Le Temps Des Fleurs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Cái giá của tự do chưa bao giờ là rẻ. Để gìn giữ nền độc lập ta phải hi sinh máu, mồ hôi và cả nước mắt.'

              Đám người lưu vong chắc chẳng còn lạ với quán bar của gã tại Rabbat này. Vẫy vùng trong mưa đạn, oằn mình dưới lớp bụi dày đặc sau vài đợt ném bom, dân Châu Âu di cư đến nơi này, vùng đất từng cung cấp những tên nô lệ da màu cho họ nhiều thế kỷ trước, hòng tìm cho mình tấm vé đến Miền Đất Hứa. Trước gọng kìm phát xít, họ chỉ thể ngồi im và chẳng thể chống trả những tên lính Đức đang lũ lượt tràn vào mảnh đất dấu yêu của mình. Vậy là họ tìm đến đây, một vùng trung lập trong thế chiến, thứ nuôi dưỡng những tâm hồn lưu vong này nào phải thứ sơn hào hải vị cũng không phải tin mừng chiến thắng mà chính là những tấm hộ chiếu còn chưa khô dấu mực đảm bảo đưa những thân xác mỏi mệt rời xa chốn hỗn tạp này. Rabbat giang rộng vòng tay cho họ một nơi tá túc và quán bar của Sukuna an ủi phần nào cõi lòng bất ổn, quên đi lo âu trước những họng súng bằng vài ly cognac.

           "Soleil" một cái tên tiếng Pháp thật chẳng ăn nhập với quang cảnh xung quanh khi vây quanh quán bar hào nhoáng này là một khu chợ Ba Tư mà ở đó thi thoảng đám thương lái lại buôn bán vài thứ đồ quốc cấm lấy cắp được từ Ai Cập cách đó không xa. Nhưng ít ra nó phù hợp với cái thời tiết nơi này khi nhiệt độ trung bình mỗi khi mặt trời lên tới đỉnh đều xấp xỉ ngưỡng bốn chục. Chẳng ai muốn đắm chìm vào hơi men trong cái thời tiết gay gắt đến vậy nên chỉ chờ khi mặt trời tắt nắng, từ khắp các khu nhà nghỉ, dòng người đổ ra rồi tề tựa về đây khi tấm biển sáng đèn tỏ ý mời gọi. Soleil hút khách chắc chẳng phải chỉ nhờ thứ cognac có một không hai, bên cạnh chất cồn bỏng rát cuống họng ấy vài trò tiêu khiển may rủi hay những màn trình diễn đến từ những vũ công bậc thầy cũng là điều khiến họ nào thể rời đi. Có lẽ một đêm với Soleil là không đủ và chắc chắn nửa phần đời còn lại của đám dân lưu vong khi nhắc về Rabbat thì thứ bật ra trong miền ký ức ấy chính là vẻ lộng lẫy giữa sa mạc cát trắng của quán bar hào nhoáng này. Giống như những con thiêu thân lao vào đống lửa tàn trong màn đêm u sầu.

          Nhưng trái với vẻ diễm lệ, đằm thắm tựa thiếu nữ đôi mươi say ngủ của quán bar bậc nhất Rabbat, ông chủ Soleil lại là người sở hữu trái tim cằn cỗi như vùng sa mạc cát cháy nơi đây. Hiếm khi người ta thấy gã nở nụ cười, hoạ hoằn lắm chỉ là cái nhếch mép trên khoé môi khi gã bắt được vài tên bịp bợm trong khu sòng bài. Không một tia nuối tiếc, chẳng một nén đau thương, ngần ngại trước vũ lực không phải lựa chọn của gã khi trò gian lận vấy bẩn bầu không khí này. Nhẹ thì vài vết thâm tím mà nặng thì hai đốt ngón tay. Và đừng nguỵ biện khi tất cả những câu từ bào chữa cho hành vi gian xảo sẽ chỉ khiến hình phạt tồi tệ thêm. Người ta gọi gã với cái tên Sukuna còn liệu đó có phải tên thật thì chẳng ai đủ can đảm để tỏ tường một câu hỏi. Sâu trong đôi mắt nhuốm màu hoàng hôn đỏ lửa, liệu rằng con ngươi ấy đã một lần đổ lệ vì ai?

         Sukuna có nhiều người tình, hiếm có cô gái nào cưỡng lại vẻ ngoài phong độ ấy. Trong đôi mắt những thiếu nữ mới lớn, tính cách ưu bạo lực pha một chút nham hiểm đã đúc kết nên nét quyến rũ lạ thường nơi chủ nhân Soleil hào nhoáng. Giai nhân đổ vào lòng gã trong khi tất cả những gì gã làm là hờ hững bên ly cognac với hàng cúc cổ phanh trần. Phải chi thời gian gã gắn bó với những vẻ kiều diễm nhiều như cát trong sa mạc ngoài kia thì có lẽ bây giờ Soleil sẽ không phải thứ duy nhất gã sở hữu, Sukuna chẳng thể chung thuỷ với một mối tình quá hai tuần, đó là lý do hai từ 'gia đình' thật xa xỉ với người đàn ông gánh trên vai thú tiêu khiển duy nhất của đám người lưu vong tại nơi mặt trời như muốn nướng chín mọi thứ này.

"Này tôi nói cho anh nghe, trong túi tôi là vài bằng chứng khiến lũ sâu mọt người Đức phải quy hàng."

"Phải rồi, và anh sẽ trả tiền cho ly Cognac đó phải không" - gã chẳng cần nhìn lên, bởi ở nơi nhộm nhoạm này không khó để tìm một kẻ chẳng thể kiểm soát lời nói của mình sau khi nốc vài ly men.

"Ồ tất nhiên là tôi sẽ trả...nhưng anh có nghe tôi không đó. Thật không an toàn khi giữ thứ này bên người vì tôi nghe nói rằng ngày mai sẽ có một tên Sĩ Quan của bộ tổng tham mưu Đức ghé thăm nơi này, tôi biết rằng chúng đến tìm tôi và lùng cho ra thứ giấy tờ này...."

"Vậy thì sao?"

"Tôi đã nghe danh anh từ lâu, tồn tại những 2 năm ở vùng trung lập này chẳng dễ dàng gì và tôi còn biết chút ít về cái quá khứ của anh đó, anh bạn kiệm lời ạ. Hoá ra trung lập lại hay khi anh có thể bán vũ khí cho cả hai bên nhỉ?"

          Chiếc ly trên tay gã ngưng lại giữa không trung khi từ khuôn miệng ấy bật ra hai từ vũ khí. Một ánh nhìn sắc lẹm sẵn sàng ban phát cho vị khách xấu số. Người nọ biết mình vừa bước qua ranh giới nhưng không hề mảy may lo sợ, có lẽ chất cồn thấm đượm đến từng tế bào nhiều hơn hắn tưởng nên những câu từ dự định ém nhẹm nơi cuống họng cứ thế tuôn trào qua cửa miệng.

"Đã là chuyện cũ rồi, giờ đây Soleil là tất cả những gì tôi có."

"Nhưng anh sẽ không khước từ nó đúng không? Đây là nơi duy nhất tại vùng trung lập mà những tên phát xít và những người lính đồng minh rũ bỏ cầu vai, quân hàm rồi ngồi lại trên chiếc bàn dài đằng kia cùng nhau thưởng thức thứ cognac hảo hạng. Nhưng  bước qua cánh cửa kia mọi thứ sẽ khác, những gã sĩ quan với băng đỏ trên tay sẽ không để yên khi phát hiện tôi mang thứ tài liệu này bên mình. Khi đã nghe đủ chuyện về anh, tôi nghĩ sâu thẳm trong anh vẫn sẽ chọn độc lập. Hẳn anh cũng chán ngấy cái sa mạc bỏng rát này rồi phải không. Tôi sẽ để nó ở đây, chà thứ cognac này ngon hơn tôi tưởng khá nhiều."

"Tôi không cần thứ giấy lộn này của anh, tôi chẳng quan tâm phát xít hay đồng minh gì cả. Ở vùng trung lập này tốt hơn hết anh không nên nhắc đến những từ ấy."

"Feliks là tên của tôi, một người Nga chính gốc đấy. Anh nên thấy may mắn khi một người Nga khen ngợi ly rượu của mình"

          Gã toan cất lời nhưng Feliks nhanh hơn gã, đặt lên bàn tấm bì thư nhàu nát rồi loạng choạng trên đôi chân xiêu vẹo, lách thân thể gầy gò vào đám đông đang tụ lại trên chiếc bàn pocker. Ý chí thôi thúc gã nhanh nhanh cầm lên thứ giấy tờ không rõ danh tính, đuổi theo vị khách lạ rồi nhét nó ngược trở lại nơi túi áo sờn rách kia nhưng có lẽ vận may của gã hôm nay đã cạn khi Sukuna chuẩn bị đứng lên bắt lấy tấm lưng gầy rộc ấy thì đột nhiên đôi bàn tay mảnh dẻ níu lấy những thớ cơ rắn rỏi, chẳng cần dùng sức thuận tiện kéo gã ngược trở lại với chiếc bàn con của mình.

"Này đừng nói anh quên em rồi nhé, em nghĩ anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ về những gì chúng ta đã làm hôm qua nhỉ?"

"Chắc là vậy"

"Liệu đêm nay căn phòng ngủ tại tầng áp mái của Soleil này có một chỗ cho em?"

"Ồ thật chẳng lịch sự chút nào khi bắt một cô gái như thế ngả lưng những hai đêm trên chiếc giường chật chội ấy nhỉ."

"Ý anh là sao?" - nàng gằn giọng, rõ ràng với năm tháng trải dài trên đôi vai, nàng đủ hiểu ngữ khí và từng câu từ thốt ra trên đôi môi mà hôm qua nàng đã đê mê lả lướt. Gã từ chối nàng. Hay đúng hơn gã phủ nhận những giây phút mặn nồng mới vừa đêm qua.

"Tôi nghĩ em sẽ hiểu, chắc hẳn em đã nghe nhiều lời đồn về tôi và đúng là như vậy đấy"

            Thốt lên một câu chửi thề bằng tiếng Pháp, với vốn tiếng Anh đủ dùng để có thể sinh tồn ở Miền Đất Hứa. Vẻ đáng yêu không còn phô bày trên gương mặt thay vào đó là thứ biểu cảm giận hờn trách móc. Nàng cứ ngỡ mặn nồng đêm qua đủ để khiến nàng trở thành một ngoại lệ, nhưng rõ ràng trong mắt gã nàng cũng giống như bao giai nhân từng ngả lưng trên chiếc giường ngủ trong căn phòng áp mái ấy - chung một số phận với mối tình duyên ngắn ngủi.

              Sukuna thấu những tia xúc động đang trực trào khoé mi nhưng trái tim chai sạn không cho hắn quyền được an ủi hay kéo dài thêm mối quan hệ này. Hờ hững với tình yêu, tàn nhẫn với hai chữ gia đình. Có lẽ thứ duy nhất gã để tâm là dòng tiền đều đặn đổ vào túi gã từ đứa con Soleil này...

                  ***********************

            Không khí dễ chịu từ mặt trăng dịu ngọt dần dần tan biến khi mặt trời lên cao. Cái nóng gay gắt, hầm hập như thiêu như đốt khiến mỗi bước chân trên nền cát bỏng rát nặng như đổ chì. Những giọt mồ hôi túa ra trên vầng trán những con buôn, trong khu chợ Ba Tư không khí càng thêm bức bối khi những gian hàng san sát nhau chẳng hề bỏ phí một tấc đất. Mặt trời không thấu bối cảnh chen chúc ấy, cứ tiếp tục ban phát vầng hào quang chói lọi, hâm nóng bầu không gian khiến Rabbat hệt như một chảo lửa khổng lồ.

            Khi dân bản địa quật cường trong không khí khắc nghiệt hòng kiếm kế sinh nhai thì cách đó không xa, khiêm tốn khi những biển hiệu chẳng còn rực sáng, Soleil lặng thinh trong khi mặt trời chiếu rọi, trái ngược vẻ nhộn nhịp xô bồ của khu chợ Ba Tư. Trên tầng áp mái, một nơi tư mật khiêm tốn, chốn ẩn mình kín đáo của ông chủ quyền lực. Có vẻ như việc đóng cửa muộn hơn thường lệ đã khiến gã chẳng thể thức dậy đúng giờ hệt như mọi ngày. Thật lạ làm sao khi hôm nay chiếc giường đơn này đảm nhận công việc đúng với cái tên của mình, trên lớp ga giường trắng tinh, cô độc một bóng hình.

"Xin chào...không có người phụ nữ hoặc đàn ông nào khoả thân trong đó đấy chứ?"

             Sukuna không phải là người hài lòng với việc bị đánh thức bởi một người khác, gã yêu thích việc tự mình vươn vai thức giấc hơn là chịu tác động ngoại lực. Hẳn nhiên không khó để đoán ra thứ biểu cảm đang án ngữ trên khuôn mặt gã ngay lúc này, nếu sau cánh cửa không phải tên cảnh sát trưởng sẵn sàng bảo toàn an ninh cho Soleil và đồng thời đang nợ gã 1000$ sau khi thua bạc thì chắc Sukuna sẽ chẳng nề hà mà buông một câu chửi thề cay nghiệt kèm theo vài cú móc hàm đau điếng.

"Có chuyện gì thế, Leopold?"

"Mở cửa ra, tôi có một đề nghị cho anh đây."

          Uể oải rời giường với bọng mắt nặng trĩu, cục cằn xoay tay nắm cửa. Mang theo tâm trạng mệt nhoài gã chào đón ngài cảnh sát trưởng bằng biểu cảm không mấy vui vẻ. Ngài cảnh sát không thấu những cả xúc khó chịu ấy hoặc đơn giản ngài cố tình phớt lờ bởi yêu cầu của ngài cao cả hơn việc để tâm đến biểu tình đang kéo trũng hàng lông mày rậm rạp. Leopold ngang nhiên dẫm chân lên chiếc thảm dệt tay, đế giày vương vết bùn in hằn lên những hoạ tiết cầu kỳ.

          Sukuna nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng đứng trước con nợ đồng thời là kẻ bảo trợ cho Soleil, gã chẳng thể tuỳ hứng hành động mà tung đến người đối diện một cú đấm đau điếng. Nén lại cơn giận, gã điềm nhiên vắt lên cổ chiếc khăn tay ướt, mái tóc rối bời nhanh chóng được chải chuốt gọn gàng. Mệt mỏi trượt dài từ vầng trán xuống sống mũi rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất chỉ bằng một ly cognac đón chào ngày mới. Leopold đã không còn lạ lẫm với vật báu từ khắp năm châu bài trí mọi ngóc ngách trên tầng áp mái này, dưới ánh mặt trời soi rọi qua ô cửa sổ những viên đá xanh từ Trung Hoa rực rỡ đến là chói mắt.  Yên vị trên chiếc ghế mây, ngài thuận tiện rót cho mình một ly trà mà chẳng cần đến lời mời từ chủ nhân chiếc ấm ngọc.

"Có chuyện gì?"

"Chả là thế này anh bạn ạ, Rabbat là một vùng trung lập, tất cả chúng ta đều hiết điều ấy phải không?"

"...."

"Là một vùng trung lập nên có một lập trường vững vàng về việc chọn phe trong cuộc chiến tàn khốc này. Rabbat luôn rộng lượng, chúng ta chẳng thể xua đuổi những tên phát xít nếu chúng không hề có ý định xâm lấn những cũng không thể tiếp sức cho phe đồng minh khi họ ngỏ ý một lời mời....Chính vì lý do ấy nên tôi không thể chối từ buổi tiếp đón long trọng ngài Sĩ Quan trực thuộc bộ Tổng Tham Mưu của Đảng Quốc Xã. Ngài ấy sẽ hạ cánh xuống vùng Rabbat này vào tối hôm nay hoặc rạng sáng mai, tuỳ theo thời tiết có ưu ái ngài ấy hay không."

"Vậy ông cần gì ở tôi, trải thảm lót đường cho ngài ấy đến sở cảnh sát của ông?"

"Ồ không việc ấy đã có Léo bé nhỏ lo rồi. Ngài Sĩ Quan có một niềm vui thú đặc biệt với rượu Gin và tôi chẳng thể tìm chất cồn chưng cất ấy tại Rabbat này ngoài Soleil của anh. Vậy anh bạn đây có vui lòng chuẩn bị cho vị cảnh sát trưởng tội nghiệp này vài chai Gin hảo hạng?"

"Không, tôi không bán Gin ở Soleil, hãy bảo hắn uống cognac."

"Đừng nói dối thế chứ, tôi có thể quê mùa thật nhưng không ngu ngốc đến mức chẳng biết những chai Bombay Sapphire mà anh dùng bài trí trên chiếc tủ rượu kia là dòng Gin danh tiếng. Một chai thôi cũng được."

           Hương xì gà Cuba bắt đầu toả ra trong không khí, Sukuna không nhìn ngài, gã phóng tầm mắt ra khu chợ nhộn nhịp ngoài kia nơi vài tên trộm đường phố đang bắt đầu những phi vụ dơ bẩn của mình. Chiến tranh vẫn rền vang nơi biên giới, chiếc radio đã khiến gã chán nản khi dày công tìm một vị trí phù hợp để bắt sóng thì tất cả những gì gã nhận lại được là chính là số người tử vong sau mỗi trận oanh tác. Thế giới đang phát điên và chính gã cũng vậy. Gã không thể dành cả phần đời còn lại nơi sa mạc bỏng rát này, trở về Mỹ là chính là mong ước duy nhất, cháy bỏng trong gã ngay lúc này. Nhưng Bombay Sapphire đã níu gã lại, tất cả đều có lý do khi Sukuna bài trí quầy bar của mình bằng những chai Gin xanh như nước biển nhưng chẳng hề bán chúng cho bất kỳ vị khách nào. Gã vẫn ở đây cùng chất cồn ấy, tin vào một tương lai rằng rồi một ngày nào đó, cơ duyên ta từng lỡ dở sẽ một lần nữa quay về.

           Nhưng mọi thứ dần chìm vào tuyệt vọng, hoà bình có lẽ sẽ là ước mơ xa vời của toàn nhân loại. Tình hình không mấy khả quan khi dành lại những vùng đất đã mất chẳng phải mục tiêu cuối cùng của Đức Quốc Xã. Với lòng tự trọng ngút trời, tình yêu nước cực đoan cùng một vị bạo chúa; giày xéo Châu Âu, diệt chủng đồng thời nhấn chìm loài người trong nỗi niềm đau khổ giờ đây chính là ngọn lửa rạo rực trong mỗi người lính đeo trên tay băng đô đỏ thắm cùng biểu tượng đại bàng uy nghiêm ngự trên vành mũ.

             Gã không phải một kẻ dễ khuất phục nhưng tàn khốc của chiến tranh đã khiến gã từ bỏ hy vọng về việc gặp lại mảnh tình dang dở mà gã từng đánh mất trong cơn loạn lạc tại Paris. Bombay Sapphire sẽ chẳng cần đợi người chủ đích thực mà im lìm trên giá nữa, ngay trong ngày mai Sukuna sẽ gỡ hết những tấm lưới bảo vệ, sẵn sàng bán chúng cho những vị khách đầy thiện chí.

"Được thôi, tôi sẽ bán chúng nhưng tất nhiên với một cái giá không hề rẻ. Một tấm visa đến Mỹ thì sao? Không quá sức với ông chứ?"

"Ôi chao, là một cái giá cao nhưng đúng là không hề quá sức, vậy nhé. Giờ thì tôi phải trở lại nhà nghỉ 613 đường Alqamar đây. Có một vụ treo cổ ở đó, khổ cái thân tôi."

"Vài kẻ không thể chịu 'sức nóng' nơi đây nhỉ."

"Cũng phải nhất là với một tên người Nga."

"Tên hắn là gì?"

"Feliks."

          Chiếc chuông đồng nơi toà tháp cách đó đánh một tiếng chuông nhức nhối. Báo hiệu 12h đã điểm đồng thời dội lên tâm trí gã về mảng ký ức mới vừa đêm qua. Tên người Nga cùng cái tên tương tự hồ hởi tặng gã một lời khen khi nhấp môi vài giọt Cognac. Khi bóng lưng ngài cảnh sát trưởng dần khuất bóng sau dưới những bậc thang, gã đưa tay lục tìm dưới chiếc gối lông vũ. Nó vẫn ở đây. Thứ tài liệu mà gã chẳng thể gọi tên cũng không hề biết giá trị. Tài sản của một người đã chết và gã chính là kẻ thừa kế thứ đồ quốc cấm này.

           Soi chúng dưới ánh mắt trời, vài dòng viết tay nhoè đi vết mực lấp loáng. Gã không thấu tiếng Đức, vậy nên thứ tài liệu này giá trị đến mức nào thì rơi vào tay gã cũng chẳng khác gì một mớ giấy lộn. Nhưng dĩ nhiên nó là tài sản của một kẻ đã chết.  Thật thất lễ làm sao khi cơ thể chỉ vừa lạnh cóng, buông lơi dòng sinh khí gã đã muốn vứt quách thứ hắn trao tay bằng tất cả lòng thành khẩn. Nghĩ vậy, gã gấp gọn phong bì nhàu nát, nén chặt chúng yên vị nơi hộc tủ, đảm bảo rằng những tia nắng gay gắt ngoài kia chẳng thể làm chúng bạc màu.

            Dân Do Thái không ưa người Đức, đến thời điểm hiện tại 'không ưa' là một từ ngữ nhẹ nhàng so với những gì dân tộc sở hữu lòng kiêu hãnh ngút trời đã gây ra với dân Do Thái. Chỉ vừa nghe tin Soleil hôm nay sẽ đón tiếp một vị Sĩ Quan từ Bộ Tổng Tham Mưu, quan khách bắt đầu rút dần rồi từ từ tản về những nhà trọ vách đất. Tiếng thở từ một tên Phát Xít dễ dàng phá tan bầu không khí truỵ lạc nơi đây. Không gian đặc dần rồi nén lại bởi những người lưu vong nén lại nỗi sợ nơi cuống họng. Chẳng khác nào một chiếc hộp tù tùng, tô điểm bên ngoài bởi những biển hiệu vô tri, trơ trọi giữa sa mạc cằn cỗi.

         Quán vắng thưa người, bàn Pocker hôm nay trầm tĩnh lạ thường. Tấm lưới chắn ngang những chai Bombay đã được gỡ xuống, dù chỉ vài tiếng ngắn ngủi trước khi hay tin vị sĩ quan đặt chân đến nơi này, Sukuna cũng đã tẩu tán được vài chai cho những kẻ tò mò. Cognac đã khiến họ chán nản, nhất là đối với những kẻ đã lưu lại đây hơn một năm vì chẳng thể kiếm visa. Gin chính là đòn cứu cánh những cõi lòng trực mục ruỗng ấy, sự thay đổi vị giác dù là nhỏ nhất cũng đủ vực dậy thứ tinh thần đang vụn ra như những đụn cát. Họ chẳng biết gì về Gin nhưng sắc xanh biếc hệt như ốc đảo giữa sa mạc khiến họ tò mò mà nếm thử. Nhưng Bombay Sapphire đúng là không thể so bì với cognac.

            Sukuna không nán lại đại sảnh, người tình mới đã dẫn dắt gã về tầng áp mái trên chiếc giường đơn chật hẹp. Vậy nên nghiễm nhiên gã chẳng tài nào biết được sự xuất hiện của vị sĩ quan trẻ tuổi vừa hạ cánh xuống nơi này hai tiếng trước. Leopold không nói dối khi ngài sẵn sàng cho người trải thảm đỏ từ sân bay đến đồn cảnh sát, nhưng oái ăm làm sao. Bởi sở cảnh sát của vị sĩ quan nên y chẳng thể đi bộ từ nơi mình vừa hạ cánh đến trụ sở làm việc của ngài. Trên mặt đường cát vàng cháy bỏng, chiếc xe jeep không mui cẩn trọng hộ tống y hệt như nghi thức chào đón một vị lãnh tụ. Tất cả sẽ hoàn hảo làm sao nếu cư dân nơi đây cũng chào đón y bằng sự tôn kính cùng niềm nồng hậu chứ không phải những ánh nhìn sắc lẹm đến ứa gan.

             Vị sĩ quan trẻ tuổi đặt chân đến Soleil khi quán gần sắp đóng cửa ( tất nhiên là vẫn trên chiếc xe jeep không mui ). Chẳng còn khách lai vãng và phục vụ đang úp ngược những mặt ghế lên bàn.  Y không đi một mình, thật không an toàn khi với địa vị của mình mạo hiểm y lảng vảng ở một địa điểm chưa từng thăm dò. Vả lại đây vốn dĩ là vùng trung lập, với một người Do Thái ngập tràn uất hận, một viên đạn đồng giữa trán sẽ không phải điều khó khăn. Được căn dặn từ trước, những người bản địa phục vụ cho Soleil hai năm nhanh chóng lấy rượu theo như đã chỉ định. Leopold nín thở trông chờ một biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lẽo tựa hồ như mặt băng phẳng lặng ấy. Thật may mắn làm sao, khoé miệng y nhếch lên một tia hài lòng, dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ để ngài cảnh sát trưởng thở phào nhẹ nhõm.

           Gã không có thói quen giữ lại người tình sau những cuộc ân ái. Với chiếc sơ mi phanh ba cúc cổ để lộ những dấu hôn tím đỏ. Cửa phòng rộng mở, giai nhân ngái ngủ nặng nề lê từng bước chân xuống cầu thang, hờ hững tiến về cửa chính. Là một quý ông lịch lãm, gã chẳng thể bỏ mặc cô cứ thế mà trở về. Đành theo cùng và tiễn cô một đoạn, bước qua đại sảnh hào nhoáng, không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở đã phần nào đánh lên tâm trí ấy.

         

            Vị sĩ quan trẻ quay lưng về phía gã, với bộ đồng phục cứng rắn của Đảng Quốc Xã, một đứa trẻ cũng trở nên khó lường khi khoác trên mình thiết kế ấy. Áo măng tô dài gần chạm đến gót chân, chiếc mũ kê pi cứng cáp ngự trên đỉnh đầu, chẳng cần y quay lại gã cũng đoán được biểu tượng đại bàng đang khiến cả châu âu khiếp sợ ngự trị nơi chính giữa. Băng đô đỏ thắt trên tay, chẳng biết y đã tàn sát bao nhiêu làng mạc để khoác lên mình thứ màu đặc trưng của bộ tổng tham mưu ấy. Nhếch mép diễu lên một tia cười nhạt, không thể ngờ quán bar đây cũng có ngày đón tiếp vị khách tầm cỡ đến nhường này. Dẫu sao đây cũng là vùng trung lập, vị sĩ quan có tàn nhẫn đến đâu cũng chẳng thể giương nanh vuốt của mình tại mảnh đất này. Nghĩ vậy, sau khi tiễn nàng rời đi, gã đủng đỉnh tiến lại dãy bàn ấy, với thứ phục trang chẳng lấy một tia chỉnh tề, gần như muốn khoe cho đối phương mình vừa trải qua một đợt ân ái.

"A ông chủ, ngài sĩ quan đây có lời khen cho Bombay Sapphire" - Leopold thoáng thấy bóng gã tiến về phía này thì hưng phấn đánh một lời khen và tất nhiên là xua đi không khí căng thẳng, ngột ngạt chiếm hữu nơi đây. Ngài ra hiệu gã tiến lại gần hòng giải vây cho tình huống khó xử này. Sukuna - tất nhiên chẳng thể từ chối.

             Vị sĩ quan không hề ngoảnh mặt về phía gã, phải chăng lòng tự trọng ngút trời của người Đức đã khiến y khinh miệt những dân tộc láng giềng để rồi lầm lỳ bên những ly gin xanh lấp loáng. Gã tiến lại gần, với tất cả liều lĩnh của một ông chủ quán bar hào nhoáng nhất Rabbat - ngay lập tức vỗ vai người tay sai của quỷ với băng đô chữ Phạn đỏ thắm ngự trên cánh tay. Cú va đập ấy mạnh đến nỗi, ly Gin trong tay y sóng sánh vài phần rồi cuối cùng vương vài giọt lên chiếc khăn trải bàn trắng ngà. Vị sĩ quan quay lại nhìn gã. Khoảnh khắc ấy gã nhận ra rằng quay trở lại đại sảnh thay vì phòng áp mái chính là một sai lầm.  Nụ cười gã dày công chuẩn bị hòng tiếp đón vị sĩ quan ngay lập tức tắt ngúm trên khoé môi.  Đôi tay ngự trên vai áo người đối diện thoáng chốc run lên vài phần. Những bồi hồi xúc động chẳng thể đè nén nơi lồng ngực liên tục trào qua những tế bào để rồi khiến toàn thân gã như hứng chịu một cơn bất động, gã cứ thế chăm chăm nhìn y hòng đợi chờ một câu trả lời thích đáng.

"Fushiguro, là em đấy sao?"

             Vị sĩ quan không một tia ngạc nhiên cũng chẳng một nhúm bối rối. Y ôn tồn cởi bỏ chiếc mũ kê pi, lộ ra mái tóc đen tuyền chải chuốt gọn gàng, đôi mắt xanh biếc tựa hồ viên ngọc ngự trên chuôi lưỡi dao găm lấp loáng dưới ánh điện lập loè. Mảnh tình dang dở gã hoài mong ngóng lúc này đây hiện diện ngay trước mắt, phô ra thứ biểu cảm màu tro tàn, nhàn nhạt nhìn gã như chẳng hề quen biết. Trong bộ trang phục ấy, y quên đi mặn nồng thưở nào, tấm chân tình ta từng trao và cả Paris hoa lệ.

       
            Sukuna lặp đi lặp lại câu hỏi ấy vài ba lần tất nhiên bằng chất giọng run run và thứ gì đó nghèn nghẹt nơi cuống họng. Chắc hẳn những chất chứa kìm nén suốt hai năm đang xôn xao lao khỏi lồng ngực cháy bỏng ấy. Để rồi như muốn bổ nhào vào đối phương với hàng vạn câu hỏi cùng nỗi niềm thương nhớ gã đã ém nhẹm nơi sa mạc cháy bỏng này. Sa mạc về đêm lạnh thấu xương nhưng chẳng là gì với đôi mắt ngài Sĩ Quan đây, khi chứng kiến cánh tay run run và thứ biểu cảm bần thần của gã, không một câu xác nhận chẳng một lời thanh minh. Y nhàn nhạt cất vài tiếng chối từ.

"Ồ hẳn ngài đây đã nhầm tôi với ai rồi. Tôi thật thất lễ. Megumi là tên của tôi, một sĩ quan mới đương chức trong bộ tổng tham mưu Đảng Đức Quốc Xã."

"Paris năm 1940 không gợi cho em một miền ký ức nào hay sao?"

"Quý ngài đây chắc hẳn đã nhầm lẫn tôi với người quen nào đó của mình. Quả thật tôi chẳng có trải nghiệm nào với Paris vào năm 1940"

"Ly gin này đang phản bội những lời em nói. Tôi không hiểu lý do khiến em từ chối những tháng năm ấy. Đảng Quốc Xã khốn nạn ấy đã làm gì em vậy Fushiguro?"

"Tôi cấm anh buông lời xúc phạm đến Đức Quốc Xã. Tôi có thể để yên nhưng với cương vị một Sỹ Quan ngay khi bước khỏi cửa tôi có thể xé toang cái mác vùng trung lập của Rabbat này đấy"

              Y gằn giọng, phẫn nộ nhìn gã - người đang quằn quại trong dòng suy nghĩ  về lý do người tình từng đầu ấp tay gối giờ đây mang danh phục vụ một con quỷ tàn đang giương nanh vuốt càn quét cả Châu Âu. Gã nắm chặt tay y, hoàn toàn chẳng có ý định buông bỏ bởi gã sợ rằng chỉ cần buông lơi một giây thôi, y sẽ lại vĩnh viễn lạc mất gã hệt như câu chuyện hai năm về trước. Vị Sĩ Quan nhăn mặt khi lực từ đôi tay càng ngày càng mạnh hơn, móng tay không quá dài nhưng đủ để hằn lên những vết đỏ li ti ngự trên da thịt. Không để gã xúc động lâu, bằng một hành động như chứng tỏ được rèn giũa bài bản trong môi trường khắc nghiệt Megumi thoát khỏi bàn tay ấy trong nỗi niềm bất ngờ của Sukuna.

"Tôi nghĩ vài ly Gin là đủ cho hôm nay rồi. Ông chủ đây cần nghỉ ngơi sau một ngày 'làm việc' mệt nhoài nhỉ?"

           Câu từ 'làm việc' mới mỉa mai chua xót làm sao. Lới nói không chút nghĩa tình ngay lập tức bật ra khỏi cuống họng kèm theo ánh mắt khinh thường lên những dấu hôn tím đỏ ngự trên cổ và đâu đó vài ba chỗ thấp thoáng nơi xương quai xanh. Ngài cảnh sát trưởng còn chưa kịp định thần điều gì đang diễn ra thì bước chân thoăn thoắt của vị Sĩ Quan đã tiến về phía cửa. Bỏ lại Soleil im ắng ngủ yên dưới ánh trăng Rabbat và trái tim nức nở của kẻ si tình.

           *******************************
[Paris 1940]

"Fushiguro, tôi là một tay buôn vũ khí."

"Em biết"

"Và tôi giữ lập trường trung lập trong cuộc chiến này, nghĩa là sẽ không có chuyện tôi tiếp tay cho những việc kinh thiên động địa của quân Phát Xít hay rủ lòng thương mà cứu trợ cho quân Đồng Minh đâu. Nếu em thấy đó là việc làm trái với luân thường đạo lý, hãy nói với tôi. Tôi sẽ dừng lại."

"...Em nghĩ mình không nên can dự vào chuyện làm ăn của anh"

"Em sẽ không ghét bỏ tôi chứ?"

          Đôi môi y mấp máy điều gì đó nhưng cơn buồn ngủ nhanh hơn, nó lập tức ập đến ngự trên hàng mi đen nhánh. Trong vòng tay gã, Fushiguro say ngủ yên bình trong sự chở che của người tình mặc cho cơn bão thét gào ngoài cửa sổ. Ánh điện vàng vọt cũng theo đó mà chập chờn, lấp loáng.  Lò sưởi hồng thi thoảng bật ra những thanh âm tí tách. Trong không gian mờ ảo cùng tiếng gió rít gào, Sukuna nâng cánh tay y, dùng con mắt tinh tưởng cẩn thận áng chừng số đo nơi ngón tay mảnh dẻ. Xong xuôi gã nhìn xuống y, vô tư đắm chìm trong cơn mộng mị mà chẳng hề hay biết.

"Tôi nghĩ rồi Fushiguro ạ, kể cả em không tỏ ra ghét bỏ nhưng cũng đã đến lúc dừng công việc phức tạp này rồi. Tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình cho em chứ không phải thuốc súng nữa..."

           
           Giấc mơ về đêm trời bão ấy lại một lần nữa hiện về trong tiềm thức. Lần này khuôn mặt y chân thật gấp vạn lần, có lẽ cuộc gặp ngài Sĩ Quan đã phần nào củng cố những kỷ niệm đang dần dần phai mờ trong tâm trí ngày một lão hoá này. Đặt chân xuống nền nhà lạnh buốt, gã bần thần nhìn ra mảng không gian đen kịt ngoài kia, nơi bóng tối nuốt chửng cả sa mạc. Trái tim mang một cấu tạo mới kỳ diệu làm sao khi nó nhận ra người từng gắn bó kề cận, từng áp cái đầu nhỏ nhắn nơi lồng ngực mà lắng nghe nhịp đập và cũng từng khiến nó quằn quại trong nhung nhớ suốt những đêm dài trăn trở. Hôm nay nó gặp lại y, chẳng thể nhầm lẫn, nó reo lên rồi siết chặt lấy những mạch máu khiến bàn tay run run của vị chủ nhân chẳng thể làm chủ hành vi của mình.

            Trong lòng nổi cơn giông bão.

            Vĩ Sĩ Quan chưa từng quay trở lại kể từ giây phút khó xử ấy. Có điều gì đó cuộn lên mỗi ngày trong lòng ông chủ Rabbat. Người ta thấy gã dứt khoát hơn mỗi lần giáng xuống vài nhát dao hòng chặt đứt ngón tay của những kẻ gian lận. Trong đôi mắt nhuốm màu vô tình ấy giờ đây gợi lên vài giọt cô đơn. Ba ngày trôi qua, lần nào cũng vậy gã cũng nán lại đải sảnh quá nửa đêm, hòng đong đầy ly người tình bằng thứ Bombay Sapphire xanh biếc. Phải chăng Fushiguro tại Paris năm 40 và Megumi đeo trên tay chữ Phạn đỏ thắm là hai người xa lạ. Không, trái tim gã không hề sai lầm khi nó đã đưa ra những dấu hiệu. Dần dần suy nghĩ về việc y cố tình 'lạc mất' gã trong cơn loạn lạc năm ấy dần xâm chiếm lấy trái tim và bộ óc lỗi lạc...

         ***********************************

        Sukuna nhận được lệnh triệu tập đến sở cánh sát sau năm ngày xảy ra cơ sự ấy. Gã nghiêm chỉnh thắt lại chiếc nơ trước gương rồi vuốt thẳng tay áo. Chưa có thông tin vị Sĩ Quan đã rời đi nhưng về việc y nán lại sa mạc này bao lâu vẫn còn là một ẩn số. Lệnh triệu tập hôm nay không đến từ Leopold hay những viên cảnh sát gã đã nhẵn mặt. Nó đến từ thứ gì đó quyền lực hơn thế, gã không đến sở cảnh sát để đò đưa dăm ba câu chuyện phiếm hay thu lãi từ những gì Leopold đã thua trên bàn Pocker. Gã nhận lệnh triệu tập từ vị Sĩ Quan, hòng phục vụ công tác điều tra từ vụ án tưởng chừng như đã kết thúc vài ngày trước.

           Megumi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế tựa, đôi găng tay da đan lấy nhau, tối màu trên chiếc bàn làm việc đong đầy tia nắng bỏng rát của vùng xích đạo. Trong phòng không còn ai ngoài y và gã. Không một thư ký phục vụ việc lấy lời khai và cũng chẳng một tên cận vệ đề phòng việc bất trắc. Y nhìn gã như người xa lạ, khô khan mời gã ngồi trên chiếc ghế đối diện rồi lạnh lùng đẩy đến một ly trà.

"Liệu anh đã đoán được lý do tôi mời anh đến đây?"

"...."

"Anh biết người này chứ?" - Tấm ảnh đen trắng bạc màu nhưng không khó để nhận diện dung mạo người được chụp. Sukuna liếc nhẹ vật chứng trên bàn rồi từ tốn lục tìm một điếu thuốc, trong không gian bức bối, làn khói mờ ảo như khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạt. Và chính câu từ của gã cũng phần nào bổ sung cho bầu không khí ấy.

"Biết thì sao mà không biết thì sao?"

"Người này đã treo cổ cách đây ba ngày. Và người ta nói rằng anh là người cuối cùng hắn giao tiếp trước khi quyết định kết liễu cuộc đời mình. Nói tôi nghe, hắn có nhờ cậy anh điều gì hay không?"

"Có thì sao mà không thì sao?"

"Tài liệu quan trọng này thuộc về Đảng Quốc Xã nên tôi mong anh hãy hợp tác."

"Ồ thật tiếc làm sao khi tôi lại chẳng phải một Đảng viên mẫu mực. Nếu tôi nói tôi có cầm thì sao? Em sẽ làm gì hả ngài Sĩ Quan, đây là vùng trung lập, em không được phép khám nhà tôi đâu nhỉ? Và em cũng chẳng thể làm những điều đã từng làm với những ngôi nhà của người dân Do Thái ở Rabbat này đâu. Nghe này, cái thứ quyền lực em đang nắm trong tay vô dụng ở cồn cát này ngài Sĩ Quan ạ. Chúc ngài một ngày tốt lành."

"Tại sao lại vội vã như vậy, người tình đang chờ đợi sao?"

"Có lẽ thế, Paris năm 40 đã tặng tôi một vết sẹo nơi lồng ngực và tôi thì cố gắng lấp khoảng trống đó bằng những cuộc tình chóng vánh của mình. Chắc ngài sẽ chẳng bao giờ hiểu được..."

               Sukuna gằn giọng, đầu lọc cháy dở vương vãi nào tàn thuốc trên sàn nhà, gã dùng mũi giầy di di vài đường rồi cuối cùng bực dọc rời khỏi ghế. Tiến về phía cửa chính, không quên gửi lời chào tạm biệt người trong bằng bằng cú dập cửa thật mạnh khiến khung ảnh treo vội trên tường thảm thương rơi khỏi vị trí vốn có. Không một lần quay đầu trở lại, có lẽ gã đã vứt bỏ thứ hoài niệm về Paris năm ấy cùng điếu thuốc cháy dở dưới chân vị Sĩ Quan đang phô bày trên dung nhan loạt biểu tình phức tạp.

              
                Tiền tài và quyền lực luôn là hai thứ vật chất hữu hình và vô hình ám ảnh nhân loại suốt hàng triệu năm lịch sử. Nhưng trong thể giới điên loạn nhường này, khi người ta sẵn sàng đánh đổi dinh cơ tráng lệ hòng đoạt lấy nơi ẩn mình vững chắc dưới làn mưa bom một số người nhận ra rằng hoá ra đồng tiền vẫn kém hơn hơn một bậc so với quyền lực, bởi người thân của những vị quan chức chẳng cần đánh đổi một xu cũng yên vị một phòng tiện nghi trong boong ke trú ẩn. Nghĩ về những điều như thế gã đột nhiên chột dạ, phải chăng quyền lực đã khiến y tha hoá, bởi người tình ở Paris năm ấy chẳng bao giờ tổn thương đến một con kiến chứ nói chi đến việc đứng trên vạn binh sĩ, sẵn sàng quét sạch những miền biên giới chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Nhưng rốt cuộc y đã giết bao nhiêu người để mang quân hàm Sĩ Quan ấy? Gã thật chẳng hay biết...

             Không còn Paris ấp ủ trong miền kỳ ức, chẳng còn thương nhớ vùi lấp con tim. Sự hờ hững, lạnh nhạt của y như muốn bắt gã phải tin rằng người tình một thời đã chết trong cơn loạn lạc. Người ta giày xéo lên nhau, chen chúc trên con tàu đến những vùng trung lập, bỏ lại của cải, nhà cửa phía sau, cuộc di tản đã nghiền nát mảnh tình duyên thành trăm mảnh để rồi đưa đẩy gã đặt chân đến Rabbat này vật lộn với nỗi niềm thương nhớ.

              Số phận phải chăng đang trêu đùa khi gã đưa ra những quyết định cực đoan hòng chôn vùi những năm tháng thưở hoa niên nơi Paris thơ mộng bằng những mối tình chóng vánh? Chuếnh choáng hơi men, gã nhớ về những dấu hôn tím đỏ trên bờ ngực nở nang và cái cách y giễu cợt ngày chúng ta gặp lại. Ly cognac trên tay ngưng lại giữa không trung, như ngộ ra một chân lý, cơ mặt méo mó tưởng chừng như sắp khóc nhưng trên môi diễu lên nụ cười nửa miệng trông đến là bi thương.

             Trông cơn bức bối, đắm chìm trong chất cồn bỏng rát nơi đại sảnh le lói ánh đèn. Trước mặt gã, không gian bao phủ đen tối một màu nhưng mang trên mình trái tim chai sạn gã cần gì khung cảnh diễm lệ hay những thanh âm hoàn mỹ. Người đàn ông ấy cứ mê mải với dáng hình hư ảo, ôm trong lòng những mảnh ký ức vụn vỡ bởi khói đạn. Thần trí bất ổn khiến gã chẳng nhận ra rằng bóng hình mình hằng kiếm tìm trong mỗi giấc mơ lúc này đây hiện diện ngay sau lưng, đôi mắt xanh không hề thay đổi u uất nhìn gã. Trong không gian thiếu sáng, y nhẹ nhàng tiến lại gần, hạ xuống một chiếc ghế:

"Chúng tôi đã đóng cửa ngài Sĩ Quan ạ. Và chẳng có ai ở đây sẵn sàng rót ngài một ly Gin nữa đâu."

"Ồ nếu tôi không mặc đồng phục xin đừng gọi tôi là Sĩ Quan."

"Vậy hẳn ngài đây muốn thử vận may với pocker. Ngài..."

"Megumi. Tên của tôi là Megumi, và tôi không muốn phí thời gian vào mấy trò may rủi."

"Thế chúng tôi chẳng còn gì để níu chân ngài."

"Có đấy, anh đang giữ một thứ của tôi. Nói tôi nghe Feliks có đưa cho anh thứ gì trước khi chết không?"

"Tôi đã nói tất cả ở sở cảnh sát rồi Megumi à, ngài nghĩ đơn độc đến đây lấy lời khai từ tôi là một quyết định khôn ngoan sao, trong khi vây xung quanh đây là những con người rời bỏ quê hương vì trò bành chướng quyền lực từ phát xít các người. Ngài hẳn cần thứ giấy tờ ấy lắm nên mới đích thân đến đây vào giờ này, phải không?"

              Ngài Sĩ Quan không một tia lúng túng, nghiêm trang và cứng nhắc trên chiếc ghế gỗ. Đôi đồng tử xanh ngọc bích chăm chú nhìn gã hệt như mỗi giọt câu từ tuôn ra từ đôi môi chuếch choáng ấy đều đáng giá nghìn vàng. Y biết rằng chỉ cần một chút nữa thôi khi chất cồn đong đầy đại não, Sukuna sẽ chẳng thể kiểm soát tâm trí để rồi tuôn ra vị trí tài liệu mật. Megumi chưa bao giờ thích cognac nhưng vì nhiệm vụ trước mắt, y chẳng thể ngồi yên mà chờ đợi. Nghĩ vậy, ngài Sĩ Quan nhanh chóng với lấy một chiếc ly trong tầm tay rồi đổ đầy nó bằng loại rượu chưng cất - thứ cồn khiến đám dân lưu vong phát cuồng và hồ hởi mỗi khi nghĩ về quán bar hào nhoáng giữa sa mạc bỏng rát này.

                Bỏng rát. Có lẽ Gin vẫn là sự lựa chọn tốt hơn cả.

                 Chất lỏng trôi xuống họng, Megumi nhăn khó, khẽ một tia nhíu mày. Biểu cảm nghiêm nghị nhanh chóng quay trở lại chiếm lĩnh khuôn mặt, hệt như thứ y vừa đưa vào thực quản là vài viên kẹo bạc hà tê nhẹ đầu lưỡi chứ chẳng phải thứ cồn nỏng bỏng như đang muốn thiêu cháy tim gan. Thật đáng tiếc làm sao, Sukuna nhanh hơn y, rất nhanh chóng vài giây biểu cảm khó chịu thu lại nơi đáy mắt người đối diện để rồi gã diễu lên vài nét cười nhạt nơi khoé môi.

"Thôi nào, ngài không cần cố gắng như thế. Tôi biết ngài yêu Gin chứ không phải thứ Cognac đáng nguyền rủa này, thứ này hợp với tôi hơn ngài Sĩ Quan à"

"Thi thoảng nên thay đổi không khí một chút."

"À thì ra là thay đổi không khí. Vậy tẩu thoát khỏi Paris và gia nhập quân đội phát xít cũng chỉ là thay đổi không khí đúng không?"

"Tôi không hiểu anh đang nói về điều gì"

"Tại sao còn chưa hạ màn hả Fushiguro, rốt cuộc em còn muốn chối bỏ những năm tháng ấy đến bao giờ. Tôi đã từng yêu em như thế nào hẳn em hiểu rõ. Năm đó Đức Quốc Xã tràn vào Paris, em biết tôi đã khốn khổ thế nào mới kiếm được hai tấm vé đến vùng trung lập này không? Tôi đã chờ em để rồi tủi nhục bước lên tàu cùng hai chỗ trống nhưng chỉ có một người ngồi. Đôi lúc tôi nghĩ rằng em đã chết nhưng tận sâu trong đáy lòng hình bóng em vẫn án ngữ vẹn nguyên khiến tôi chẳng thể mở cửa trái tim mà tiến tới một mối quan hệ nào nữa. Phải chăng em ghét bởi tôi là một kẻ buôn vũ khí hay phải chăng em hờn dỗi vì những mối quan hệ qua đường của tôi ở Rabbat này. Nói đi Fushiguro, lý do là gì?"

"Chà thứ Cognac này mạnh hơn tôi nghĩ. Cũng đến lúc tôi phải trở về trụ sở rồi, có lẽ hôm nay vậy là đủ rồi, tôi không muốn tốn thêm thời gian với một kẻ say xỉn nào nữa. Buổi tối tốt lành, ông chủ"

"Ngài vừa làm hỏng buổi tối của tôi bằng việc ghé qua đây rồi. Nếu ngài không muốn nhắc về Paris thì từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ đả động đến nó trước mặt ngài nhưng suy cho cùng tôi cũng là một người kinh doanh, Soleil luôn chào đón ngài cùng cấp dưới ghé thăm quán bar tồi tàn này một lần nữa."

                  Megumi thẳng thắn rời ghế, dứt khoát tiến về phía cửa chẳng hề ngoái lại mà rủ lòng thương trao một ánh nhìn. Trước khi cánh cửa đóng lại, đâu đó văng vẳng trong không gian thiếu sáng kia, chất giọng khàn khàn vang lên một lời từ biệt:

"Mong ngài bình an quay về trụ sở."

                  Mỉa mai hay thật lòng. Y thật chẳng hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro