Megumi bắt đầu quen với sự xuất hiện thường xuyên của gã, cả việc gã cứ dùng mấy cái xúc tu đặc biệt của mình động chạm em nữa. Dù sao mang thai cũng chẳng dễ tới thế mà.

Một tháng sau Fushiguro Megumi phát hiện mình có thai.

Sukuna biết điều này chỉ sau em một chút, khi mà em bỏ cả bàn ăn gã cất công chuẩn bị mà bơi đi nôn thốc nôn tháo vì mấy món thịt tái gã vẫn thường làm.

Megumi cảm nhận được sinh mệnh đang lớn dần trong mình, em bỗng chú ý tới mọi thứ hơn, và cả Sukuna cũng vậy.

Em thấy những món hầm bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên bàn ăn, những nguyên liệu cũng đa dạng hơn, Megumi dù bình thường chỉ ăn vài miếng giờ đây cũng chịu khó nuốt xuống thêm, vì em biết giờ đây em không chỉ phải sống đơn thuần nữa.

Suốt thời gian mang thai, Megumi chẳng phải động tay vào việc gì, dù trước đây cũng thế. Em bơi loanh quanh trong nơi ở của gã, tìm vài cuốn sách trong thư viện khổng lồ của gã để đọc, rồi tùy tiện nằm ở một cái nệm trai khổng lồ nào đấy nằm rải rác khắp nơi, gã chuẩn bị gần như mọi thứ cho em.

Bụng Megumi to lên trông thấy, với kích cỡ này em không nghĩ rằng mình chỉ mang thai một đứa, em bỗng thấy hơi lo sợ lỡ mà nhiều quá thì nuôi dạy kiểu gì. Em đem chuyện này kể cho gã nghe, Sukuna cười ngặt nghẽo rồi bảo với em rằng có sinh cả trăm đứa cũng nuôi được, em sẽ làm một người mẹ tốt thôi.

Những ngày cuối thai kỳ, Megumi nhận ra Sukuna hay vắng mặt hơn, gã vẫn kề cận bên em, vẫn nấu cho em những bàn tiệc thịnh soạn. Nhưng khi em chìm vào giấc ngủ, gã lại biến mất rồi trở lại khi em còn chưa tỉnh giấc.

Em không biết chuyện gì đang xảy ra, em có linh cảm không rõ ràng về chuyện này nhưng khi hỏi Sukuna, em nhận được câu trả lời rằng gã tuyệt đối sẽ không để em rời khỏi gã.

.

Ngày Fushiguro Megumi hạ sinh, Sukuna túc trực ngay lúc đó, gã đỡ em tựa vào người mình, gã dùng quyền năng để giúp em đỡ đau, nhưng gã không thể can thiệp quá nhiều, điều duy nhất gã làm được chính là động viên người cá bé nhỏ của gã.

Thần biển cả che chở cho em, và cả những sinh linh mang dòng máu của em, hai đứa trẻ của lời nguyền và ân huệ tới thế gian vô cùng thuận lợi. Megumi gặp khó khăn với đứa trẻ thứ hai, cơ thể em muốn rách toạc ra vì đau đớn, nhưng cuối cùng em cũng làm được, em mỉm cười đầy mãn nguyện trước khi lịm đi trong vòng tay gã.

.

Khi em tỉnh dậy, hai đứa trẻ say ngủ trong lòng mẹ chúng. Megumi vui sướng hôn lên vầng trán con, bỗng em nhìn quanh, Sukuna có vẻ đã rời đi được một lúc, gã khiến mọi thứ sạch sẽ và thoải mái nhất để mẹ con em chìm vào giấc mộng. Megumi nghĩ chờ gã quay về, nhất định sẽ ôm lấy gã.

Megumi bỗng cảm thấy mọi thứ như rung chuyển, chấn động lớn cứ liên tục dội xuống khiến em cảm thấy lo lắng. Nơi ở của Sukuna chưa từng có bất cứ hiện tượng nguy hiểm nào từng xảy ra. Một dự cảm không lành bao trùm lấy tâm trí em, em khoác lên chiếc áo choàng ngủ to quá cỡ của gã, ôm lấy hai đứa con nhỏ rồi bơi ra ngoài xem tình hình.

Bên ngoài sáng như thể em đang ở bên trên vùng nước nông, nhưng em biết rằng ánh mặt trời chẳng đời nào hào phóng ghé xuống đây bao giờ. Và linh cảm của em càng đúng khi một tia sáng nóng rực vụt qua trên đầu, kéo theo cơn chấn động giống hệt như ban nãy, tia sáng màu xanh cuốn theo mọi thứ trên đường đi của nó, thứ này quen thuộc vô cùng.

Megumi bơi về phía tia sáng xuất hiện, rồi em thấy Sukuna, đối diện là cha, thầy và vô số người em quen biết,

Bọn họ tới đây vì em.

"Sukuna!"

Sukuna nghe thấy tiếng em, ánh mắt gã lộ ra tia hoảng loạn, gã nhìn thấy em rồi giận dữ lên tiếng.

"Fushiguro Megumi, tới đây làm cái gì?"

Những người thân nghe thấy tiếng của em, họ cũng tập trung về hướng ấy, Toji nhanh chóng lao đến nhưng bị đòn chém của Sukuna làm cho lệch hướng đi.

Sukuna kéo em, hai tay gã ôm lấy em, hai tay còn lại thủ ấn như chuẩn bị niệm chú. Megumi hoảng hốt nắm lấy tay gã, em khóc, khóc thảm thiết như cố gắng để kéo hết sự chú ý của gã về phía mình.

"Đừng...xin người, người đã nói hậu quả sẽ chỉ có mình em gánh chịu thôi mà!"

"Chúng tìm đến đây để đưa ngươi đi!" Sukuna trả lời trong khi vẫn né tránh và đáp trả lại những đòn đánh. Gã không biết bằng cách gì mà những kẻ này tìm được đến đây, còn phá hủy hàng rào gã dựng lên để tách biệt nơi này với thế giới bên ngoài.

"Vậy để em thuyết phục họ, xin người đừng giết họ. Hãy để sự sống của họ trói buộc em, em sẽ không rời khỏi người nửa bước!"

Sukuna sững sờ, xong rồi bật cười một cách sảng khoái, gã buông Fushiguro Megumi ra, nhưng trước khi để em đi, gã siết chặt lấy cổ tay em một lần nữa.

"Nếu em dám rời khỏi ta..."

"Thì tới lúc đó, hãy hủy diệt tất thảy những gì em yêu quý!" Megumi chắc nịch, em hôn lên môi gã rồi bơi về phía những người thân đang đứng phía xa. Ai nấy cũng sững sờ trước sự xuất hiện của em. Họ đã hao tổn bao nhiêu công sức suốt cả năm để tìm kiếm em, đến lúc nhìn thấy em vẫn còn nguyên vẹn tại nơi ở của gã khiến ai cũng ngạc nhiên tột độ.

"Megumi.."

"Cha, thầy... mọi người nữa, con xin lỗi vì đã bỏ đi lâu tới vậy!"

"Megumi, về thôi!" Toji và Gojo không hẹn mà cùng lên tiếng, với cương vị là cha, và người chứng kiến đứa trẻ này lớn lên, cả hai đều vô cùng sốt sắng muốn đưa em về.

"Con không thể, con đã bán linh hồn mình cho Sukuna!"

"Về đi, chúng ta sẽ tiêu diệt hắn!"

"Con sẽ ở cạnh Sukuna, chúng con đã giao ước như thế!"

"Megumi!!!" Toji gần như mất bình tĩnh, hắn chẳng tin nổi rằng mình sẽ đánh mất điều quý giá nhất...một lần nữa, hắn định rằng dù có phải đánh ngất đứa nhỏ này cũng phải đem nó rời khỏi vòng tay quỷ dữ.

Nhưng đứng trước những người thân yêu của mình, Fushiguro Megumi lại chậm rãi lắc đầu, em đã trút bỏ được nỗi tủi khổ trong lòng, em bế hai đứa trẻ sau vạt áo choàng lên, bấy giờ mọi người mới kinh ngạc nhìn hai đứa nhỏ mang theo lờ mờ hoa văn đặc trưng của Ryomen Sukuna, ai nấy cũng đều sững sờ.

"Sukuna không làm hại con, hơn nữa hắn nói chỉ cần con ở bên cạnh hắn là được, sẽ không còn ai phải đau khổ nữa!"

Megumi ôm hai đứa trẻ trên tay với vẻ mặt hạnh phúc, Toji chưa bao giờ bắt gặp biểu cảm này từ con, kể từ khi người vợ gã ra đi, gã luôn sống trong lo sợ rằng con mình sẽ gặp bất hạnh nếu bước ra ngoài như mẹ nó. Nhưng sâu trong tâm can, Megumi vẫn luôn mưu cầu được chạm tới thế giới ngoài kia, dù cái giá em phải trả có như thế nào. Hắn không biết con mình đã trải qua những gì, nhưng vẻ hạnh phúc kia không hề có chút gì dối lừa.

"Con... hạnh phúc khi ở cạnh hắn?"

Gojo không xen vào cuộc trò chuyện giữa hai cha con, lục nhãn đã cho anh biết những gì cần biết, và thứ trói buộc Megumi cạnh gã không chỉ là mấy giao ước đơn thuần, và anh chẳng làm gì được nếu thứ lời nguyền méo mó ấy đã xuất hiện, bện chặt cậu học trò quý giá của anh với gã phù thủy kia, thì anh cũng chẳng làm gì nổi.

Gojo nhìn bóng lưng cô độc của kẻ từng khiến mình thập tử nhất sinh quay người rời đi, chẳng ai biết hắn nghĩ gì, hắn nghe xong câu trả lời của đứa con trai thì lặng lẽ rời đi như vậy. Tất thảy binh đoàn đều rời đi theo hắn, cả Gojo cũng chỉ ném lại một câu cho cậu học trò rồi bơi đi mất.

"Nếu khổ quá thì cứ đưa cháu về nhà ngoại chăm cho!"

Fushiguro Megumi cúi đầu rồi bơi đi, Sukuna vừa thấy em bơi về phía mình thì lập tức bơi lại ôm lấy em cùng hai đứa trẻ. Gã tặc lưỡi nhéo bên má mềm mại.

"Mới sinh xong đã chạy loạn cả lên, bị cái gì thì biết làm sao?"

Megumi mỉm cười, em vươn tay sờ lên khuôn mặt gã, người ta vẫn thường nói Ryomen Sukuna mang gương mặt khiến ai cũng kinh hãi, ấy thế mà em lại thấy rất dễ nhìn ấy chứ, nhất là ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng hơn cả ánh trăng kia.

"Em sẽ không bị gì cả, miễn là người còn ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro