2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: angst, drug

____________

"Dừng lại đi... Tôi không muốn !"

Cậu con trai run rẩy, giọng nói khàn đặc, hạ thân bệ rạc đến rã rời.

"Sao hả?" Gã nhìn xuống cậu, vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy. "Em đã từng rất thích điều này đấy... Nhớ cái lần em chủ động quỳ xuống giữa hai chân ta-"

"Đồ khốn!" Cậu trừng mắt nhìn gã "Anh lợi dụng tôi... Anh lừa tôi!"

Nước mắt chảy xuống hai bên thái dương, mái tóc cậu vốn đã ướt bê bết, không rõ là vì những giọt nước mắt khi gã ép cậu xuống hay do mồ hôi túa ra vì cậu phải làm những điều cậu không chấp thuận.

Megumi, dù đã từng trải qua vô số chuyện nhưng cậu chưa từng rơi nước mắt. Vì cậu có gã - một người luôn bảo vệ cậu và rỉ vào tai cậu những lời ngọt ngào nhất trên đời - tưởng chừng như chỉ cần có gã là điểm tựa, cậu có thể chống chọi với cả thế giới khắc nghiệt này. Nhưng hoá ra gã cũng không khác những con thú đội lột người ngoài kia là bao, hoặc thậm chí là hơn, một ác quỷ. Gã đến bên cậu khi cậu yếu đuối nhất để rồi thắp lên trong cậu một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi, ngọn lửa sưởi ấm cậu suốt những tháng ngày bạc bẽo. Và rồi chính gã là người dội một gáo nước lạnh xuống cậu, xuống ngọn lửa, gã bóp vụn trái tim mà gã từng vá lại bằng những hành động yêu thương vô bờ. Tất cả là giả, hành động ấy là giả, những ngôn từ dịu dàng cũng thế. Gã chỉ dùng cậu cho mục đích của mình. Sukuna chưa từng yêu ai ngoài chính bản thân gã. Trái tim cậu vỡ vụn khi nhận ra sự thật này, nước mắt lăn dài khoé mi.

Cậu vò vạt áo sơ mi hờ hững trên người hắn đến nhăn nhúm, ngón tay cậu đỏ lên. Nhưng những đau nhói trên đầu ngón tay cũng không bằng nỗi đau cùng cực của một tâm hồn chìm tuyệt vọng. Với cậu, hắn là tất cả, nhưng với hắn, cậu chỉ là một quân cờ, một thú vui mỗi khi hắn nổi hứng. Và giờ thì cậu là gì khi bao ước mơ, hy vọng và niềm tin đã chẳng còn.

Sukuna nhếch miệng "Ta có cái này cho em", gã lục trong túi áo một cái bọc nhỏ, rồi ép cậu nuốt những viên thuốc kì lạ.

"Ư..." Megumi sửng sốt, bàn tay to lớn che đi nửa khuôn mặt khiến cậu gần như ngộp thở "Ực..."

Làm sao để cậu quên đi thực tại tăm tối này nhỉ, nghiệt ngã quá, có cách nào không?

Dường như thuốc đã phát huy công dụng của nó.

Cậu cảm thấy lâng lâng và tầm mắt mờ dần. Gã đang cười, nhưng khuôn mặt gã đang méo mó dần đi. Hình như có mây, hình như có cầu vồng? Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu chăng? Vui quá, cậu không nhớ những gì đang xảy ra nữa rồi.

"Em yêu ai, Fushiguro Megumi?"

"S-Suku... na?"

"Tốt lắm"

Gã cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Môi lưỡi cuộn vào nhau đắm say như thuở ta mới gặp nhau lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro